Nhìn xong phần giới thiệu nhiệm vụ, Thẩm Âm hơi trầm mặc, yên lặng chửi thầm trong lòng các đồng nghiệp của tổ biên kịch đã nghĩ ra những chi tiết cẩu huyết thế này.
Thời gian bắt đầu trôi qua, Thẩm Âm tỉnh bơ quan sát hoàn cảnh xung quanh một chút.
Lúc cô tới chắc là đang đến phần bắt đầu tiệc cưới cùng với Lục Độ, tiệc cưới được tổ chức không lớn, khách khứa không nhiều, phần lớn trên mặt đều treo một nụ cười vô cùng chân thành, nhưng ánh mắt lại không dừng lại ở trên người một nhân vật mới nào, bọn họ chỉ khách sáo nói với người mới một vài câu rồi lại lấy lý do để rời đi, những người của Lục gia nói chuyện rất nhiệt tình, nhất là mẹ kế của Lục Độ, mà từ lúc bắt đầu, cha Lục chỉ lộ mặt một chút, sau đó thì không xuất hiện nữa.
"Xin lỗi, đi theo tôi khiến em bị lạnh nhạt."
Phía dưới truyền đến một giọng nói ôn hòa như nước, nhàn nhạt và áy náy, khiến trong lòng của Thẩm Âm hơi tê dại."
Thẩm Âm xoay mặt về phía chồng của cô, Lục Độ.
Chỉ thấy sắc mặt của Lục Độ vẫn bình thường, mặt mũi ôn hòa tuấn tú, môi mỏng có chút tái nhợt, vừa đúng lúc mà mỉm cười, nếu như ánh mắt nhìn cô không chứa sự áy náy thì cô cơ hồ nghĩ rằng lời nói lúc nãy là ảo giác.
Mặc dù còn là người xa lạ, nhưng Thẩm Âm cảm thấy có chút đồng cảm đối với tình cảnh của Lục Độ, vì gặp gỡ anh mà cảm thấy bất công thay.
Vốn dĩ người này phải là con của trời, mà bây giờ chỉ có thể ngồi trên xe lăn bị người khác ghẻ lạnh.
Không biết trả lời Lục Độ thế nào, Thẩm Âm chỉ cười nhẹ, cũng may là Lục Độ không phải thích tám chuyện với người khác, hai người lại tiếp tục duy trì không khí tĩnh lặng.
Thẩm Âm nắm chắc cơ hội trải nghiệm lần đầu tiên bản thân mặc áo cưới và kết hôn, bởi vì không được coi trọng, cũng không có người nào tìm tới cô để nói chuyện, cô liền tỉ mỉ quan sát mọi người, cũng định căn cứ vào một ít kịch tính đặc thù mà bọn họ đem lại để bản thân có thể tránh đi số đã định.
Bỗng nhiên, Thẩm Âm thấy một bóng người quen thuộc đang đứng ở xa, trên người mặc một bộ âu phục trắng, thân hình thon gọn, tướng mạo kia có chút giống...Lục Bách Thành?!
Tại sao Lục Bách Thành lại ở chỗ này?
"Xin lỗi không thể tiếp chuyện được nữa, tôi muốn đi vệ sinh một chút."
Một giây tiếp theo, Thẩm Âm vội tách ra khỏi Lục Độ, xách bộ váy rối bù ra ngoài đuổi theo thân ảnh kia.
Có thể người đó rất giống nhưng lại tự nhiên biến mất như vậy, đi thẳng đến vườn hoa nhỏ cũng không đuổi kịp.
Chẳng lẽ mình hoa mắt nên nhìn nhầm sao? Thẩm Âm cau mày, vừa định trở về, lại nghe được cách đó không xa có tiếng người đang nói chuyện.
"Không phải là vì tiền, chẳng lẽ là vì tình yêu sao? Cô ta có phải hạng người tốt lành gì đâu, nghe nói còn lẳиɠ ɭơ ở bên ngoài không ít, làm sao có thể can tâm tình nguyện mà gả cho một tên phế vật được."
