Sống Chung Bất Thường

Chương 10

Chuyển ngữ: Gà Múp

Sở Mạt vươn tay quơ quơ trước mặt Khương Mộc: "Ngốc rồi à?"

Nhất thời, cậu không biết nên đáp trả thế nào, trong lòng tựa như sóng thần ập đến tan tác: Sao, làm sao bây giờ? Ở trên sách giáo khoa viết đầy tên một người, cái chuyện này... Thật sự là do mình làm à!

Mau nghĩ ra một lý do tài tình giải thích chút đi a a a a!

Kể ra thì tình huống nào sẽ viết tên người khác nhỉ?

Trước kia xem trong tiểu thuyết đều là lúc thầm mến, ôi đệt! Thế chẳng khác nào mình thầm mến ông chú ư?

Không không không! Tuyệt đối không có khả năng!

– Nghĩ ra lý do chưa? Sở Mạt đặt tay lên bả vai cậu, cười đến khòm cả lưng, dựa sát vào mặt cậu, cười vô lại: "Nhóc nè, chẳng lẽ nhóc... nhớ tôi đến thế à?"

– Đừng, đừng có nói lung tung!!! Khương Mộc hất bay tay ông chú, phóng về nhà nhanh như cơn gió, tốc độ có thể so với chạy nước rút 100m, muốn tóm cũng không tóm được.

– Này... Sở Mạt đứng tại chỗ, vẻ mặt khó hiểu: "Chỉ đùa thôi mà, có cần đến mức vậy không?"

Cậu cứ cắm đầu về nhà, nhốt mình trong phòng ngủ, co quắp trên giường, hoảng hốt nghĩ: Gay rồi, hình như mình đã làm một chuyện rất rất ngu ngốc!

Ông chú đã nói rõ ràng là không có hứng thú với mình, mà mình còn làm ra chuyện không ngờ được, trong lòng ổng nhất định là đang cười nhạo mình...

Sở Mạt mà ghét mình thì phải làm sao bây giờ?

Mình thật là ngốc quá mà.

Không, đợi đã!

Cậu như con cá chép ngồi bật dậy trên giường.

Tại sao mình lại hoảng hốt cơ chứ? Chỉ là viết tên ổng thôi mà, nó có biểu đạt được cái gì đâu?

Biểu đạt mình thích ông chú?

Mình điên rồi mới thích một ông chú lớn hơn mười tuổi, cả ngày nằm trên ghế sô pha, nghe tấu nói!!

Bình tĩnh! Bình tĩnh!!

Mình tuyệt đối không thích Sở Mạt!

Ngay khi cậu vẫn còn đang ám thị tâm lý cho mình, đột nhiên từ hành lang truyền đến tiếng bước chân, tiếng bước chân này, là Sở Mạt.

Giờ mình cũng quen với tiếng bước chân ông chú rồi?

Đây không phải là một dấu hiệu tốt.

Một lúc sau, có người gõ cửa.

– Nhóc vẫn ổn chứ?

– "..."

Sở Mạt đứng ở cửa, người bên trong hiển nhiên không muốn để ý đến ông chú.

Sao lại thế này, từ trường học trở về thì tránh không gặp mình, bạn nhỏ vị thành niên thật sự khó hiểu quá.

– Nhóc đi ra đi, để tôi coi nhóc thử.

– "..." Khương Mộc ôm chăn ——- có quỷ mới chịu đi ra, thật là xấu hổ.

Sở Mạt đợi một lúc, không có động tĩnh gì, liền đi làm việc riêng của mình.

Qua nửa giờ, ông chú lại gõ cửa: "Tôi tới tiệm hỗ trợ đây, nhóc ở nhà, phải ngoan ngoãn làm bài tập, đừng có đánh nhau với Nắm Than đấy"

Khương Mộc nghe vậy, "Ừm" một tiếng.

Sau đó Sở Mạt ra ngoài.

Bận bịu trong tiệm một lúc, ông chú vẫn cảm thấy không yên lòng cho cậu bạn nhỏ ở nhà, liền quyết định về nhà sớm, Cẩn Huyên vừa phối thuốc màu vừa chậc chậc lắc đầu: "Từ lúc nuôi trẻ con thì chẳng còn lòng dạ mà làm việc"

A Long đứng bên cạnh cô, cũng vẻ mặt thở dài: "Mê muội mất cả ý chí, mê muội mất cả ý chí..."

Sở Mạt mặc kệ bọn họ.

Về đến nhà, phòng ngủ Khương Mộc vẫn đóng chặt, ông chú kêu "Tôi về rồi", người bên trong vẫn không đáp lại, liền đi tắm rửa.

