Mỗi Ngày Đều Có Mỹ Nam Quyến Rũ Tôi

Chương 31: Mỹ nam nhảy múa quyến rũ

Đây là một căn phòng trống, dưới sàn được phủ thảm lông vũ trắng như tuyết, âm nhạc trong phòng rất lớn, La Chí Tường mặc áo choàng, đang nhảy theo điệu nhạc.

Vạt áo trước của La Chí Tường mở rộng, cơ hồ lộ ra hết cơ ngực, bên hông chỉ buộc một sợi dây.

Theo động tác của La Chí Tường, hai chân dài trần trụi lúc ẩn lúc hiện, hai núʍ ѵú trước ngực cũng lấp lo theo vạt áo, làm cho người ta không nhịn được tò mò bên trong áo choàng rốt cuộc là có mặc quần áo hay không.

Thẩm Âm phát hiện thanh âm của cô có chút khô khốc, nhất là khi cô thấy La Chí Tường đang đung đưa thắt lưng đi về phía mình, cô theo bản năng muốn lùi lại, nhưng chân như bị mọc rễ, không hề nhúc nhích.

“Đây là điệu nhảy em mới học được, đẹp không chị Âm Âm?

La Chí Tường cúi đầu nhìn Thẩm Âm, trong mắt ánh lên một tia lửa khiến cô khó hiểu.

Thẩm Âm cắn môi không biết nên nói gì, cô cảm thấy La Chí Tường đang ở quá gần cô, khiến cô hít thở không thông.

La Chí Tường không quan tâm đến sự im lặng của Thẩm Âm, cậu duỗi tay ra ôm lấy cô, cơ ngực trần trụi nhẹ nhàng cọ vào l*иg ngực mềm mại của cô, hai má chôn trong hõm vai của Thẩm Âm, uy khuất nói: “Tại sao chị không nhận điện thoại của em, chị Âm Âm, có phải chị ghét em không? Nhưng mà em rất nhớ chị.”

Thẩm Âm khó chịu giãy dụa một chút, lại bị La Chí Tường ôm chặt hơn nữa. Cô đành ép mình tỉnh táo lại một chút, cô vuốt ve lưng thiếu niên an ủi: "Tôi ghét cậu, chỉ là chúng ta không nên gặp nhau thường xuyên, cậu có biết a…”

"Chị đã làʍ t̠ìиɦ với Gia Mộc Tịnh cả một đêm." La Chí Tường rầu rĩ nói.

"..." Thẩm Âm chưa còn dứt lời đã bị lời nói của La Chí Tường làm cho chấn động, cô nghĩ chuyện này sẽ nhẹ nhàng trôi qua, cô giật mình nói, "Làm sao cậu biết được... quên đi, biết thì biết, không đi nói lung tung là được, đặc biệt không được nói cho Lục Bách Thành biết… A!”

Thẩm Âm đột nhiên cảm thấy cổ đau nhói, cô hít một hơi thật sâu.

La Chí Tường vừa cắn cô.

“Gia Mộc Tịnh lên giường với chị, nhưng chị chỉ lo lắng cho mỗi cảm nhận của Lục Bách Thành thôi sao?” La Chí Tường ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe hỏi Thẩm Âm.

Thẩm Âm hiểu ý mà cậu ta chưa nói: còn em thì sao? Chị không quan tâm đến cảm xúc của em chút nào sao?

"Chờ một chút, cậu nghe tôi nói ..."

Thẩm Âm hơi lảo đạo, bị La Chí Tường đẩy ngã xuống đất, vì trên sàn được phủ thảm lông vũ nên cô không hề cảm thấy đau.

La Chí Tường kéo nút áo của cô, cố gắng kìm nén giọt nước mắt. Cậu cúi đầu hết liếʍ rồi ngậm đầṳ ѵú, cả người Thẩm Âm nhanh chóng trở nên mềm nhũn.

“EM không muốn nghe, dù sao chị cũng không thích em, nhưng ít nhất em có thể làm cho thân thể chị thoải mái.”

La Chí Tường cứng rắn không chịu ngẩng đầu nhìn Thẩm Âm, môi lưỡi liếʍ láp đầṳ ѵú mẫn cảm của cô, kí©ɧ ŧɧí©ɧ bản năng du͙© vọиɠ của cô.

"Chuyện này thật sự không phải ..."

Lực đẩy của Thẩm Âm có chút lớn, chỉ nghe thấy trong không khí truyền đến tiếng vải bị xé, động tác của La Chí Tường Đông cứng đờ, ánh mắt nhìn Thẩm Âm càng thêm ủy khuất, mơ hồ còn có sự khó chịu khi bị cự tuyệt, Thẩm Âm ngay lập tức không đành lòng.

La Chí Tường đưa tay lau khóe mắt, sau đó cậu trượt xuống giữa hai chân Thẩm Âm, khi nhìn thấy những dấu răng chưa phai mờ, cậu khó chịu phát khóc.

Cậu gặm thịt non mềm ở bên trong đùi Thẩm Âm, phủ lên làn da những dấu hôn màu đỏ như để che dấu vết do người khác để lại.

Lúc này Thẩm Âm mới nhớ tới, mỗi lần làʍ t̠ìиɦ, La Chí Tường sẽ rất cẩn thận không để lại dấu vết rõ ràng trên cơ thể cô, nhưng lần này bị Gia Mộc Tịnh kí©ɧ ŧɧí©ɧ, khiến cho con nai nhỏ ôn hòa cũng trở nên nóng nảy, liều mạng cắn khiến Thẩm Âm vừa đau vừa ngứa.

Ở gần đùi rất mềm mại và nhạy cảm, La Chí Tường dần dần hướng lên trên.

Tiểu huyệt phấn nộn có chút sưng đỏ, khe thịt như ẩn như hiện đang chảy nước, ngay khi La Chí Tường đưa đầu lưỡi liếʍ, cậu liền nếm được mùi vị ngọt ngào độc nhất vô nhị trong hoa huyệt của Thẩm Âm.

Khi đầu lưỡi rời khỏi hoa huyệt, một sợi chỉ bạc cũng bị kéo theo, La Chí Tường nhấm nháp nó vào miệng. Không biết La Chí Tường lấy đâu ra cây gậy mát xa lớn, trên đó dính đầy chất lỏng trong suốt, còn đang rung không ngừng.

La Chí Tường nhẹ nhàng đẩy gậy mát xa vào trong hoa huyệt của Thẩm Âm, nghe thấy cô thoải mái rêи ɾỉ. Thẩm Âm không nhịn được đưa mông theo từng tiết tấu nhẹ nhàng của gậy mát xa.

"A… ưm ..."

Cơ thể Thẩm Âm rất mẫn cảm và nhiều nước, cô không ngừng rêи ɾỉ uốn éo dưới sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ điêu luyện của La Chí Tường. Trong tay cô vẫn đang nắm chặt chiếc áo choàng mỏng của La Chí Tường, áo choàng đã sớm bị ném trên mặt đất, bên trên còn dính rất nhiều lông vũ.