“Ở lại ăn trưa đi, sau này tôi muốn cô là người được nghe ca khúc đầu tiên.”
Giây tiếp theo, Lục Bách Thành buông tay ra, làm cho Thẩm Âm đang chìm trong lãng mạn bị GM ngừng lại.
Lục Bách Thành cư xử như vừa rồi không có gì phát sinh, vẻ mặt thản nhiên đưa Thẩm Âm đến phòng ăn, dì giúp việc đã dọn sẵn đồ ăn lên bàn, mấy món khá giản dị nhưng có món tôm bóc vỏ cùng nấm thang mà Thẩm Âm rất thích.
Nghệ sĩ chủ động nói cho người đại diện về tác phẩm mới của mình là công việc hàng ngày của các nghệ sĩ khác, nhưng đặt trên người Lục Bách Thành thì khác, càng đừng nói mời cô lại ăn trưa!
Cho dù vẻ mặt Lục Bách Thành vẫn lãnh đạm như trước, nhưng cũng đủ làm Thẩm Âm phấn chấn, trên mặt miễng cưỡng duy trì nụ cười.
Thẩm Âm vừa mới ngồi xuống, La Chí Tường đã gọi điện thoại tới.
Nhìn cái tên nhấp nháy trên màn hình, trong mắt Thẩm Âm hiện lên một tia bối rối, cô bình tĩnh cúp máy, sau đó tắt tiếng điện thoại.
“Không nghe điện thoại sao?” Lục Bách Thành hỏi.
“Chắc ai đó gọi chào hàng, mắc kệ đi.” Thẩm Âm cong khóe miệng cười với Lục Bách Thành, bưng một bát canh nhỏ cho anh.
Đồng thời, hai chân cô chột dạ kẹt chặt lại, tiểu huyệt được ăn ngon khiến cô không kìm lòng nhớ về dư vị “ăn thịt” hôm qua.
Đối mặt với Lục Bách Thành cấm dục và sạch sẽ như vậy mà cô còn muốn bị làm, cô thật sự rất dỡ bẩn nha~
Sau khi ra khỏi nhà Lục Bách Thành, Thẩm Âm trực tiếp đến công ty, ngay khi cửa thang máy mở ra, La Chí Tường đang đứng ở bên ngoài, nhìn Thẩm Âm với vẻ mặt kinh ngạc.
“Thật là trùng hợp, chị Âm Âm.”
Trong thang máy còn có người khác, nhưng vẻ mặt của La Chí Tường không chút che dấu, như con nai con với ánh mắt to dịu dàng, thiếu niên ngay thẳng hồn nhiên đúng là rất động lòng người.
Thẩm Âm chào cậu ta một tiếng, nhưng lùi lại một chút khi La Chí Tường đi tới, động tác rất tự nhiên, La Chí Tường không phát hiện ra, vẫn cúi đầu nói chuyện với Thẩm Âm.
Sau khi hòa hợp với Lục Bách Thành, Thẩm Âm đột nhiên tỉnh táo lại, kia mới là đối tượng mà cô phải nuôi dưỡng, những chuyện tối hôm qua lẽ ra không nên phát sinh.
Chưa kể, vạn nhất ngày nào đó đồng nghiệp của tâm huyết dâng trào bắt đầu bồi dưỡng La Chí Tường, đến lúc đó hắn mở bản ghi chép ra nhìn thấy thì không phải cô độn thổ xuống đất hay sao.
Hơn nữa, cô vẫn hy vọng sẽ công lược được Lục Bách Thành, nếu Lục Bách Thành phát hiện ra cô cùng La Chí Tường ở một chỗ thì không phải tự mình tìm phiền toái sao?
Sau một phen so đo từ trên xuống dưới, Thẩm Âm quyết định đem sự việc tối qua như chưa từng xảy ra, tuy La Chí Tường ở trên giờng thật sự rất mãnh, làm cho cô không tự giác trầm luân, nhưng vì tính toán lâu dài, cô phải đem tiểu tử này ném ra khỏi phạm vi của mình.
Mặc dù đã lên kế hoạch như vậy nhưng La Chí Tường không hề quan tâm đến sự cố tình xa lánh của Thẩm Âm. Cậu vẫn luyện tập vũ đạo, lúc gặp mặt Thẩm Âm thì chào hỏi, tựa như hậu bối nhỏ ngoan ngooãn ban đầu.
Nhưng khi chỉ có hai người họ, La Chí Tường sẽ nắm tay Thẩm Âm, hoặc đột nhiên xuất hiện từ phía sau ôm lấy cô rồi trầm giọng làm nũng, ủy khuất hỏi Thẩm Âm tại sao lại phớt lờ cậu ta.
Cơ thể Thẩm Âm bị cọ xát nóng lên, da thịt cận kề với đồ vật kia khiến cô không thể kháng cự sự ma sát.
“Chỉ là dạo này tôi bận quá.” Thẩm Âm giải thích.
Biểu tình của La Chí Tường lập tức sáng lên, như thể cậu dễ dàng chấp nhận lý do mà Thẩm Âm tùy ý đưa ra.
Cậu từ phía sau liếʍ lỗ tai Thẩm Âm, đầu lưỡi trêu đùa vành tai mềm mại, nói: “Thảo nào dạo này chị luôn tăng ca làm em không có cơ hội tìm người.”
La Chí Tường đã khóa trái cửa phòng trà khi cậu bước vào, cậu dùng tay xoa bóp ngực Thẩm Âm qua lớp quần áo, song cảm thấy không hài lòng, cậu lại thò tay vào trong quần áo, vuốt ve bộ ngực non mềm.
Thẩm Âm cúi đầu thở dốc một tiếng, cô bị La Chí Tường ôm lấy tiến lên hai bước, hai tay đặt ở trên bệ kính.
“Đừng.”
Thẩm Âm theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng đôi chân dài của La Chí Tường đã chen vào giữa hai chân cô, Thẩm Âm không thể khép chân lại, vì vậy La Chí Tường nhân cơ hội sờ vào váy cô.
Những ngón tay thon dài và linh hoạt của cậu chà xát với tiểu huyệt non mềm, từ bên trong tiểu huyệt chảy ra dâʍ ŧᏂủy̠, La Chí Tường cho Thẩm Âm xem những ngón tay ướt đẫm dâʍ ŧᏂủy̠ của cô, cậu đóng mở những ngón tay, từ đó hiện ra một sợi chỉ bạc.
“Chị, phía dưới ướt rồi.” La Chí Tường hôn lên cổ Thẩm Âm, trầm giọng cười nói: “Em cũng cứng rồi, đã vài ngày không làm chị, có thể không?”