Thập Niên 70: Nhật Ký Phu Tra Thê Lười

Chương 40: Đến Chơi

Chỉ là quả thực trước kia ở phương diện này cô không phải người yêu thích và nghiên cứu kỹ càng, cũng không chú ý nhiều đến nó. Cũng may bởi vì thường xuyên làm thêm phục vụ ở khách sạn nên đã gặp được khá nhiều món ăn, ngược lại cũng có thể giúp cô nghĩ ra một vài món ăn vặt đơn giản dễ làm.

Mấy ngày nay món cô làm chính là sủi cảo khoai lang, cắt nhỏ khoai lang rồi nấu nhuyễn thành bột, lại trộn thêm bột mì, xì dầu, nặn thành sợi mì, nặn lớp bột từng chút từng chút một tạo thành mặt bánh. Bên trong có nhân đường đỏ, nặn thành hình sủi cảo.

Cách làm này là chính cô nghiên cứu ra, vì trước kia cô đã nhìn thấy cách làm sủi cảo khoai lang ở trong khách sạn. Sủi cảo ở trong khách sạn dùng nhân bột đậu, cô không có bột đậu thì đổi thành đường đỏ. Lần trước Sở Đình tặng đường đỏ cho người khác, sau đó Dương Vũ lại mua đường đỏ mới cho cô.

Ngày hôm qua Sở Đình làm thử sủi cảo khoai lang này một lần nữa, bởi vì là lần đầu tiên thử nghiệm, làm không tốt lắm, có hơi ngọt, bề ngoài cũng rất xấu, cô nhìn cũng không ăn nổi. Ngược lại là Dương Vũ rất thích ăn, giống như anh rất thích ăn ngọt. Sở Đình lập tức quyết định hôm nay làm tiếp lần nữa, vừa hay dầu hôm qua dùng vẫn còn.

Lúc Sở Đình đang bận rộn ở phòng bếp thì nghe phía bên ngoài sân có tiếng tách vang lên bèn vội vàng vớt mấy chiếc sủi cảo trong nồi ra, đặt lên trên đĩa, sau đó lại bỏ mấy chiếc sủi cảo chưa chiên vào nồi.

Làm xong tất cả những việc này thì mới ra đi mở cửa, mở cửa nhìn một cái, bên ngoài có hai người phụ nữ đang đứng trước cửa, một người là Trần Mỹ Phương, một người khác, Sở Đình cẩn thận suy nghĩ một chút mới nhớ lại. Người này cũng là một thanh niên trí thức ở cùng phòng với họ ở tại điểm dành cho thanh niên trí thức. Có điều, năm 72 cô ta mới xuống nông thôn, Sở Đình tính tới tính lui thì cũng chỉ ở cùng cô ta có hơn nửa tháng.

“Sao hai người lại đến đây thế?” Sở Đình kinh ngạc hỏi.

“Sao thế, không hoan nghênh chúng tôi à.” Trần Mỹ Phương cố tình bày ra bộ dạng không vui.

“Hôm nay không phải hai người phải đi làm sao?” Sở Đình suy nghĩ nói, cô không đi làm, nhưng họ phải đi làm mà, sao lại tới đây chứ.

“Chúng tôi tới thăm cô, đã mấy ngày rồi cô không có đi làm, hỏi đội trưởng thì nói là cô cứ xin nghỉ, thanh niên trí thức bên kia mọi người cũng không yên tâm về cô. Đúng rồi, cô đang làm gì đấy, thơm quá, sao vẫn chưa mời chúng tôi vào nhà ngồi nữa.”

Đã nói như vậy rồi, tất nhiên phải mời người ta vào nhà chứ. Sở Đình nói: “Mời vào, ngồi đi. Có điều nhà tôi rất nhỏ.” Mời mọi người vào nhà xong, Sở Đình đi vào phòng bếp lấy ghế ngồi, nhìn thấy dầu trong nồi thì vội vàng ngồi ở phía trước tắt bếp.

“Không sao, chúng tôi cũng không vào trong nhà, chỉ ngồi trong sân một chút là được rồi.”

Trần Mỹ Phương nói xong thì khịt mũi, thấy Sở Đình đi về phía phòng bếp, tự mình cũng đi theo, liếc mắt một là thấy dầu trong nồi và đĩa sủi cảo khoai lang ở trên mặt bếp. Sủi cảo khoai lang này vốn là bởi vì màu sắc của khoai lang đã hơi vàng rồi, bị chiên qua dầu như vậy thì màu vàng càng sáng rực hơn, nhìn vô cùng có sức hút.

Kiều Nhân cũng đi theo vào phòng bếp, hít hít mũi, nói: “Thơm quá, mùi dầu thật là thơm.” Bây giờ người đối với những mùi vị như dầu thì đặc biệt nhạy cảm, nhất là Sở Đình muốn chiên sủi cảo thì dùng không giống như người bình thường khác làm thức ăn chỉ dùng một giọt hai giọt mà là đổ rất nhiều.

Sở Đình giảm nhỏ lửa ở trên bếp đi, mới đi ra chào hỏi hai người Trần Mỹ Phương, thấy họ đều nhìn chằm chằm đĩa sủi cảo khoai lang nên cũng không tiện làm lơ, bèn bưng mấy chiếc sủi cảo vừa chiên ra, trong tay còn cầm hai đôi đũa nói: “Đây là lúc ở nhà nhàm chán làm đó, hai người nếm thử một chút xem thế nào?”

“Đây là chiên bằng dầu đúng không, dầu đắt đỏ lắm, vậy mà lại dùng để chiên sủi cảo khoai lang này, là làm từ khoai lang sao?” Trần Mỹ Phương kinh ngạc hỏi.

“Đúng vậy, chính là sủi cảo làm từ khoai lang, hai người nếm thử đi.” Sở Đình đưa đũa cho hai người. Hai người cũng không khách khí trực tiếp gắp một chiếc lên ăn.

Sủi cảo khoai lang ở trong đĩa không nhiều, bởi vì Sở Đình không nỡ cho nhiều dầu, đổ rất ít dầu, một lần thì chiên được bốn cái, hai nồi cũng chỉ chiên được tám cái.

“Trong này là đường đỏ sao? Thật là ngọt.” Trần Mỹ Phương cẩn thận bình phẩm chiếc sủi cảo đầu tiên, lại gắp chiếc thứ hai lên.

“Ừm, cho thêm đường đỏ, tôi ăn thấy ngọt quá.”

“Ngọt nhưng rất ngon, càng ngọt càng ngon!” Kiều Nhân lại nuốt một chiếc sủi cảo nữa, vừa ăn vừa nói.