Thập Niên 70: Nhật Ký Phu Tra Thê Lười

Chương 43: Thái Độ

Chuyện hôm nay anh tan làm về nhà, vốn là có thể mặc lại quần áo lúc sáng đi về nhà, đổi lại là được, chỉ là anh thay đổi suy nghĩ một chút, hay là mặc đồng phục, cũng là báo cho người trong đội biết, mình đã có công việc rồi.

“Chú hai sẽ qua ngay, cháu ở đây đợi một chút.” Dương Vũ vừa nói vừa đi tới trước cửa Sở Đình đang tắm, nói với cô một tiếng.

Dọc đường Dương Vũ đi rất nhanh, chủ yếu là hôm nay là tình hình đặc biệt, thật sự là không thể chậm trễ thời gian tốt!

Vào phòng Dương Vũ nhìn thấy ông Dương bà Kiều còn có Dương Văn và chị dâu cả. Bọn họ đều ở đây, làm như ba người cùng thẩm vấn vậy, trong lòng có chút khó chịu, nhưng vào nhà vẫn chào một tiếng: “Cha mẹ, anh cả chị dâu, gọi con tới có chuyện gì?”

Ông Dương và bà Kiều còn chưa lên tiếng, chị dâu cả Vương Phương đã kêu lên một tiếng, nhìn đồng phục Dương Vũ mặc trên người ngạc nhiên nói: “Ôi chao, trên người Dương Vũ mặc là đồng phục làm việc sao. Chao ôi, cái này nhìn còn giống hệt như quân trang.”

“Không phải quân trang, chính là đồng phục của công việc.”

“Công việc đó của con là việc gì, là công việc đàng hoàng sao?” Ông Dương hỏi.

Đối với chuyện này ông ta vẫn vô cùng quan tâm, nhà bọn họ tự nhiên lại có một người làm việc ở trong thành phố, còn là đứa con trai kém cỏi kia. Thật là không tưởng tượng nổi! Ông ta vẫn cho là phải chờ tới lúc con trai nhỏ học xong cấp ba, thi đỗ chức vụ ở trong thành phố thì nhà mình mới có thể có một người thành công. Không ngờ lại là đứa con thứ hai suốt ngày lêu lổng ở ngoài đường lại tìm được công việc ở trong thành phố trước.

“Ở đội duy trì trật tự thuộc Ủy ban Cách mạng.”

“Vậy cũng là làm quan rồi!” Chị dâu cả giọng nhấn mạnh.

Không thế thì sao, bình thường đội duy trì trật tự ở trong thành phố đi khắp nơi kiểm tra, xem ai có vấn đề gì thì lập tức chỉnh đốn, việc này không phải giống với làm quan hay sao!

Ông Dương kích động nói: “Nhưng có đúng là thật hay không, đội duy trì trật tự ở trong thành phố, vậy mà lại để cho con làm sao? Không phải là đang nói bậy chứ!”

Thật ra thì ông Dương tin một chút, đồng phục cũng mặc rồi, còn giống như quân trang nữa, sao có thể là giả chứ. Nhưng thói quen của ông ta vẫn là nói một câu, nghi ngờ một chút.

“Giả hay không giả, chờ con đi làm thì chẳng phải cha sẽ biết sao!” Dương Vũ tức giận nói một câu.

“Ông xem xem, không phải tôi nói rồi sao, nhìn ông không bình tĩnh kìa.”

“Làm sao con tìm được công việc vậy?” Bà Kiều quan tâm nhất là điều này.

“Anh em tốt đề cử.” Dương Vũ nói đơn giản một câu, chẳng lẽ anh phải nói rõ ràng chi tiết với họ sao, sao có thể chứ! Những thứ này ngay cả vợ mình anh cũng không nói.

“Con có thể được nhận vào đó sao, đội duy trì trật tự đó của con có còn tuyển người nữa không?” Bà Kiều vội vàng hỏi.

Dương Vũ biết thừa bà ta định nói gì, nhìn chị dâu cũng tràn đầy ánh mắt mong đợi, lắc đầu một cái đáp: “Dĩ nhiên là không tuyển nữa rồi, việc này của con là do anh em tốt khó khăn lắm mới xin được. Con phải dùng tiền lương của mấy tháng tiếp theo để trả ân tình đó.”

Dương Vũ cố ý nói như vậy, bởi vì một khi anh có công việc cố định và tiền lương cố định, nói không chừng ông già kia bắt mình mỗi tháng phải nộp tiền ra, anh vô cùng không muốn điều này. Bây giờ nói như vậy, cũng chặn được miệng của bọn họ lại.

“Mấy tháng tiền lương, sao lại nhiều như vậy?” Bà Kiều bất mãn, đây không phải là làm không công sao!

“Cũng không có biện pháp nào khác, nếu không nhờ anh ấy căn bản con cũng không được chọn.” Dương Vũ không chút để ý nói.

Bà Kiều còn muốn nói điều gì đó thì bị ông Dương ngăn cản.

“Con làm tốt lắm, người như vậy nên giữ quan hệ tốt với cậu ta, sau này có chuyện gì con có thể tới nhà cũ, cả nhà cũng có thể giúp con đưa ra giải pháp.” Ông Dương trầm ngâm một tiếng dặn dò.

Dương Vũ cũng không có biểu cảm gì, chỉ nói: “Được, bây giờ không có chuyện gì thì con về trước.” Vừa nói, anh từ ghế ngồi đứng dậy.

“Ôi chao, thật là, tìm con nói chuyện một chút, con ngồi cũng không ngồi yên, vội vã đi về. Làm quan rồi nên chẳng lẽ chê chúng ta rồi à.”

Bà Kiều vốn là nhìn thấy con thứ hai đã tìm được công việc, trong lòng cũng rất vui vẻ, nhưng thấy được dáng vẻ này của anh lại có chút khó chịu. Đứa con trai này từ nhỏ cũng không thân thiết với bọn họ, bây giờ coi như tìm được công việc. Hừ! Chỉ sợ bọn họ cũng chẳng chiếm được tí lời nào nữa.