Thập Niên 70: Nhật Ký Phu Tra Thê Lười

Chương 20: Lên Phố

Sở Đình rất vui mừng khi nghĩ rằng mình có thể được ra ngoài. Cô vốn chỉ tính toán kế hoạch làm việc trong hai ngày, quá hai ngày thì không hơi sức đâu mà quản nữa. Cô đã từng sắp xếp hành lý của nguyên chủ một lần, phát hiện nguyên chủ không có tiền và phiếu lương thực, không có gì cả, đoán chừng cũng vì thế nên cô ấy mới đói đến ngất xỉu.

Trên người trống trơn, vừa nghèo vừa tay trắng, không còn cách nào khác chỉ có thể đi theo người ta. Dương Vũ dắt cô đến chỗ đội trưởng chào hỏi một tiếng rồi đi. Trước khi đi, mỗi người mang trên lưng một cái gùi lớn. Gùi cũng không nặng nên Sở Đình cũng vác khá dễ dàng. Hai người vác chúng rời đi.



Nơi mà Sở Đình được điều xuống là tiểu đội sản xuất thứ ba của thôn Dương Gia cũ hiện là công xã Hướng Dương, huyện Vọng Hương, thành phố Nam Hoài, cô vốn tưởng đội sản xuất ở rất gần thành phố, nhưng cô không ngờ rằng không phải như thế, chí ít đối với cô là không phải, đi được gần một tiếng rồi vậy mà chẳng nhìn thấy bóng người nào trước mặt, không phải nói rất gần sao?

Hơn nữa con đường họ đi không phải là đường bê tông cũng không phải đường nhựa mà là đường đất gồ ghề, đi lại rất phí sức, thời gian lâu ngày, cái sọt vốn nhẹ nhàng dễ đeo trên lưng cũng nặng như ngàn cân, hai bên vai sẽ bị ghì lại rất đau.

Dương Vũ thấy người bên cạnh đi càng lúc càng chậm, giống như đang lê từng bước về phía trước, thì cảm thấy thể lực của cô vợ mới cưới của mình quá kém, mới đi có một tiếng mà đã không đi nổi nữa rồi, sau này có thể sinh ra một đứa trẻ khỏe mạnh được không. Nghĩ đến đây, anh cảm thấy mình phải suy nghĩ cho bọn trẻ sau này, bảo mẹ chúng phải rèn luyện sức khỏe thật tốt mới được.

“Gần đến thành phố rồi, chúng ta đi nhanh chút đi.” Dương Vũ nói với Sở Đình như vậy, chân anh cũng bước nhanh hơn, cũng chẳng sợ cô sẽ đuổi theo không kịp, nhưng đôi với Sở Đình mà nói đây cũng là một việc khó khăn.

Khó cũng phải theo, Sở Đình đành phải tăng nhịp chân nhanh hơn một chút, đi được vài phút, cả người cô đều đổ đầy mồ hôi, cảm thấy tim cũng đang đập thình thịch, không nhịn được bất lực nói với người bên cạnh mình: “Rốt cuộc còn bao lâu nữa, sao vẫn chưa tới vậy?”

Dương Vũ nhoẻn miệng cười, nói với cô: “Sắp rồi, sắp rồi, em đi nhanh chút, chúng ta còn kịp bữa sáng ở tiệm cơm quốc doanh, đến lúc đó mua cho em cái bánh bao thịt.”

Sở Đình không hài lòng với thái độ như dụ ngọt con nít của anh, nhưng không thể không nói bánh bao thịt quả thực thu hút được sự chú ý của cô, kiếp trước khi sắp tốt nghiệp, cô vừa bận luận văn tốt nghiệp vừa tìm nhà ở thành phố mà cô muốn đến, còn phải lo công việc bán thời gian đang dang dở, căn bản còn chưa ăn được món gì ngon lành, từ sáng đến tối chỉ có bánh mì hấp uống nước nóng cầm bụng, bánh bao thịt đã lâu rồi còn chưa được ăn.

“Thật sao?” Sở Đình nghi ngờ nhìn anh: “Em muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu?”

“Chắc chắn.” Dương Vũ giơ bàn tay năm ngón lên thề: “Muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, ăn đến no thì thôi.”

Có lẽ là bánh bao thịt đã cho cô sức mạnh, Sở Đình càng bước nhanh hơn, đi một hơi về phía trước, còn có thời gian quay đầu lại hét lớn với Dương Vũ đang đi chầm chậm phía sau: “Đi mau, kẻo bánh bao thịt bán hết bây giờ.”

Thấy Dương Vũ vẫn còn rề rà, trong lòng cô tức giận, cảm thấy người này có phải là đang cố ý hay không, cố ý muốn đi chậm lại để cho quán cơm quốc doanh đóng cửa, bớt một bữa ăn, hừ hừ, quả nhiên.

“Mau chút đi, không phải anh muốn chơi xấu đó chứ, keo kiệt!”

Dương Vũ nhìn thấy người vừa rồi vẫn còn ỉu xìu bây giờ đã ra vẻ ta đây đứng ở phía trước thì có chút mắc cười, người này trông nhã nhặn lịch sự vậy mà một bữa bánh bao lại có thể dụ được.

Dương Vũ nhìn thấy Sở Đình lại vẫy tay ở phía trước, dưới chân anh giống như có gió trợ giúp lập tức phóng chạy về phía người nọ, thấy anh như vậy, Sở Đình cũng quay lại chạy về phía trước không cho anh đuổi kịp. Mỗi khi Dương Vũ sắp đuổi kịp cô thì hạ tốc độ chậm lại, thấy Sở Đình chạy xa rồi mới tiếp tục đuổi theo, cứ như thế chẳng mấy chốc hai người cũng đã đến được thành phố.

Sở Đình thở hổn hển đứng ở ngã tư, cô lau mồ hôi trên trán, cảm thấy hình tượng lần đầu tiên vào thành phố của mình quá thê thảm, cũng tại cái người đang đuổi theo phía sau kia, cô nghĩ như thế rồi trợn mắt nhìn người đó.

Dương Vũ chẳng thèm để tâm đến ánh mắt khinh thường của vợ mình, còn mỉm cười thích thú, thành thạo đưa Sở Đình đến quán cơm quốc doanh ăn bánh bao thịt. Bọn họ thức dậy rất sớm, khoảng sáu giờ thì xuất phát, trên đường đi mất khoảng hơn một tiếng bây giờ mới chưa đến tám giờ, quán cơm quốc doanh mở đến chín giờ sáng, không cần lo không có cái để ăn.