"Em..." Sắc mặt Thẩm Âm có chút tái nhợt, Lục Bách Thành không muốn nghe cô nói gì thêm, dứt khoát xoay người rời đi.
Từ lúc Lục Bách Thành xuất hiện đến lúc anh rời đi chỉ khoảng chưa đầy hai phút, nhưng Thẩm Âm cảm thấy đây có lẽ là lần xấu hổ nhất trong cuộc đời cô.
Thẩm Âm cắn môi, đem hai cái côn ŧᏂịŧ còn đang ở trong người cô đẩy ra, nói mình mệt mỏi, sau đó ở trong trạng thái ngủ mà đăng xuất khỏi trò chơi.
Hai ngày nay, cô đã ở cùng với hai người kia, trốn tránh việc đối mặt với Lục Bách Thành.
Không ngờ, khi cô không kịp đề phòng, Lục Bách Thành đã nhìn thấy cuộc sống hỗn loạn, dâʍ đãиɠ của cô, điều này thật sự khiến Thẩm Âm khó có thể đối mặt với anh.
Sau khi trở về thực tại, Thẩm Âm bình tĩnh lại, cô cảm thấy mình không nên trốn tránh, cô làm tốt công tác xây dựng tâm lý rppfo cố gắng đi tìm Lục Bách Thành, ít nhất cô nên nói rõ ràng với anh rồi sau đó mới quyết định mối quan hệ giữa cả hai.
Nhưng Lục Bách Thành không trả lời cuộc gọi của cô, cũng từ chối gặp cô.
Nghe giọng nói ngượng ngùng của trợ lý nhỏ, Thẩm Âm tuyệt vọng cúp điện thoại rồi đi ra ngoài.
Chỉ là một trò chơi nhưng nó thực sự khiến Thẩm Âm cảm nhận được ngũ vị cùng cảm xúc lẫn lộn, cô chợt nhận ra tại sao mình phải vào trò chơi để tự tìm ngược?
Một khi cô đăng xuất, ai mà biết cô đã trải qua những gì trong trò chơi?
Sau khi quyết định, Thẩm Âm tìm một người chơi thay mình quản lý tài khoản, trợ giúp những nghệ sĩ dưới tay tiếp tục phát triển, để cô không còn để ý đến những tình huống trong trò chơi nữa, hơn nữa cô cũng đã dặn người chơi thay mình, nếu ai có điều kiện không tệ, muốn mua nhân vật Lục Bách Thành thì hãy bán anh cho họ.
Nếu ngay cả gặp mặt đều cảm thấy lúng túng cùng ghét bỏ, vậy thì dứt khoát sau này không cần gặp lại nữa.
Thẩm Âm quyết định bình tĩnh lại một chút, trong hai tuần bỏ việc để đi du lịch, để bản thân bớt suy nghĩ về trò chơi ảo và tập trung hơn vào cuộc sống thực. Sau giờ làm việc, cô sẽ cùng đồng nghiệp tập Yoga, trừ việc cô không gặp được những người đàn ông chất lượng ra thì cuộc sống ở đời thực cũng tương đối viên mãn.
Cuối năm, công ty có buổi họp mặt, một đám thanh niên trẻ tuổi trong hộp đêm ca hát nhảy múa, Thẩm Âm cũng coi như là một nhân viên ưu tú, lại tiếp tục lặp lại trò chơi rút thăm làm vua, ở trong buổi họp mặt không ngừng bị chuốc rượu.
Sau một vòng, Thẩm Âm đã hoa mắt ngồi trong góc như một cây nấm.
Trong hộp đêm vô cùng ồn ào, xen lẫn với những âm thanh gào khóc thảm thiết, không biết tại sao, Thẩm Âm nghĩ lại đến khoảng thời gian cùng ba người đàn ông xảy ra quan hệ thể xác trong trò chơi, hình như bọn họ đều ở trong trường hợp này mà phát sinh.
