Sau khi Lục Bách Thành và Gia Mộc Tịnh phát hiện không thấy Thẩm Âm đâu liền lập tức xuống thuyền để đi tìm cô, vốn dĩ Gia Mộc Tịnh sẽ nhất quyết không đi chung đường với Lục Bách Thành, nhưng có thể làm gì được đây, mấy hôm trước điện thoại của anh rơi xuống biển nên bị hư mất rồi, còn chưa kịp mua cái mới, trên người lại không có nhiều tiền mặt, anh biết lựa chọn tốt nhất là theo chân Lục Bách Thành, nếu như một mình Lục Bách Thành tìm được Thẩm Âm, Thẩm Âm có muốn liên lạc với anh cũng không liên lạc được, trăm phần trăm sẽ cùng Lục Bách Thành ở trong thế giới của hai người, chờ hai người chơi chán rồi trở về thuyền, anh có tức giận hay ghen tuông thế nào cũng chẳng thể làm gì nữa.
Mặc dù Gia Mộc Tịnh chưa cho Lục Bách Thành một sắc mặt tốt, nhưng đây là tình huống đặc biệt nên dù có chết cũng sẽ không để bị nhục mặt, anh đi cách Lục Bách Thành một khoảng cho là an toàn, nhìn Lục Bách Thành vừa đi vừa gọi cho Thẩm Âm vô số cuộc điện thoại cũng đều không liên lạc được, cuối cùng cũng có một lần bắt máy, Lục Bách Thành dừng bước, cặp mắt nhìn chằm chằm vào màn hình không rời mắt.
Gia Mộc Tịnh lập tức đứng gần vào, chỉ thấy trên màn hình điện thoại, áo choàng tắm trắng như tuyết của Thẩm Âm bị phanh ra, hai chân mở rộng, luôn miệng kêu lên dâʍ đãиɠ muốn người đàn ông khác dùng côn ŧᏂịŧ thao mình.
Hai người đàn ông đều nghe được tiếng nước vang lên dâʍ ɖu͙©, khiến cả hai người rơi vào yên lặng mà hít thở khó khăn.
Một giây tiếp theo, hai "anh em" chán ghét nhìn nhau, lần đầu tiên trợn tròn mắt nhìn nhau như vậy, cũng hiểu được sự tức giận mãnh liệt dâng lên trong mắt của đối phương.
Không nghĩ tới, bọn họ còn đang một mình kìm nén tức giận, Thẩm Âm đã có thể tìm được niềm vui mới nhanh như vậy.
Sau mấy giây yên lặng, Gia Mộc Tịnh tự giễu mà tặc lưỡi một cái, mở miệng nói: "Hoàn cảnh trong video tôi thấy có chút quen mắt, nhìn giống như quán spa gần đây _____ anh lấy tiền đi thuê xe đi."
---
Sau khi Lục Bách Thành và Gia Mộc Tịnh phát hiện không thấy Thẩm Âm đâu liền lập tức xuống thuyền để đi tìm cô, vốn dĩ Gia Mộc Tịnh sẽ nhất quyết không đi chung đường với Lục Bách Thành, nhưng có thể làm gì được đây, mấy hôm trước điện thoại của anh rơi xuống biển nên bị hư mất rồi, còn chưa kịp mua cái mới, trên người lại không có nhiều tiền mặt, anh biết lựa chọn tốt nhất là theo chân Lục Bách Thành, nếu như một mình Lục Bách Thành tìm được Thẩm Âm, Thẩm Âm có muốn liên lạc với anh cũng không liên lạc được, trăm phần trăm sẽ cùng Lục Bách Thành ở trong thế giới của hai người, chờ hai người chơi chán rồi trở về thuyền, anh có tức giận hay ghen tuông thế nào cũng chẳng thể làm gì nữa.
Mặc dù Gia Mộc Tịnh chưa cho Lục Bách Thành một sắc mặt tốt, nhưng đây là tình huống đặc biệt nên dù có chết cũng sẽ không để bị nhục mặt, anh đi cách Lục Bách Thành một khoảng cho là an toàn, nhìn Lục Bách Thành vừa đi vừa gọi cho Thẩm Âm vô số cuộc điện thoại cũng đều không liên lạc được, cuối cùng cũng có một lần bắt máy, Lục Bách Thành dừng bước, cặp mắt nhìn chằm chằm vào màn hình không rời mắt.
Gia Mộc Tịnh lập tức đứng gần vào, chỉ thấy trên màn hình điện thoại, áo choàng tắm trắng như tuyết của Thẩm Âm bị phanh ra, hai chân mở rộng, luôn miệng kêu lên dâʍ đãиɠ muốn người đàn ông khác dùng côn ŧᏂịŧ thao mình.
Hai người đàn ông đều nghe được tiếng nước vang lên dâʍ ɖu͙©, khiến cả hai người rơi vào yên lặng mà hít thở khó khăn.
Một giây tiếp theo, hai "anh em" chán ghét nhìn nhau, lần đầu tiên trợn tròn mắt nhìn nhau như vậy, cũng hiểu được sự tức giận mãnh liệt dâng lên trong mắt của đối phương.
Không nghĩ tới, bọn họ còn đang một mình kìm nén tức giận, Thẩm Âm đã có thể tìm được niềm vui mới nhanh như vậy.
Sau mấy giây yên lặng, Gia Mộc Tịnh tự giễu mà tặc lưỡi một cái, mở miệng nói: "Hoàn cảnh trong video tôi thấy có chút quen mắt, nhìn giống như quán spa gần đây _____ anh lấy tiền đi thuê xe đi."