Mỗi Ngày Đều Có Mỹ Nam Quyến Rũ Tôi

Chương 3: Khẩu đại bác khiến cô bé ướt sũng

Chỗ này của cô dính thứ gì đó.

Ngay khi Thẩm Âm đang ngơ ngác trước sự tiến gần đột ngột của La Chí Tường, bàn tay của cậu đã nhẹ nhàng gỡ nửa chiếc lá khô khỏi quần áo của cô rồi lùi lại kéo giãn khoảng cách.

Là cô suy nghĩ nhiều.

Cô còn tưởng La Chí Tường sẽ làm gì cô…

Không, dừng lại!

Thẩm Âm bỗng nhiên rùng mình một cái, nói “Tôi ra nhiều mồ hôi nên muốn đi tắm, chuyện còn lại ngày mai gặp rồi nói.” Dứt lời, cô quay đầu biến mất với tốc độ ánh sáng.

Cô không biết tại sao nơi riêng tư bỗng nóng ran và rỉ nước, làm cho đùi cô ướt đẫm một mảng.

Rõ ràng cô chỉ thích kiểu người như Lục Bách Thành, không thích kiểu chó con ngoan ngoãn dịu dàng của La Chí Tường!

La Chí Tường đuổi theo cô, rất ân cần giới thiệu với Thẩm Âm về những thứ trong phòng tắm, Thẩm Âm vội vàng đuổi cậu ta ra ngoài.

Cửa phòng tắm đóng lại trước mặt La Chí Tường.

Thiếu niên quay đầu nhìn vào trong gương, thấy rõ đường nét của côn ŧᏂịŧ của nơi đũng quần, khóe môi khẽ nhếch lên.

Đột nhiên điện thoại di động của Thẩm Âm ở trên bàn vang lên.

La Chí Tường cầm điện thoại lên, là Lục Bách Thành gọi đến, ngón tay cậu khẽ nhúc nhích, bấm nhận điện thoại.

“Ngủ chưa?” Giọng Lục Bách Thành trầm trầm.

“Anh Thành, là em, Âm Âm đang đi tắm.”

La Chí Tường dựa lưng vào ghế sô pha, ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve phần đuôi tóc, nhìn về phía gương mỉm cười. Thanh âm của cậu có chút khàn khàn, ngữ điệu có chút mập mờ.

Thẩm Âm tắm rửa xong bước ra, cô nhìn thấy vẻ mặt của La Chí Tường do dự muốn nói lại thôi.

“Có chuyện gì vậy?” Thẩm Âm sửa sang lại quần áo.

La Chí Tường mím môi, khóe mắt hiện lên một tia lo lắng: “Vừa rồi anh Thành gọi cho chị, em sợ anh ấy có chuyện gấp nên đã nghe điện thoại giúp chị, em nói với anh ấy là chị đang tắm, lát nữa sẽ gọi lại. Sau đó anh ấy đột nhiên…”

Đột nhiên cái gì?

La Chí Tường: “Đột nhiên anh ấy có vẻ không vui, nói em tâm tư bất chính, sau đó chúc chúng ta chơi đùa vui vẻ.”

Thẩm Âm: ?

“Xin lỗi chị, có phải em đã nói gì sai không?” La Chí Tường mờ mịt cắn cắn môi “Âm Âm, chị có muốn gọi điện cho anh ấy một chút không?

Cái gì? Lục Bách Thành tức giận?

Trời đất ơi.

Nếu Lục Bách Thành tức giận vì cô ở một mình với La Chí Tường, có phải cô nên cảm thấy cao hứng không? Lục Bách Thành tỏ vẻ như vậy nhưng kỳ thật có để ý đến cô?

Trong đầu Thẩm Âm đang ùng ục bong bóng màu hồng, ngoài mặt lại ra vẻ tức giận “ Lục Bách Thành có bệnh, không cần lo cho anh ta.”

La Chí Tường quan sát biểu cảm của Thẩm Âm, cậu ôn nhu an ủi cô bằng giọng nói ấm áp: "Quả thật hôm nay em không đúng, đã làm chậm trễ nhiều thời gian của chị, chắc anh Thành mất hứng là cho Âm Âm quá xuất sắc, lo lắng em cướp người đi…”

Thẩm Âm nghe vậy nhíu mày, đúng vậy, vừa rồi có phải cô cao hứng quá sớm không? Lục Bách Thành đương nhiên để ý đến cô, bởi vì cô là người đại diện kim bài nha~

Đương nhiên Lục Bách Thành sẽ lo lắng khi cô quá gần gũi với nghệ sĩ khác hay ký hợp đồng với những người khác, nếu vậy Lục Bách Thành sẽ không thể độc quyền hưởng thụ tài nguyên chất lượng cao trong tay cô.

Vừa rồi cô làm sao vậy, không đâu lại tưởng Lục Bách Thành có tế bào yêu đương.

“Không sao, cậu không làm gì sai cả.”

Thẩm Âm an ủi La Chí Tường, cô nói sẽ gọi điện cho Lục Bách Thành, yêu cầu anh xin lỗi cậu.

Tuy nhiên, điện thoại reo một tiếng, hai tiếng rồi nửa phút sau, Lục Bách Thành không nghe máy.

Thẩm Âm im lặng cúp điện thoại “Haha.”

Đôi mắt của La Chí Tường vẫn trông mong nhìn cô, gương măt tuấn tú mang chút áy náy cùng bất an, thấy vậy cô lập tức mềm lòng, liền vươn tay vỗ nhẹ vào lưng cậu, tỏ ý không sao đâu, không cần tự trách bản thân.

Đáy mắt của La Chí Tường đỏ bừng, cậu che dấu không được liền cúi đầu ôm Thẩm Âm, đặt cằm lên bờ vai gầy của cô, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn chị, Âm Âm thật tốt, nếu chị là người đại diện của em thì tốt rồi.”

Tiếp xúc gần như vậy khiến vành tai của Thẩm Âm đỏ ửng, nửa bên má cũng tê dại, tay cô vẫn đặt trên lưng của La Chí Tường, qua lớp vải, cô có thể cảm nhận rõ tấm lưng dày dặn của thiếu niên, còn có nhiệt độ nóng bỏng.

Vòng tay của La Chí Tường rất vững vàng và ấm áp, hơi thở dài phun lên cổ Thẩm Âm khiến cô nổi da gà, làm cho cô không tự chủ nhớ đến vũ đạo dâʍ đãиɠ vừa rồi, cùng với côn ŧᏂịŧ thô to không phòng bị bất ngờ đập vào tầm mắt cô.

Tim cô đập loạn xạ, bên dưới ẩm ướt kinh khủng,

Cô không khỏi miên man suy nghĩ tại sao thiếu niên có gương mặt trẻ con này lại có phần dưới dày và dài như vậy, điều này thật không phù hợp! Đây có phải khẩu đại bác trong truyền thuyết không?

Vừa rồi cô không cẩn thận nhìn xuống phía dưới của cậu ta, không biết côn ŧᏂịŧ của thiếu niên, có dùng tốt như gương mặt của cậu ta không?