Những đường gân xanh nổi phồng trên trán và hơi thở nặng nhọc khàn khàn cho thấy cảm xúc lúc này của anh đang ở trạng thái cực kỳ nguy hiểm.
Khó trách, từ khi Gia Mộc Tịnh vào đoàn thì mắt đã cao hơn đỉnh, từ trước tới giờ không coi ai ra gì, thậm chí còn tận lực cướp đi đất diễn của Lục Bách Thành, ở trước ống kính không ngừng tỏa sáng, khiến một nam chính như anh dần trở nên mờ nhạt, ảm đạm.
Lục Bách Thành không bao giờ quan tâm đến tin đồn trong đoàn, anh rất tự tin, Thẩm Âm chỉ có một nghệ sĩ là anh, cũng chỉ muốn hỗ trợ cho anh thôi, làm sao có thể ký hợp đồng với người mới như những người đó đã nói?
Nhưng sự thật liền giáng vào mặt Lục Bách Thành một cái tát rất mạnh, Thẩm Âm vậy mà lại kí với một nam nghệ sĩ có vẻ ngoài yêu nghiệt kia, thậm chí cô còn không nói một tiếng nào với anh mà đã đưa người mới vào trong đoàn, lqji còn bí mật chạy đến đoàn phim vụиɠ ŧяộʍ ấy ấy với người này.
Chẳng lẽ cô không thể chờ thêm một chút sao, đến cả thời gian đi ra một khách sạn nào đó cũng không kịp?
Thẩm Âm nằm dưới Gia Mộc Tịnh đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ cùng quyến rũ, khuôn mặt tràn đầy du͙© vọиɠ khẽ đỏ ửng, Lục Bách Thành chưa thấy qua bộ dạng này của cô.
Lục Bách Thành xanh cả mặt, lửa giận bốc lên, trong khoang miệng anh tràn đầy vị ngọt tanh.
Ngay cả Lục Bác Thành cũng không rõ, trong lòng anh rốt cuộc là tức giận hay là thèm khát?
Rõ ràng… rõ ràng là anh tới trước.
Anh là nghệ sĩ duy nhất của Thẩm Âm, ánh sáng trong mắt Thẩm Âm luôn chỉ dành cho anh, đã bao nhiêu lần cố gắng kiềm chế cảm xúc muốn ấn thứ sưng tấy của mình vào trong Thẩm Âm, anh không biết mình đã nhẫn nhịn bao lâu rồi.
Dươиɠ ѵậŧ cương cứng đẩy quần lên thành một cái lều nhỏ, Lục Bách Thành ấn mạnh vào nơi căng phồng như muốn hành hạ, xoay người rời khỏi địa điểm đầy dâʍ đãиɠ này.
Lục Bách Thành ép buộc bản thân không được nghĩ đến hai người kia cuối cùng sẽ làm đến khi nào, nhưng lần thứ hai mở cửa ra, anh phát hiện Thẩm Âm vẫn chưa rời đi.
Hết lần này đến lần khác, Gia Mộc Tịnh quấn lấy cô như một con hồ ly được ăn no, bầu không khí giữa hai người không thể rõ ràng hơn.
Ánh mắt của Lục Bách Thành càng trở nên lạnh lẽo, anh định tìm cơ hội có thể nói chuyện với Thẩm Âm một chút, nhưng lại phát hiện hình như cô cố ý trốn tránh anh.
Buổi tối sau khi công việc kết thúc, Thẩm Âm mời mọi người ở lại đi liên hoan.
Mặc dù không nói rõ nhưng tất cả những người trong đoàn phim đều biết rằng điều này là để bù đắp cho những rắc rối mà Gia Mộc Tịnh đã gây ra cho mọi người suốt thời gian qua.
Một vài người trong đoàn thường thích tán gẫu về Thẩm Âm cùng Gia Mộc Tịnh, rồi lén lút nhìn hai người, thỉnh thoảng họ còn phát ra một vài âm thanh tặc lưỡi sâu xa, điều này khiến Lục Bách Thành vô cùng không vui.
Hiện tại bầu không khí coi như không tệ, mọi người đều nguyện ý cho Thẩm Âm chút mặt mũi, uống mấy ly rượu, nói chuyện náo nhiệt.
Tuy nhiên, người chủ trì buổi tiệc và nam nghệ sĩ của cô đã lặng lẽ rời khỏi hiện trường.
Không ai có thể phát hiện ra, nhưng sự chú ý của Lục Bách Thành luôn hướng về Thần Âm, vì vậy khi Gia Mộc Tịnh che chở cho Thẩm Âm rời khỏi đoàn, đồng tử của anh đột nhiên co rút lại.
Lại muốn làm gì vậy, chẳng lẽ cả ngày hôm qua còn chưa đủ?
Vừa nghĩ đến Thẩm Âm không chỉ nguyện ý vì Gia Mộc Tịnh duy trì mối quan hệ xã giao, còn nguyện ý cùng anh ta lăn lộn trên giường, Lục Bách Thành suýt nữa không kiểm soát được biểu cảm.
Anh cầm ly rượu uống một hơi cạn, chất lỏng chua chát theo cổ họng đi thẳng xuống dạ dày.
Thì ra đây là cảm giác bị Thẩm Âm bỏ rơi, Lục Bách Thành xoa xoa thành thủy tinh nhẵn bóng, vươn tay rót cho mình một ly khác.
Lục Bách Thành là nhân vật chính của bộ phim này, anh là trung tâm của mọi người, trước đây ai cũng thấy anh lạnh lùng khó hòa đồng, hôm nay thấy anh uống nhiều rượu như ật liền nhiệt tình chạy tới hỏi han rồi mời rượu.
Lục Bách Thành không từ chối, anh đang tức giận vô cùng, định dùng rượu để che giấu cái gọi là ghen tỵ kia đi.
Gia Mộc Tịnh, anh ta dựa vào cái gì?
....
Trên bầu trời đêm, hai ba ngôi sao đang lóe sáng, trong phòng tắm truyền đến tiếng đập nước kịch liệt, kèm theo những tràng rêи ɾỉ khiến người nghe mềm nhũn.
Hai chân Thẩm Âm dang rộng trên thành bồn tắm, tiểu huyệt sưng đỏ giữa hai chân cô bị xâm phạm thô bạo liên tục.
Khuôn mặt cô đỏ bừng vì du͙© vọиɠ, cơ thể bị Gia Mộc Tịnh ôm lơ lửng trong nước, hai vυ' bị đùa bỡn, ngón tay mảnh khảnh của cậu ta đút vào lỗ hậu đang đóng chặt của cô, khuấy động vuốt ve.
Tiểu huyệt bị côn ŧᏂịŧ từ từ cắm vào, Thẩm Âm ở trong nước không ngừng lên xuống, cô vốn nằm ngửa trên bồn tắm, vậy mà lúc này theo kɧoáı ©ảʍ dần tích tụ, đã không tự chủ được ôm chặt lấy Gia Mộc Tịnh, hai chân khóa chặt lên eo của anh, bụng dưới từng đợt nóng lên, chuẩn bị đón một đợt cao trào sắp tới.
"Xin lỗi vì đã quấy rầy hai vị."
Ngay lúc Thẩm Âm sắp đạt cao trào, cửa phòng tắm đột nhiên bị gõ.