Mỗi Ngày Đều Có Mỹ Nam Quyến Rũ Tôi

Chương 6: Em trai bị đánh thuốc thò tay vào Qυầи ᒪót thăm dò

Thẩm Âm cuối cùng cũng đạt được mong muốn của mình, cô ôm Lục Bách Thành, úp mặt vào l*иg ngực tráng kiện của anh.

Cảm nhận được nhịp tim đập, cùng với cơ ngực phập phồng, cô có chút suy nghĩ khác.

Khi trong đầu cô toàn hình ảnh bị che mosaic, Lục Bách Thành đột nhiên đẩy Thẩm Âm ra rồi lạnh lùng quay lưng lại.

“Được rồi, cô mau về đi, bị chụp thì không tốt lắm đâu.”

Thẩm Âm – người đang trưng ra vẻ mặt không hiểu vì sao bị đẩy ra xa tám mét, cô còn chưa kịp cảm nhận đủ cái ôm ấm áp của người mình yêu! Cô tức giận sôi máu, chỉ muốn đập cái đầu xinh đẹp của Lục Bách Thành vài cái xem có bị dính đầy hồ dán không.

Điều mà Thẩm Âm không biết là ở quán cafe cách đó vài mét, hình ảnh cô ôm Lục Bách Thành bị chụp lại được lưu trong album điện thoại di động của ai đó.

Vài giây sau, điện thoại di động của La Chí Tường rung lên ở phía bên kia thành phố.

Cậu cúi đầu, mở điện thoại di động ra, tập trung vào bức ảnh vừa nhận được, ngón tay dần dần siết chặt, vẻ mặt dày đặn mùi thuốc súng, hung ác nham hiểm.

Đêm nay Thẩm Âm không logout. Cô muốn đưa Lục Bách Thành đi dự tiệc của một người bạn, nhân cơ hội để anh biết thêm nhiều người, điều này sẽ giúp ích cho sự nghiệp của anh, nhưng cô lại nhận được một cuộc gọi từ La Chí Tường ngay trước khi xuất phát.

Giọng điệu trong điện thoại của La Chí Tường rất bối rối, cậu chỉ kịp nói địa chỉ và kêu Thẩm Âm cứu cậu, sau đó điện thoại liền bị cắt đứt.

Cả người Thẩm Âm liền không khỏe, chẳng lẽ La Chí Tường gặp phải tiết mục cường hào thủ đoạt?

Thẩm Âm không kịp giải thích cho Lục Bách Thành, cô nói mình nhận được thông báo tạm thời từ công ty, tối nay không thể đưa anh đi chơi được. Cô để anh tự sắp xếp thời gian rồi lái xe đến địa chỉ mà La Chí Tường nói.

Đây là một câu lạc bộ tư nhân xa hoa lộng lẫy, vừa nhìn là biết nơi này thích hợp phát sinh những giao dịch và quan hệ bất chính, Thẩm Âm hỏi người phục vụ về số phòng của La Chí Tường, cắn răng đẩy cửa bước vào.

Đèn trong phòng mờ ảo, bên trong có những tiếng kêu dâʍ đãиɠ nhưng chợt im lặng khi Thẩm Âm đẩy cửa bước ra.

Thẩm Âm quét tới toàn bộ người trong phòng, liền cảm thấy mình sắp bị đau mắt hột, nam nữ bên trong gần như lột sạch, trên mặt đất có một đôi đang trực tiếp làm.

Còn La Chí Tường đang nằm nửa người trên sô pha, bị hai ông chú trông đầy mỡ đè lên, áo đã không còn, có người đang kéo quần của cậu.

Thừa dịp đám người không phản ứng, Thẩm Âm tỏ vẻ lo lắng: “Các vị lão bản xin tránh trước một chút, có người bán chúng ta tụ tập dâʍ ɭσạи trong này, cảnh sát sắp tới rồi!”

Có năng lực tài chính để chơi đùa ở nơi này thì đương nhiên đều là người có chút thân phận, nếu bị cảnh sát bắt quả tang mua da^ʍ, thì bọn họ không trụ nổi.

Mấy người này đã uống say đến hồ đồ, bị dọa một cái liền sợ hãi, tay chân luống cuống tùy tiện nhặt quần áo trên mặt đất mặc vào.

Sau khi mọi người đi hết, Thẩm Âm nhanh chóng khóa cửa lại, đi tới kiểm tra tình hình của La Chí Tường.

Khuôn mặt đỏ bừng, ngay cả l*иg ngực cũng nổi lên một màu hồng đào dị thường, cơ ngực phập phồng, hơi thở dồn dập.

Thẩm Âm sợ loại thuốc này có hại cho cơ thể La Chí Tường, vì thế cô mở giao diện thương thành của trò chơi, mua một hộp thuốc, bưng cốc nước trên bàn cho cậu ta uống.

La Chí Tường dường như đã nhận ra Thẩm Âm, hai bắp đầu cậu cọ xát vào nhau, trông rất nhẫn nại, tay cậu từng chút từng chút chuyển qua vuốt ve đùi cô: "Chị Âm Âm, họ cho em uống thuốc, em không sao. Làm phiền chị giúp em rồi.”

Thuốc đại khái là không có hiệu qquả tức thời, vì vậy Thẩm Âm bất chấp mình bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ đến nóng người, cô đau lòng tìm quần áo khoác lên người La Chí Tường, sau đó nhẹ nhàng xoa lưng cậu: "Sẽ ổn ngay thôi, cậu nhịn một chút.”

Bàn tay của La Chí Tường đang vuốt ve đùi cô dần dần hướng lên trên, thăm dò bên trong váy cô, Thẩm Âm theo bản năng run lên.

“Chị Âm Âm, nơi này của chị ướt, em cởi ra giúp chị được không?” La Chí Tường xoa nhẹ hoa huyệt đang được bao bọc trong qυầи ɭóŧ của Thẩm Âm, cảm giác ẩm ướt trên ngón tay khiến cậu nhướng mày.

Thẩm Âm đỏ mặt đè tay La Chí Tường: “Đừng lộn xộn, cậu đang gặp ảo giác.”

La Chí Tường nhíu mày, cậu giãy tay tiến vào giữa hai chân đang khép chặt của Thẩm Âm một lần nữa, ngón tay mảnh khảnh của cậu đẩy qυầи ɭóŧ sang một bên, truẹc tiếp sờ vào hoa huyệt cùng với âʍ ѵậŧ.

"Thật không? Để em sờ lại một lần."

Thẩm Âm tay chân luống cuống muốn ngăn La Chí Tường lại, nhưng cô làm sao có thể khống chế được một người đàn ông trưởng thành, khi cô còn đang ngây người liền bị chạm vào điểm nhạy cảm, ngay lập tức cô mềm nhũn nửa người.

La Chí Tường cúi đầu thở dốc, cậu xoay người đẩy Thẩm Âm xuống ghế sô pha, khí nóng mà cậu thở ra khiến vành tai cô đỏ bừng.