Trần Mỹ Phương lúc đi về rất không cao hứng, chẳng qua cũng không xé rách mặt, cô ta cũng không muốn cùng cô xé rách mặt, càng đừng nói Dương Vũ hiện tại vẫn làm ở đội duy trì trật tự, ở đội duy trì trật tự, muốn tìm điểm sai của người khác còn không phải dễ như trở bàn tay, không cần thiết mang phiền toái cho bản thân.
Trong sân rau đã mọc mầm, mỗi ngày ở nhà Sở Đình đều tưới nước, mọc cũng không tệ lắm, mắt thấy là có thể mọc ra một ít đồ ăn mới mẻ. Hiện tại cô còn việc rất quan trọng là làm quần áo, lúc này đã là tháng 10, mắt thấy mùa đông sắp tới rồi, lần trước mua vải trở về Sở Đình còn chưa làm đâu, chính là cô cũng không biết làm quần áo, chỉ có thể tự mình mò mẫm.
Bây giờ thân thể cô đã khỏe hơn rồi, những việc trì hoãn trước đây đều hiện ra trước mắt.
Sự tình phát sinh ở một đêm nào đó, nghĩ tới hai lần trước dì cả đến làm gián đoạn, lần này Dương Vũ cố ý hỏi đi hỏi lại cho rõ ràng, còn mua một chai rượu, haha.
...
Sáng hôm sau, Sở Đình mơ mơ màng màng mở mắt ra, cảm giác đôi mắt khô khốc khó chịu, bên ngoài hẳn là sắp đến giữa trưa, chẳng qua phòng này cửa sổ có chút nhỏ, ánh sáng không tốt, có ánh sáng cũng không ảnh hưởng đến hai người nằm ngủ.
Sở Đình không được tự nhiên động đậy thân thể, đẩy cánh tay của người bên cạnh đang áp lên người cô ra, cảm nhận một chút, ừm, cũng không cnhư trong tiểu thuyết nói cái gì như là bị xe cán qua, cái gì giống như búp bê vải bị xé rách, trừ bỏ giữa hai chân có chút khó chịu thì chính là đã đói bụng.
Dương Vũ bị động tác của Sở Đình đánh thức, mắt cũng chưa mở ra, cả người đã dán về phía Sở Đình ở bên cạnh, đem cô ôm vào trong l*иg ngực, áp lên mặt cô, lẩm bẩm nói: “Ngủ tiếp đi, hôm nay anh cũng nghỉ ngơi, không cần dậy sớm đâu.”
Sở Đình nghe được lời này, lập tức nhắm mắt lại ngủ tiếp, tuy rằng bụng còn có chút đói, nhưng cô là tình nguyện bị đói cũng lười rời giường đi nấu cơm.
Đây là chỗ tốt của việc vợ chồng sống riêng, nếu là ở nhà cũ, một nhà mười mấy người ở cùng một chỗ, sao có thể ngủ đến giữa trưa. Đây là không nói đến vấn đề công việc, chính là hai người ban ngày ban mặt đóng cửa lại ngủ ở trong phòng sẽ bị người ta nói ra nói vào, bị người ta nói thành không đứng đắn, vợ chồng cũng không được.
Chờ lúc cô thức dậy, bên cạnh đã không còn ai, phòng bếp có động tĩnh, chắc là Dương Vũ đang nấu cơm.
Sở Đình đi đến phòng bếp, quả nhiên Dương Vũ đang ở đó nấu cơm, ngẩng đầu nhìn thấy cô tiến vào, vẻ mặt xuân ý cười nói: “Đi rửa mặt trước đã, anh nấu cháo, trong nhà cũng không có gì ngon để ăn, ngày mai dẫn em đi thành phố ăn cơm.”
Sở Đình có chút ngượng ngùng đi rửa mặt, rửa mặt súc miệng rồi trở về cùng Dương Vũ ăn cơm trưa, phải ăn no bụng, tối hôm qua vận động cả một đêm, hiện tại bụng rất đói.
Cơm nước xong xuôi cũng không có ai quản, đối với vợ chồng họ lười chính là vứt bát đấy chạy đến trên giường nằm.
Dương Vũ vươn một cánh tay ôm lấy Sở Đình, giống như tìm được thứ đồ chơi gì đó mới mẻ, lúc thì sờ mặt, lúc thì sờ tóc cô, lúc lại xoa bóp thịt trên cánh tay cô, không ngừng chơi đùa.
Sở Đình bị anh làm phiền, buồn bực trách mắng: “Đừng sờ lung tung, thật là, nhéo tay em đau hết đây này.”
“Để anh xem nào, nhéo đau à, để anh hôn một cái.” Dương Vũ nói xong đưa miệng lên mυ'ŧ một cái chỗ anh vừa nhéo, sau đó còn duỗi đầu lưỡi liếʍ liếʍ, làm Sở Đình cảm thấy ghê cả người, chịu không nổi bèn đẩy anh ra xa một chút.
Dương Vũ cũng không quan tâm, ôm Sở Đình, nói: “Vợ ơi, về sau yên tâm cùng anh sống thật tốt, người đàn ông của em không bao giờ bạc đãi em đâu, sinh cho anh hai đứa nhỏ, ở nhà ngoan ngoãn dạy dỗ con, đợi chúng trưởng thành anh sẽ cho chúng học đại học.”
Sở Đình bị anh gọi như vậy, trực tiếp xem nhẹ câu nói kế tiếp, mà là chú ý tới: “Anh có thể hay không đừng gọi em vợ ơi vợ à, nghe thật kỳ cục.”
“Có cái gì mà kỳ cục?” Dương Vũ không hiểu, không phải ai cũng gọi vợ sao, “Nếu không anh gọi em là mẹ nó à?”
Mẹ nó à càng khó nghe hơn, cô đây chỉ mới là thiếu nữ tuổi 18 xuân xanh, bị kêu như vậy vô duyên vô cứ lại già đi thêm 20 tuổi, biến thành một người phụ nữ 38 tuổi.
“Không cần, không cần.” Sở Đình vội vàng từ chối.
“Hay gọi là Đình Đình?”
“Hàng xóm xung quanh đều gọi em là Đình Đình.”
“Gọi Sở Đình? Gọi như vậy nghe thật là xa lạ.”