Trong đầu loạn thành một đoàn, Thẩm Âm cảm thấy mí mặt của mình dần nặng xuống, một lúc sau liền chìm vào giấc ngủ sâu.
Khi ý thức một lần nữa trở lại, Thẩm Âm cảm thấy mình ngồi trong một chiếc xe hơi, có chút xóc nảy, mí mắt của cô nặng trĩu, cơn buồn ngủ còn chưa tiêu tan, chẳng lẽ tiệc đã tàn, đồng nghiệp đang đưa cô về nhà sao?
"Phương pháp kia của anh có ổn không đấy, sao Âm Âm vẫn còn chưa tỉnh?"
"Có được hay không thì cũng phải thử một lần mới biết được."
Bên tai có một giọng nói nhàn nhạt cố ý giảm âm lượng, đại não chợt giật mạnh một cái, giọng nói này có chút quen thuộc.
Thẩm Âm cố gắng hết sức để mở mắt, và những gì cô nhìn thấy là bầu trời xanh, tiếp theo là một khuôn mặt kinh ngạc cùng vui vẻ.
"Âm Âm, chị tỉnh rồi." La Chí Tường vui vẻ ôm Thẩm Âm.
"Ưm… tại sao tôi lại ở đây?"
Thẩm Âm mang theo giọng nói vừa tỉnh dậy, phản ứng cũng hơi chậm, chẳng lẽ cuối cùng cô không kìm được nên đã đăng nhập vào game sau khi say sao?
La Chí Tường cúi đầu hôn lên đôi môi hồng nhuận đang ngái ngủ của Thẩm Âm, dùng đầu lưỡi liếʍ liếʍ bờ môi căng mọng.
Phía trước có một tiếng ho nhẹ như cảnh cáo, La Chí Tường cắn nhẹ vào miệng Thẩm Âm, có chút bất đắc dĩ lùi về phía sau: "Em rất nhớ chị."
Thẩm Âm vô thức chạm vào mái tóc mềm mại của La Chí Tường, sau đó cô mới nhận ra rằng Gia Mộc Tịnh đang lái xe trước mặt mình, ngoài cửa sổ xuất hiện một cánh đồng cỏ rộng lớn và rực rỡ đang lướt nhanh qua.
...Đây là tình huống gì vậy? Cô đã đến thảo nguyên để tham gia chuyến du lịch tự lái với hai người này sao?
"Cô đã lâu không trở lại, cô không muốn tôi sao?"
Đôi lông mày dài và hẹp của Gia Mộc Tịnh liếc nhìn Thẩm Âm qua gương chiếu hậu, ngón trỏ của anh gõ nhẹ hai lần lên tay lái để thu hút sự chú ý của Thẩm Âm.
Trong lòng Thẩm Âm bây giờ muốn đến chết có được không, anh ta không biết nửa tháng nay cô không đăng nhập vào trò chơi, nhưng lời đến miệng lại đổi thành: "Gần đây có tương đối nhiều việc cần giải quyết, không phải vì tôi muốn sắp xếp công việc tốt cho hai người sao?"
La Chí Tường thân thiết mở chai nước đưa cho Thẩm Âm, ôn nhu nói: "Em đã chấm dứt với bên kia, Gia Mộc Tịnh cũng đã hoàn thành công việc, không phải lần trước chị nói muốn đến đồng cỏ ngắm sao à? Thật đúng lúc, bọn em sẽ đi cùng chị. "
Aida, Thẩm Âm che ngực, thật là một em trai xinh đẹp biết lấy lòng mọi người.
"Nhìn xem, đó là loại hươu gì vậy?"
Chiếc xe địa hình đã chạy một quãng đường dài trên đồng cỏ, Thẩm Âm thưởng thức phong cảnh và trò chuyện thoải mái với hai người đàn ông mà không hề hỏi Gia Mộc Tịnh đang đưa cô đi đâu.