Thế Giới Sắc Tình

Chương 20

Người đời gọi hắn là "Yêu Đạo", hắn kiêu ngạo, không kiềm chế, phóng túng, tính tình thì vui buồn thất thường, tuy nhiên lại có một thân tu vi dị thường. Chỉ sau ba trăm năm tu luyện ngắn ngủi thì hắn đã trở thành người thứ nhất đạt Tu Chân giới, thậm chí vài vị cao nhân có trình độ tu luyện vật thể nhân sự tương đương tuyệt thế hợp lực, cuối cùng cũng bị hắn đánh trọng thương nôn ra máu, lần lượt phải rút lui, còn hắn chỉ bị thương ngoài da.

Nhất chiến thành danh! Mặc dù có những nhân vật lẻ tẻ không phục thách thức hắn, nhưng nhẹ thì bị hắn đánh thương nặng, người nặng hơn phải chịu kết cục tàn khốc là thần hồn câu diệt.

Tất cả những người đã từng giao chiến với hắn đều nói rằng công pháp của hắn vô cùng huyền diệu, không ngoa khi gọi là tiên pháp thần công. Tham lam! Quả nhiên là nguyên tội của loài người. Sự cám dỗ của tu vi cao siêu khiến cho lòng người đầy rẫy tà niệm. Không thể chiêu dụ. Không thể gϊếŧ, các môn phái tu luyện khác nhau rơi vào đường chết cuối cùng cũng nghĩ ra thủ đoạn sử dụng chiêu vô gian đạo. Sau khi lấy được lòng tin của hắn, phái người đến gặp hắn, chờ cơ hội đánh cắp công pháp.

Bất kể môn phái nào thành công, tất cả các môn phái tham gia đều có thể sao chép một phần tâm pháp đó. Kết quả, các đại môn phái phái vô số người, rất nhiều người, nhưng chỉ có nàng là người duy nhất thành công, ngày đó hắn cố tình giả bộ bị truy lùng, giữ nàng ở bên cạnh, hắn không chỉ bảo vệ nàng mà còn ban cho nàng công pháp vô thượng tuyệt đỉnh mà vô số người phải thèm muốn.

Hai người sống với nhau rất lâu, sau hơn trăm năm ngày đêm hòa hợp, nàng phát hiện hắn không phải như người đời gọi là máu lạnh, tàn nhