Không, không thể nghĩ về nó nữa, phải dừng lại!
Cô dùng hết sức bình sinh đem mình thoát khỏi l*иg ngực của La Chí Tường. Hai má Thẩm Âm đỏ ửng, cô nói mình có việc rồi xoay người log out.
Không chạy không được, với bầu không khí càng ngày càng trầm xuống, thật giống như sắp phát sinh chuyện tình kỳ quái gì đó.
Mấy ngày kế tiếp, Thẩm Âm mỗi ngày đều chỉ login làm nhiệm vụ hàng ngày, cô vẫn chưa nghĩ ra cách tiếp theo để công lược Lục Bách Thành, đây là thời điểm cô thanh tâm quả dục, tâm hồn trong sáng, không ham muốn tìиɧ ɖu͙©.
Hôm nay vừa mới login, cô liền nhận được tin nhắn từ trợ lý của Lục Bách Thành: Xảy ra chuyện rồi, chị Âm Âm mau tới.
Thẩm Âm lập tức xem cốt truyện mới, cốt truyện nói rằng Lục Bách Thành mấy ngày nay cảm thấy không khỏe, nghỉ ngơi cũng không tốt, nhưng vì để không làm chậm tiến độ diễn tập, anh không xin nghỉ mà ở lại tập đến hoa mắt chóng mặt, khiến động tác có chút trì độn, không chú ý bị La Chí Tường làm cho vấp ngã.
La Chí Tường vội vàng cúi người giúp Lục Bách Thành, nhưng bị anh đẩy sang một bên.
Do không phò bị trước, La Chí Tường bị đẩy vào góc bàn, nơi có tách cà phê mà lão sư dạy nhảy vừa pha, một nửa đổ lên máy tính bảng ghi chép trên bàn, một nửa đổ lên người cậu.
La Chí Tường bị bỏng hét lên một tiếng.
Lão sư thấy bên này xôn xao liền đến xem có chuyện gì, Lục Bách Thành bình tĩnh giải thích với lão sư, tỏ vẻ anh sẽ chịu trách nhiệm bồi thường máy tính.
Lúc này, có người nói Lục Bách Thành cũng nên xin lỗi La Chí Tường, nhưng ánh mắt Lục Bách Thành lạnh lùng quét qua La Chí Tường, không lên tiếng.
Bầu không khí lúc này như đông cứng lại, các thành viên trong đội nhìn nhau, không biết hôm nay Lục Bách Thành bị làm sao.
La Chí Tường nhỏ giọng xua tay: "Vốn là lỗi của tôi, là do tôi không nhìn rõ vị trí làm cho anh Thành bị ngã, mọi người đừng lo lắng cho tôi, cứ tiếp tục luyện tập đi."
La Chí Tường vừa dứt lời, Lục Bách Thành liền cười lạnh.
La Chí Tường giật mình, nhìn Lục Bách Thành với vẻ bối rối và xấu hổ.
Khi Thẩm Âm bước vào, những gì cô thấy là cảnh tượng này.
Thẩm Âm bước vào đám đông, kéo Lục Bách Thành ra ngoài nói chuyện riêng: "Sao anh lại làm vậy?"
"Sao tôi lại làm vậy?"
Lục Bách Thành lạnh lùng dời tầm mắt, qua ô cửa sổ, anh liếc nhìn La Chí Tường đang được đồng đội quan tâm chăm sóc: "Cô nên hỏi cậu ta tại sao lại làm vậy, cố tình làm tôi vấp ngã, lại tự mình làm đổ cà phê, trước mặt người khác liền tỏ vẻ vô tội."
Shen Yin sững người: "Anh nói La Chí Tường cố ý đẩy ngã anh?"
"Đúng vậy."
"Tại sao cậu ta lại làm thế?"
"Làm sao mà tôi biết được."
