Chuyển ngữ: Team Sunshine
Liêu Tuấn xuống lầu mua thuốc, khi quay lại thì thấy cô gái bé nhỏ đang mặc quần áo. Cô đứng không vững, thân thể run rẩy, khi thấy người đàn ông mở cửa bước vào, cô sợ hãi lùi lại, ánh mắt tràn ngập vẻ sợ sệt.
“Em định làm gì?” Anh cau mày đi vào, ném túi thuốc xuống giường.
“Tôi… tôi đi làm.” Cô không dám nhìn anh, ánh mắt rủ xuống, trên tay vẫn đang cầm qυầи ɭóŧ.
“Em biết mấy giờ rồi không?” Anh đưa đồng hồ cho cô xem, đã tám giờ tối.
Trần Hương mở to mắt, cô chỉ biết đã qua một thời gian rất lâu, nhưng cô không ngờ rằng trời đã về đêm.
“Tôi, tôi làm việc buổi tối.” Cô vẫn phải mặc quần áo, nhưng ngay cả nhấc chân cũng không nổi, vùиɠ ҡíи đau rát, cô cố chịu đựng, hai mắt vẫn đỏ hoe.
Đau quá.
Liêu Tuấn không nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của cô, vì vậy anh ôm người tới ngồi ở trên giường, một tay xoa nhẹ eo cô: "Tôi đưa tiền cho em, sau này đừng đi làm nữa, tôi nuôi em."
Trần Hương kinh ngạc ngẩng đầu, giống như nghe nói ngày mai là ngày tận thế, vẻ mặt kinh hãi.
“Có chuyện gì vậy?” Anh bật cười.
Trần Hương lắc đầu: "Không, không, tôi..."
Nhìn sắc mặt của Liêu Tuấn dần sầm xuống, cô lập tức im bặt, chỉ cúi đầu lặng lẽ rơi nước mắt.
Liêu Tuấn chửi thề một tiếng: "Được rồi, đi đi, ca tối đến mấy giờ?"
Trần Hương sụt sịt nói: "Đến mười giờ rưỡi."
“Cơ thể có chịu được không?” Anh đưa tay lên giúp cô lau nước mắt, nghe bụng cô réo lên vì đói, liền bật cười: “Đói bụng à? Muốn ăn gì nào?”
Trần Hương vừa xấu hổ vừa thẹn, ôm bụng cố gắng thoát khỏi an, nhưng eo cô đã sớm bị người đàn ông này giữ chặt, cô không thể cử động, vì vậy chỉ có thể nhỏ giọng đáp lại: "Bánh bao."
“Bánh bao?” Liêu Tuấn lấy điện thoại di động ra liếc nhìn, gọi vài món giao tới, lại gọi thêm hai đĩa hoa quả, trên đó có rất nhiều ghi chú.
Sau khi đặt thức ăn xong, anh liền lấy túi thuốc ở sau lưng: "Dạng chân ra, tôi giúp em bôi thuốc."
Trần Hương ngồi trên đùi anh, ngơ ngác nhìn anh .
Liêu Tuấn cúi đầu hôn lên miệng cô: "Mẹ kiếp, đừng nhìn tôi như vậy, nhìn nữa là lại cứng đấy."
Trần Hương nhanh chóng quay mặt đi, người đàn ông đã đặt cô lên giường, dùng một tay tách hai chân cô ra, tay còn lại bóp thuốc mỡ quệt lên ngón trỏ chọc vào hoa huyệt sưng đỏ của cô.
Thuốc mỡ lành lạnh, người đàn ông đưa ngón trỏ vào khuấy một chút, như muốn bôi đều thuốc mỡ, nhưng khi chọc vào bên trong thì nước lại chảy ra, dâʍ ŧᏂủy̠ như muốn phun ra ngoài.
Trần Hương cắn môi, hông run lên, khó khăn lắm người kia mới bôi thuốc xong, từ trong hoa huyệt của cô chảy ra một vũng nước.
Liêu Tuấn dùng ngón trỏ gãi vào hạt châu nhỏ ẩn trong môi âʍ ɦộ của cô, khàn giọng hỏi: "Sao ra nhiều nước vậy, có phải em lại muốn tôi làm em nữa không?"
"Không có..." Cô khép chân lại, giọng nói run run.
Chỗ đó sưng tấy đến nỗi Liêu Tuấn thậm chí còn không nghĩ đến việc làʍ t̠ìиɦ với cô một lần nữa, nếu còn làm nữa nhất định sẽ rất tệ.
Anh vào nhà vệ sinh rửa tay, khi bước ra, cô gái đang đi giày, giày thể thao màu xám cũ, anh cũng không biết cô đã đi nó bao nhiêu năm rồi, giống như là đồ cũ nhặt được từ rác.
Anh bước tới, nắm lấy mắt cá chân của cô, lấy ra một đôi giày mới từ hộp đựng giày trên mặt đất, rồi giúp cô mang vào chân.
Trần Hương bất an nhìn anh, người đàn ông đang nửa quỳ trên mặt đất, nét mặt cương nghị, thân thể cứng rắn, sống mũi cao thẳng, râu tua tủa quanh cằm đầy nam tính, bàn tay to lớn nắm lấy mắt cá chân của cô, giúp cô đi giày, còn giúp cô đi tiếp bên còn lại.
“Lần đầu tiên ông đây hầu hạ một người như vậy, biết không?” Anh ngước mắt lên, đôi mắt thô ráp rơi vào khuôn mặt cô, cúi người gần hơn trong tư thế nửa quỳ.
"Chủ động hôn tôi đi."
Thân thể Trần Hương run lên, khi bắt gặp con ngươi sâu thẳm của người đàn ông trước mặt, trái tim cô đập lỡ nhịp.
“Nhanh lên!” Liêu Tuấn trở nên mất kiên nhẫn, cho dù những người phụ nữ khác có muốn hôn cũng không thể hôn được anh, vậy mà cô gái này vẫn còn đang do dự.
Trần Hương sợ tới mức rùng mình, run rẩy cúi người xuống chạm nhẹ vào môi anh.
Liêu Tuấn lập tức giữ lấy sau gáy cô, cắn vào miệng cô, mυ'ŧ lấy đầu lưỡi của cô, cho đến khi Trần Hương thở hổn hển, anh mới buông cô ra.