Hôm nay bọn họ có hẹn quay chụp, nhưng hai người rõ ràng vì chuyện hôm qua mà có chút xấu hổ, bởi vậy từ lúc ăn cơm đến khi đến trường quay, ngoại trừ công việc thì hai người không nói với nhau câu nào.
La Chí Tường bình tĩnh quan sát Thẩm Âm và Lục Bách Thành, trong lòng luôn cảm thấy giữa hai người kia có một bầu không khí mơ hồ, nhất là khi ánh mắt hai người đó vô tình chạm nhau, ánh mắt mang theo tia lửa và chút cảm giác không tự nhiên khiến cậu trở nên cảnh giác.
Ở một nơi mà cậu không biết, chuyện gì đã xảy ra?
Điểm không tốt ở trường quay là có nhiều người lẫn lộn, muốn làm cái gì gần như đều bại lộ trước ánh mặt người khác, nhưng điều này cũng có chỗ tốt, bởi vì mọi người đều bận rộn, không ai có tinh lực đi chú ý một thành viên không mấy nổi tiếng trong nhóm.
Điều này đã cho La Chí Tường một cơ hội, lợi dụng lúc Lục Bách Thành đang bận quay chụp, cậu lặng lẽ bước vào phòng thay đồ nơi Thẩm Âm đang ở, nhẹ nhàng khóa cửa lại.
Nghe thấy tiếng đóng cửa, Thẩm Âm ngẩng đầu mỉm cười khi nhìn thấy La Chí Tường: “Cậu không chụp ảnh sao?”
La Chí Tường cong khóe miệng nhẹ giọng nói: “Phần của em đã chụp xong rồi, phần còn lại là của anh Thành và những người khác.”
Thẩm Âm: “Phải không? Bọn họ hẳn là chụp xong rồi đi? Tôi đi nhìn xem.” Nói xong cô liền đứng đi về phía cửa.
Khi Thẩm Âm đi qua La Chí Tường, cậu liền giữ cánh tay cô lại.
Thẩm Âm dừng lại, trái tim loạn nhịp không rõ lý do, cô quay đầu: “Làm sao vậy?”
Nụ cười miễn cưỡng trên khóe môi La Chí Tường cuối cùng đã biến mất, trong mắt ánh lên vẻ thương tâm: “Chị Âm Âm mấy ngày nay vì cái gì mà luôn trốn tránh em.”
Thẩm Âm không thở nổi, thanh âm không tự giác mềm xuống: “Không có nha, cậu không cần nghĩ nhiều vậy, mấy ngày nay có nhiều việc nên tôi rất bận.”
La Chí Tường không tin lí do thoái thác của Thẩm Âm: “Nhưng chị Âm Âm thà uống cà phê với người khác còn hơn ở một chỗ với em, em rất nhớ chị.”
La Chí Tường thoạt nhìn mất mác, tay cậu dùng lực, kéo Thẩm Âm vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô.
“Chị, em rất nhớ chị, nơi này cũng nhớ.”
La Chí Tường nắm tay Thẩm Âm đặt lên côn ŧᏂịŧ đang cương cứng của mình, nhiệt độ nơi đó dù cách một lớp vải cũng cảm giác được tia nóng rõ ràng, ngón tay Thẩm Âm vô thức siết chặt, La Chí Tường khó nhịn phát ra tiếng thở dốc.
Thẩm Âm nghe cậu thở mà lỗ tai nóng lên, cô rối rắm một chút rồi từ chối: “Đừng như vậy, nghe lời được không?”
La Chí Tường trầm mặc vùi đầu vào vai Thẩm Âm, một lúc sau mới ngẩng đầu nhìn cô: “Chị đã ghét em rồi phải không? Có phải do lần trước em hơi quá đáng, làm chị không thích sao?”
Thẩm Âm bị một đôi mắt đỏ đen ướŧ áŧ nhìn thẳng, chóp mũi của thiếu niên cũng có chút đỏ lên, như là cậu ta đang kiên cường nhịn nước mắt vào trong, khuôn mặt trắng nõn thanh tú sạch sẽ, thân mình cao lớn hiện lên vẻ cô đơn. Mang theo chút ủy khuất cùng ngỡ ngàng lúng túng.
Thẩm Âm thở dài một tiếng, cô cảm thấy trái tim mình như bị bắn một phát, cô cơ hồ tự trách chính mình, sao cô lại làm La Chí Tường thương tâm như vậy?
“Không phải, tôi không ghét cậu, lần trước tôi cũng rất thích, vấn đề không phải do cậu.”
Thẩm Âm có chút đau lòng vỗ vào lưng La Chí Tường, theo bản năng muốn an ủi cậu ta.
La Chí Tường lắc đầu: “Không cần an ủi em, nếu chị thật sự thích, vậy tại sao lại không cho em chạm vào?”
Thẩm Âm có chút nóng nảy: “Tôi nói thật, làm cùng cậu rất thoải mái.”
Con trai dường như rất nhạy cảm với loại chuyện này, nếu cô làm cho La Chí Tường mất đi sự tự tin ở phương diện kia, thì cô có lỗi rất lớn.
Ánh mắt La Chí Tường lóe lên tia sáng, cậu nhìn Thẩm Âm thật sâu, nhẹ giọng nói: “Vậy thì, để em thử lại một lần, em muốn biết chị có thực sự thoải mái hay không.”
Thẩm Âm do dự.
Thấy mình không bị trực tiếp từ chối, khóe miệng La Chí Tường nhanh chóng hiện lên một nụ cười, cậu cúi đầu hôn lên môi Thẩm Âm.
Cánh môi mát lạnh ngậm lấy môi Thẩm Âm mυ'ŧ nhẹ, đầu lưỡi cũng không vội vàng tiến vào mà liếʍ láp hai bờ môi mềm mại ẩm ướt, hơi thở ấm áp phả lên má Thẩm Âm, hơi thở hai người dần dần hòa quyện vào nhau.
Loại dụ dỗ bên ngoài này khiến trong lòng Thẩm Thiên Ngưng ngứa ngáy, cô vốn dĩ nắm lấy cổ áo La Chí Tường để đẩy cậu ta ra, nhưng giờ cô lại vô thức kéo cậu ta lại gần.
Thẩm Âm chủ động hé môi để La Chí Tường tiến vào, nhưng cậu ta chỉ xâm nhập vào giữa môi và răng của cô, như sợ bị Thẩm Âm cự tuyệt, cuối cùng Thẩm Âm không nhịn được, cô ngậm lấy đầu lưỡi nóng bỏng của La Chí Tường.