Thẩm Âm cau mày, nghĩ thầm, đây không phải trò chơi cung đấu, cô nhớ rõ thiết lập của nhân vật của La Chí Tường là một chú cún nhỏ nhu ngược chứ không phải là nhân vật phản diện, nào có tâm cơ như vậy.
Cô hạ giọng: "Lục Bách Thành, em biết, lần trước anh có ý kiến
với việc em giúp La Chí Tường tập nhảy, nhưng sao anh lại tưởng tượng cậu ta làm như vậy?"
"Cô không tin tôi? Thôi bỏ đi."
Lục Bách Thành nhíu mày, giây tiếp theo, anh lạnh lùng hất tay cô ra "Cô muốn bồi dưỡng ai tập nhảy là chuyện của cô, không phải của tôi. Tôi còn có việc, xin lỗi không tiếp chuyện được."
Thẩm Âm hơi loạng choạng, Lục Bách Thành lướt qua cô, anh còn bước đi rất nhanh.
Thẩm Âm chán nản, không liên quan gì đến anh? Tốt lắm, không liên quan gì đến anh thì sao lần trước anh mắng La Chí Tường qua điện thoại là tâm tư bất chính?
Lúc này, La Chí Tường từ bên trong bước ra, hai người ánh mắt chạm nhau, Thẩm Âm nhìn bộ dạng đáng thương như cún con bị thương của cậu, vẻ mặt lập tức dịu đi: "Cậu không sao chứ? Đừng động đến Lục Bách Thành, hôm nay anh ta uống nhầm thuốc."
"À, em biết anh Thành gần đây tập nhảy rất vất vả, tâm trạng không tốt là điều khó trách khỏi."
"Đừng giải vây cho anh ta, tâm trạng không tốt cũng không nên nổi cáu với cậu."
"Dạ." La Chí Tường ngoan ngoãn gật đầu, nhỏ giọng nói: "Chị Âm Âm, em có thể làm phiền chị giúp em xử lý vết bỏng được không."
"Được."
Thẩm Âm thấy La Chí Tường không có trợ lý, cô liền dẫn cậu ta vào phòng nghỉ.
La Chí Tường vén vạt áo lên, trên lưng bị phỏng một mảnh đỏ ửng nhưng may là không nghiêm trọng, Thẩm Âm lấy khăn chườm cho cậu một lúc để chắc chắn vết bỏng không bị phồng rộp và để lại sẹo, sau đó cô tìm thuốc trị bỏng nhẹ nhàng bôi lên.
Bị bỏng quả thực rất đau, La Chí Tường nhẹ nhàng hít thở làm cho Thẩm Âm hết lần này đến lần khác điều chỉnh độ mạnh yếu của tay, đầu ngón tay mềm mại mát lạnh nhẹ nhàng lướt trên làn da nhẫn mịn, ma xát với nhiệt độ xa lạ.
La Chí Tường nằm nghiêng trên sô pha, quần tây bị kéo xuống một chút, lộ ra một đường nhân ngư, còn có thể mơ hồ nhìn thấy một ít lông.
Trong quá trình bôi thuốc, La Chí Tường dường như có chút đau không thể chịu nổi, khi Thẩm Âm chạm vào bụng, cậu phát ra tiếng rêи ɾỉ, giống như đau đớn, nhưng lại xen lẫn với thứ gì khác.
Bàn tay nhỏ bé của Thẩm Âm run lên, vô thức ngẩng đầu lên nhìn La Chí Tường.
Cô chỉ nhìn thấy hai mắt La Chí Tường ửng đỏ, trong mắt hiện lên một tầng sương mờ, môi mỏng nhợt nhạt được phủ một tầng hơi nước, giữa hai lông mày có vài nếp nhăn, ngoài ra quần áo của cậu ta hiện tại không chỉnh tề, bộ dạng thập phần ôn nhu, nhìn như mỹ nam bị ngưởi ta chà đạp.
Cậu ta khẽ nấc một tiếng.