"Ai nói không phải, đáng tiếc tôi phải nói thực sự là như vậy, dáng người chị dâu mới kia của cậu tuyệt đối là bảo bối, dáng dấp vô cùng đẹp, sao anh của cậu có thể không cứng được chứ?"
"Ai ui, vậy anh của cậu có thể không quản được vợ anh ta rồi, hắc hắc hắc."
Sau đó chính là một trận cười thô bỉ đầy ác ý, khiến Thẩm Âm nghe cảm thấy buồn nôn.
Lặng lẽ thò đầu nhìn sang, phát hiện ra một đám thiếu niên đang nói chuyện phiếm ở trong vườn hoa, đứng ở giữa đám người đó lại là em rể mới của cô, Lục Kha, mặc dù Lục Kha không lên tiếng, nhưng cũng không ngăn lại, mặc cho đám người kia cùng nhau nói xấu anh ruột cùng với người chị dâu mới vừa vào cửa là cô.
Thẩm Âm tức giận, thật là đánh giá một người không thể xem từ bề ngoài, dáng dấp của Lục Kha và Lục Độ có năm sáu phần giống nhau, chỉ nhìn mặt thì sẽ đánh giá là một anh trai ngây ngô đẹp trai, ai mà có thể nghĩ rằng người này đối xử với anh trai một cách cay nghiệt như vậy chứ?
Tâm tình vô cùng khó chịu, dưới chân liền bị mất cân bằng, đạp vào một nhánh cây làm nó gãy đôi kêu rắc rắc một tiếng, trong lòng Thẩm Âm cảm thấy lạnh run một cái, sợ bị phát hiện nên lặng lẽ rời đi.
Lúc Thẩm Âm không chú ý tới, ở lùm cây phía sau lưng của cô, một người đàn ông mặc bộ âu phục màu trắng đang chậm rãi đi tới, vô cùng hứng thú nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang rời đi của cô, không rõ ý mà nhếch miệng một cái.
Nghe thấy tiếng động, đám người Lục Kha quay ra thấy người này, trên mặt thoáng qua tia mất tự nhiên, ngược lại Lục Kha như không có chuyện gì xảy ra mà chào hỏi: "Tại sao chú không vào trong xem náo nhiệt?"
Bị Lục Kha gọi là chú, người đàn ông cũng giống như không nghe thấy cuộc nói chuyện vừa rồi của bọn họ, chẳng qua là cười một tiếng: "Hơi bức bối nên đi ra ngoài hóng mát một chút."
Cuộc nhốn nháo của một ngày cuối cùng cũng đi qua, Thẩm Âm có chút thấp thỏm, không biết mình có cần phải phục Lục Độ tắm rồi lên giường không, cũng không biết làm thế nào để sống chung với một người đàn ông xa lạ.
Cũng may Lục gia không đến nỗi khắt khe để anh tự phục vụ, có mời một hộ lý chuyên nghiệp đến.
Nam hộ lý giúp Lục Độ tắm hơi lâu, Thẩm Âm tắm xong chờ có chút mệt mỏi, mới nhìn thấy hộ lý đẩy Lục Độ ra ngoài, lại đỡ anh lên giường, Thẩm Âm còn giúp Lục Độ kéo chăn lại một chút.
Hộ lý lễ phép lui ra ngoài, trước khi đi còn thân thiện giúp hai người tắt đèn, chỉ để lại hai ngọn đèn nhỏ ảm đạm ở trên đầu giường, tản ra một tia sáng ấm áp dịu dàng.
Mặc dù Lục Độ hơi yếu, hơn nữa cũng không nói chuyện, nhưng cảm giác tồn tại lại cực mạnh, Thẩm Âm theo bản năng nắm chặt chăn, muốn nghiêng mặt nhìn Lục Độ một chút, lại cảm thấy hơi xấu hổ.
Không biết qua bao lâu, Lục Độ đột nhiên mở miệng: "Không ngủ được sao?"