Ài, cô đã là người lớn rồi, cô không muốn phải lựa chọn.
La Chí Tường ôn nhu đáng yêu như vậy, giống như một chú cún con, vừa ngây thơ vừa khéo léo, dáng vẻ nhanh nhẹn, lúc ân ái có thể làm nhiều tư thế có độ khó cao, lại vừa dính người vừa hiểu chuyện, toàn tâm toàn ý phục vụ cô mà lại không muốn rời xa cô, làm sao cô có thể vứt bỏ được?
Mà Gia Mộc Tịnh nữa, trời ơi, mặc dù đã làm nhiều lần cùng với anh như vậy, nhưng khi bị người đàn ông đẹp trai với mái tóc dài đó liếc mắt một cái, trái tim cô như đập lệch nửa nhịp, người nọ có một đôi mắt phong tình, lẳиɠ ɭơ mang nhiều tia điện, giọng nói của anh lại rất dễ nghe, miệng của anh lại liếʍ rất tốt, biểu tình lúc cao trào của anh nữa...không được, không thể nhớ lại những cái đấy.
A...cô muốn tất cả, có được không?
Có phải lòng cô quá tham không?
Nội tâm xoắn xuýt không nói được ra lời, lông mi của Thẩm Âm run rẩy, nâng con ngươi ướŧ áŧ lên nhìn về phía Lục Bách Thành: "Nếu như có thể, em nguyện ý ở chung một chỗ cùng với anh, nhưng mà..."
Ánh mắt của Lục Bách Thành sáng lên, Thẩm Âm nói tiếp: "Dù sao bọn họ cũng là nghệ sĩ dưới trướng của em, em không thể nào cùng bọn họ hủy hợp đồng luôn được, bây giờ em không có biện pháp nào thoát hoàn toàn khỏi bọn họ, qua mấy ngày nữa em còn phải dẫn mọi người đi biểu diễn cho hoạt động từ thiện, chúng ta cùng nhau đi, trong lúc đang ở đây thì có thể thảo luận xem sau này muốn như thế nào có được không? Em có thể đảm bảo, trong lúc ở đây sẽ không làm bậy cùng bọn họ."
Lục Bách Thành mím chặt môi, đem giấu đi ánh sáng trong mắt.
Trong trầm lặng, Thẩm Âm giơ tay lên, nắm lấy tay của anh, đôi mắt đen láy yêu kiều nhìn anh một cách chăm chú: "Bách Thành...anh nghĩ như thế nào?"
Lục Bách Thành hơi nhíu mày, yết hầu khẽ lên xuống, cuối cùng cũng miễn cưỡng nói: "Ừ."
Âm thanh trầm ấm vang lên, lọt vào tai vừa mềm vừa ngứa.
Lỗ tai của Thẩm Âm ửng đỏ, trong mắt dâng lên chút du͙© vọиɠ, dưới người của Lục Bách Thành cũng nóng dần lên, nhất thời hoài nghi có phải mình bị Thẩm Âm đầu độc không, anh cảm thấy mình đang đứng ở ranh giới cuối cùng.
"Nhưng cô phải nhớ kỹ, có tôi sẽ không có bọn họ. Tôi muốn một mối quan hệ trong sạch, chỉ có hai người." Anh lại nói.
Vừa dứt lời, Lục Bách Thành hơi nghiêm người, tỉnh bơ che giấu chuyện mình động tình rồi rời đi.
Thẩm Âm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ mà có chút sợ, loại biểu hiện này của Lục Bách Thành đã là sự nhượng bộ vô cùng lớn, anh buông tha là vì lòng tự ái và kiêu ngạo. Cô không ngờ là bọn họ sẽ đi tới bước này, giống như cô chỉ thiếu chút nữa thôi là có thể hoàn toàn chiếm được anh, nhưng cũng thiếu một chút nữa là sẽ mất đi anh.
Cô đưa tay xoa xoa, mới vừa rồi nơi này bị môi của Lục Bách Thành đυ.ng phải, trái tim trong l*иg ngực có chút mất kiểm soát.
Hoạt động diễn xuất được tổ chức ở một tòa nhà có phong cảnh vô cùng đẹp trên một hòn đảo, là nơi tổ chức từ thiện hàng năm, tất cả những người tham dự đều là nhân vật nổi tiếng, phía sau cái hoạt động này là một buổi dạ hội quy mô nhỏ.
La Chí Tường và Gia Mộc Tịnh thuộc về bộ phận nhân viên, lúc này không ở bên cạnh Thẩm Âm, mà Lục Bách Thảnh chỉ lộ mặt lúc mới diễn, mà lúc này cũng không biết đã chạy đi đâu.
Thẩm Âm cầm một ly rượu vang chát, thờ ơ ngồi trên ghế sô pha cạnh cửa sổ, ngón tay thon dài trắng nõn hơi cọ lên chiếc ly bóng loáng.
Trong đầu cô đang có một trận gió bão, cô hi vọng mình có thể tìm ra được phương thức tốt nhất để ba người sống chung trong hòa bình.
Vào lúc Thẩm Âm còn đang rơi vào trầm tư, đột nhiên trước mắt xuất hiện một bàn tay lớn, móng tay được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ, khớp xương cứng cáp, năm ngón tay thon dài có lực.
"Có thể vinh dự được mời cô nhảy một bản không?"
Thẩm Âm giương mắt lên, đây là một người đàn ông có vẻ bề ngoài vô cùng xuất chúng, đôi mắt thâm thúy cùng sống mũi cao khiến ngũ quan của anh vô cùng cân đối, mái tóc ngắn màu nâu đậm được vuốt về sau một cách cẩn thận, kết hợp với bộ âu phục cao cấp khiến cả người trở nên quý phái và ưu nhã, cơ ngực mở rộng vừa ôn nhu lại vừa hoang dã.
Đối phương cao quý như vậy, đáng tiếc là ánh mắt của Thẩm Âm còn đang mong đợi bóng lưng quật cường của Lục Bách Thành lúc rời đi.
Cô lễ phép từ chối yêu cầu của người đàn ông, nhanh chóng đứng dậy rời đi.
Thẩm Âm không kịp chờ đợi mà muốn gặp Lục Bách Thành, cô đi hết mọi ngóc ngách trong đại sảnh, nhưng đến khi ra bên ngoài hành lang dài thì lại tìm được Lục Bách Thành với sắc mặt nhợt nhạt.
"Anh sao vậy?" Thẩm Âm vội vàng chạy đến, thay anh lau đi mồ hôi lạnh trên trán.
Lục Bách Thành lắc đầu một cái, lúc nói chuyện cảm giác như thể lực sắp chống đỡ không nổi: "Không biết nữa, dạ dày rất đau."
"Anh có muốn ăn gì không? Trước hết để em đỡ anh đi về nghỉ ngơi, chờ một chút sẽ gọi bác sĩ tới."
Thẩm Âm thấy Lục Bách Thành đau đến cong cả sống lưng, vội vàng đặt tay lên bụng anh xoa xoa, sau đó đỡ lấy cánh tay anh đưa người về phòng.