Khoảng mười giờ, Khương Mộc nghe thấy có tiếng gõ cửa.

– Đã ngủ chưa, nhóc?

– Chưa, sao, có chuyện gì không?

– Đến đưa cho nhóc bữa ăn tối này.

Cậu vội vàng lấy bài tập từ trong cặp sách ra, đặt ở trên bàn, giả vờ rất chăm chỉ học bài: "Vào đi."

Người bên ngoài ngừng một chút, sau đó mở cửa bước vào.

– Đây, bánh trôi đậu đỏ cho nhóc này.

Ông chú đặt hộp cơm nhựa bên tay Khương Mộc.

Bởi vì Sở Mạt cúi người xuống từ phía sau, cho nên toàn bộ nửa người trên cúi xuống, gần như bao phủ lấy cậu, khiến trái tim đập nhanh vô cớ.

– Cảm ơn... Khương Mộc định ngẩng đầu lên nói cảm ơn, thì nhìn thấy Sở Mạt để trần thân trên, trên cơ ngực còn đang chảy nước, mặc cái quần sịp boxer, trên vai còn vắt một chiếc khăn lông màu trắng.

– Chú làm gì mà không mặc quần áo a a a!!! Khương Mộc kinh hãi tới mức ngã khỏi ghế, run rẩy chỉ vào ông chú quát lớn.

Sở Mạt có chút bối rối trước hành vi quá khích của cậu: "Tôi ở nhà của mình, thích mặc thế nào thì mặc thế ấy thôi"

– Vậy thì chú cũng không thể chỉ mặc một chiếc qυầи ɭóŧ thế!

– Nè nhóc, tôi luôn mặc kiểu này sau khi tắm, đâu phải nhóc chưa thấy bao giờ.

Sở Mạt tiến lên một bước, hai tay hai chân cậu lui ngay một bước: "Chú đừng có lại gần tôi nữa!

– "..." Ông chú không biết nguyên do, chỉ ngồi xổm người xuống, nhéo nhéo mặt cậu lắc qua lắc lại: "Nhóc uống nhầm thuốc à?"

Thân thể nam tính chợt tới gần, mùi thơm sau khi tắm rửa đột nhiên xộc lên mũi, tiếng tim đập của Khương Mộc đập mạnh đến mức muốn vỡ nát l*иg ngực, cậu đẩy mạnh Sở Mạt ra, sau đó xoay người leo lên giường.

Sở Mạt bị cậu nhóc lăn lộn thường xuyên qua lại cũng có chút cáu kỉnh, nắm lấy mắt cá chân cậu: "Nhóc chạy cái gì?"

Kết quả, Khương Mộc cố gắng giãy ra, Sở Mạt nhất thời còn chưa kịp nắm chắc, đã bị kéo theo ngã lên giường cùng, ngực dính sát lưng cậu.

Cậu bị đè nặng, ngây dại ———– cái gì thế này, tình huống gì đây?

Mẹ nó... Cái vị trí gì thế này!!!

(╯ ‵ □ ′) ╯︵┻━┻

Không được, không thể, chuyện càng ngày càng đi theo hướng kỳ lạ rồi!

Cậu vội vàng giãy giụa muốn thoát đi, Sở Mạt rốt cuộc tức giận.

Ông chú mà giận rất đáng sợ, chỉ sợ Khương Mộc còn chưa trải nghiệm qua.

Sở Mạt bắt lấy hai tay cậu khoanh ở sau lưng đè lại, sau đó cưỡi trên người cậu vô tình nói: "Chơi cái trò gì thế hả?"

Cậu bị giữ chặt không thể nhúc nhích được, đành phải gào lên: "Chú chú chú bắt nạt trẻ con, không biết xấu hổ!"

Ông chú suýt chút nữa bị cậu chọc cười, xoay xoay cổ: "Tôi đây càng không biết xấu hổ đấy, nhóc có muốn thử không?"

Khương Mộc khóc không ra nước mắt, đây quả thực là lưu manh mà!

– Đừng đừng, tôi không thử đâu...

Sở Mạt: "Giờ tôi buông nhóc ra, nhóc ngoan ngoãn ngồi yên đó cho tôi, rồi nghe tôi nói, có hiểu không?"

–... Hiểu...

===============================

Tác giả có chuyện muốn nói: Sổ tay nuôi dưỡng trẻ con:

Viết đến cái thứ mấy ấy nhỉ?

Thôi quên nó đi, quan tâm làm gì, trông nom thì trông ai đó thôi, nhóc thối vị thành niên thật khó quản! ———- Sở Mạt.