Giọng nói của La Chí Tường khiến Thẩm Âm cả người tê dại, cô không ngờ La Chí Tường trông có vẻ trắng trẻo và dịu dàng như vậy nhưng lá gan lại quá lớn, dám ở nơi này trực tiếp cầu hoan.
Cơ thể mẫn cảm của cô đã sớm mềm nhũn thành vũng nước, trong cơ thể như có sợi lông không ngừng càn quấy nhưng cô vẫn nhớ mình không nên làm gì.
Hàm răng trắng cắn thật mạnh lên môi, cảm giác đau đớn khiến Thẩm Âm khôi phục lại phần lý trí, cô đẩy những ngón tay đang làm loạn trong cơ thể mình ra, hai má đỏ bừng, nhưng cô vẫn cố gắng thoát khỏi cái ôm của La Chí Tường, cô sửa sang lại quấn áo của mình: "Đừng làm thế, nó không ảnh hưởng tốt đến sự phát triển sau này của cậu."
La Chí Tường bị đẩy bất ngờ nên không kịp đề phòng, trong mắt vẫn hiện lên vẻ khó hiểu: “Chị?”
Thẩm Âm: “Tôi ra ngoài trước, cậu ra sau, bị người khác nhìn thấy chúng ta cùng đi ra thì rất khó giải thích.”
Dứt lời, Thẩm Âm nhấc tách cà phê đã không còn nóng trên bàn thủy tinh, nhanh chóng rời khỏi phòng trà.
La Chí Tường nhìn bóng lưng tinh tế yểu điệu của Thẩm Âm, nghĩ đến lúc nãy cậu vẫn còn đang khuấy đảo trong tiểu huyệt ướŧ áŧ kia, cậu không cam lòng nắm chặt tay, cảm xúc đen tối không rõ ràng trong mắt sôi trào sục sôi, cuối cùng bình tĩnh trở lại.
Bề ngoài Thẩm Âm điềm đạm bình tĩnh, thành thạo cự tuyệt lời cầu hoan của La Chí Tường, trên thực tế tiểu huyệt muốn được thao chảy nước đầm đìa, cô lén dùng ngón tay chơi đùa một lần, nhưng lỗ nhỏ đã nếm mùi vị ăn côn ŧᏂịŧ của đàn ông thì làm sao mà hài lòng với ngón tay mảnh khảnh được.
Lại một nữa lấy tay chơi đùa nhưng cô càng cảm thấy trống rỗng, Thẩm Âm nằm nghiêng trên chiếc giường lớn, kẹp giữa hai chân là cái chăn, cô cảm thấy cứ tiếp tục như thế này không phải biện pháp tốt, cô phải đẩy nhanh tiến độ công lược của trò chơi mới được.
Cô cũng muốn giống như La Chí Tường, to gan một chút, tìm cơ hội trực tiếp đem Lục Bách Thành lên giường.
Tuy Lục Bách Thành luôn lúc nóng lúc lạnh, nhưng anh ra cũng là một thẳng nam nam tính chính trực, thân phận của mình khiến anh trừ bỏ luyện tập vũ đạo thì không có cách nào tiêu hao tinh lực.
Cho nên cô chỉ cần thúc đẩy anh ta một chút, hẳn là sẽ thành công.
Thẩm Âm nghĩ vậy, cô lập một kế hoạch một phen, sau đó đến thăm nhà của Lục Bách Thành.
Cô láy cớ xem Lục Bách Thành luyện đàn, cô đưa một cốc nước ép rau quả bổ dưỡng cho anh, sau đó yên lặng ngồi ở một bên quan sát.
Khi thời gian gần kết thúc, Thẩm Âm kéo cổ áo của mình, từ từ bước về phía trước, cô ôm cổ Lục Bách Thành từ phía sau.
Tiếng đàn dương cầm trong phòng đột nhiên dừng lại, lưng Lục Bách Thành cứng đờ, cô ta đang làm gì vậy?
“Anh đã luyện tập lâu như vậy, sao không nghỉ ngơi một lúc?”
Thẩm Âm dùng má cọ vào lỗ tai của Lục Bách Thành, rất nhanh lỗ tai trắng nõn kia đỏ bừng lên, cô chậm rãi thả hơi nóng: “Nếu không em giúp anh xoa bóp nhé?”
“Đừng nháo, cô ngồi lại đi.”
Giọng nói của Lục Bách Thành có chút khàn khàn, anh nắm lấy ngón tay của Thẩm Âm đang trượt trên xương quai xanh của mình.
Thẩm Âm càng ôm chặt hơn, đầu gối áp bên thắt lưng của Lục Bách Thành nhẹ nhàng đυ.ng hai cái, hai khối thịt mềm mại trước ngực cô đặt trên vai của anh, cọ xát qua lại.
Yết hầu Lục Bách Thành không kiểm soát trượt lên xuống, không biết từ khi nào, anh lờ mờ cảm thấy cơ thể có gì đó không ổn, hiện tại, cảm giác đó càng rõ ràng hơn.
Bị cơ thể của Thẩm Âm va chạm, hô hấp của anh ngày càng dồn dập, trong đầu không khỏi choáng váng nóng bừng, anh cảm giác côn ŧᏂịŧ đang thức giấc, sưng to ở trong quần làm anh phát đau.
Mà cái sự khó chịu này đang dần cướp đi lý trí của anh.
“Không… không được, chúng ta không thể làm vậy.”
Anh không thể làm như vậy với Thẩm Âm.
Ngón trỏ của Thẩm Âm sờ yết hầu của Lục Bách Thành, sau đó tham lam nhìn khuông mặt tuân tú đang khắc chế sự khó chịu của anh.
Cô buồn cười nhìn anh chăm chú vài giây, sau đó hôn anh.
Môi anh rất mỏng, Thẩm Âm mυ'ŧ trong miệng hai cái, sau đó tham lan đưa đầu lưỡi vào, không ngờ đầu lưỡi bị ngăn cản.
Lục Bách Thành cứng người, anh cảm nhận được chiếc lưỡi mềm mại đang liếʍ láp hàm răng của anh, tia lửa sâu trong cơ thể đột nhiên bùng cháy khiến cả người anh càng thêm nóng rực.
Anh biết mình nên đẩy Thẩm Âm ra, nhưng anh không kiềm chế được mà ngồi đó để cho cô trêu chọc.
Thẩm Âm không ăn được lưỡi của Lục Bách Thành, cô không hài lòng hừ một tiếng, cô bước qua ghế của đàn dương cầm, dạng hai chân ngồi lên đùi Lục Bạch Thành, sau đó nắm cái cằm sắc bén của anh hôn lên.
Lần này, phản ứng của Lục Bách Thành cuối cùng cũng thay đổi, anh nhắm mắt lại, lông mi dài khẽ run rẩy, khi anh mở mắt ra, đôi mắt sâu thẳm thường ngày đã bị du͙© vọиɠ ăn mòn.