Nếu như lời nói của Lục Bách Thành là thật, Gia Mộc Tịnh có ý đùa giỡn để lại hai người kia ở trên đảo, đó cũng không phải là đùa giỡn, dù sao mấy ngày nay trên biển thường xuất hiện gió lớn, thuyền cũng không phải muốn về là có thể về được luôn.
Bị Lục Bách Thành vạch trần thẳng mặt, Gia Mộc Tịnh cũng không gấp, mà còn dùng giọng giễu cợt nói với Lục Bách Thành: "Tôi cũng chẳng lừa gạt ai, bản thân không đuổi kịp thuyền lại còn muốn đổ lỗi cho tôi à? Ngược lại là cậu, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, lại còn mặt dày đuổi theo như vậy, không thấy trên thuyền đủ người rồi sao?"
Một chiếc du thuyền lớn như vậy, đủ người là chuyện không thể nào, hai người đứng tại chỗ đều nghe hiểu được một lời hai nghĩ của Gia Mộc Tịnh, không phải là giễu cợt Lục Bách Thành luôn bám đuôi Thẩm Âm sao?
Thẩm Âm có chút khó xử, không biết nên làm thế nào để tránh cái tình trạng này, Gia Mộc Tịnh làm dáng vẻ cưng chiều quen thuộc, không nhìn tới sắc mặt khó coi của Lục Bách Thành, quay lại ôm Thẩm Âm một cách thâm tình nói: "Có thể ở bên cạnh em là anh thấy thỏa mãn rồi, làm sao có thể làm những chuyện em không thích chứ, anh đâu giống vài người nào đó, khẩu vị lớn muốn độc chiếm em đâu."
Giọng điệu của anh thả chậm, lại vô cùng tình cảm, mái tóc dài bay nhẹ theo gió, một mắt dài hẹp nháy một cái, làm Thẩm Âm cảm thấy chóng mặt, lông mi đậm dài như lướt qua lòng của cô một cái vậy.
Thấy hai người không để ý xung quanh mà thân mật ôm nhau, cuối cùng Lục Bách Thành cũng không đè nén lửa giận đã bùng lên từ lâu nữa, anh kéo Thẩm Âm ra khỏi l*иg ngực của Gia Mộc Tịnh, sau đó đấm một phát vào khuôn mặt tuấn tú yêu mị của Gia Mộc Tịnh.
"Hóa ra là cậu câu dẫn cô ấy như vậy à? Đồ không biết xấu hổ!"
Gia Mộc Tịnh không chút phòng bị, bị đánh để lảo đảo một chút, nhưng anh chưa bao giờ chịu thua thiệt cho bản thân, lập tức tối mặt, lại đánh lại Lục Bách Thành.
Thẩm Âm cảm thấy mình sắp điên rồi, hai người có thân hình to cao như vậy, vừa đánh vừa kéo cô không ngừng, thấy bọn họ càng ngày càng tiến gần đến lan can, mà lan can chỉ cao đến eo của hai người, vô cùng nguy hiểm.
"Đừng...!"
Một câu còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, Gia Mộc Tịnh đã bị Lục Bách Thành nâng đầu gối đá vào bụng, dưới chân không biết xuất hiện đá vụn từ đâu, Gia Mộc Tịnh đứng không vững liền "Tùm" một tiếng, rơi xuống dưới biển.
"!!"
Thẩm Âm bị hù cho phát khϊếp, bám lên trên thành nhìn dáng vẻ chới với dưới biển của Gia Mộc Tịnh, rõ ràng là không biết bơi, cô quay đầu nhanh đi kêu phao cứu sinh.
Lục Bách Thành im lặng quét mắt nhìn mặt biển cùng dáng vẻ nôn nóng của Thẩm Âm, trong lòng nảy sinh mâu thuẫn, mấy giây sau, anh tháo áo phao và phao cứu sinh ra, tự mình nhảy xuống.
Thuyền cứu sinh nhanh chóng đi tới, rất nhanh đã vớt được Gia Mộc Tịnh lên.
Đột nhiên phát sinh chuyện ngoài ý muốn, mọi người chỉ biết Gia Mộc Tịnh vô tình rơi xuống biển, Thẩm Âm cảm thấy chân tướng sự việc quá khó coi, thường nói đôi câu nói phét cho qua chuyện mà.
Người đã đi ra phía sau, Thẩm Âm phức tạp nhìn Lục Bách Thành một cái, lưu lại một câu anh tốt nhất nên yên tĩnh một chút, liền chạy đến đỡ Gia Mộc Tịnh ướt như chuột trở về phòng.
Cô sợ anh lạnh nên Thẩm Âm trực tiếp đẩy Gia Mộc Tịnh vào phòng tắm, đáng khen là Gia Mộc Tịnh còn nhất quyết đòi tắm cùng với Thẩm Âm, Thẩm Âm biết mình vừa đi vào thì không thể đơn thuần là tắm, liền lập tức từ chối.
Hốc mắt của Gia Mộc Tịnh phiếm hồng, giống như một con hồ ly ướt đẫm bị cô bỏ rơi: "Tắm cùng anh đi mà, đột nhiên bị té xuống là anh rất sợ hãi, nước biển lạnh lắm, nếu anh bị chết chìm...sẽ không thể gặp lại em nữa."
Vì bị sặc nước nên giọng của anh có chút khàn khàn, không còn êm tai bằng lúc trước, lại khiến cho Thẩm Âm không nhịn được mà mềm lòng, hơn nữa cả người của Gia Mộc Tịnh đang ướt nhẹp, mái tóc dài rối tung, lại rất hợp với khuôn mặt này, mỹ nam dễ vỡ vừa vòng qua quỷ môn quan một lần, giống như một vương tử chán nản vì mất nước làm người khác đau lòng mà muốn bảo vệ.
Ở phương diện này, Thẩm Âm luôn không chịu nổi sự cám dỗ.
Cô mơ hồ cảm thấy mình có chút giống một hôn quân, cô cảm thấy thật tâm mình rõ ràng chỉ thích Lục Bách Thành, nhưng Gia Mộc Tịnh lại xinh đẹp như vậy, một đôi mắt phượng nhìn cô, cô cảm thấy, anh đẹp như vậy sao có thể làm chuyện cố ý hại người được chứ?
Trong phòng tắm tràn đầu hơi nóng, tiếng nước chảy không ngừng, hai thân thể trắng nõn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ dây dưa lấy nhau, tiếng rêи ɾỉ đứt quãng vô cùng dâʍ đãиɠ, như vừa trải qua một trận rượu chè vậy.
Nửa gương mặt của Gia Mộc Tịnh chôn vào trong kẽ hở giữa hai bắp chân trắng như tuyết của Thẩm Âm, đầu lưỡi nóng đỏ liếʍ nhẹ vào tiểu huyệt, một lúc lâu sao, đầu lưỡi mới rút ra khỏi tiểu huyệt, kéo theo một dòng dâʍ ŧᏂủy̠.
"Thích không?" Gia Mộc Tịnh thấp giọng hỏi.
"Vui...thích...ư..."
Thẩm Âm bị đè lên tấm kính trong phòng tắm, cặρ √υ' trắng nõn bị đè xuống rồi lại bật lên, đầṳ ѵú hồng hào mềm mại rung lắc liên tục, theo thân thể mà đung đưa, không ngừng va chạm vào mặt kính lạnh như băng, kí©ɧ ŧɧí©ɧ đầṳ ѵú thoải mái đến cương cứng lên.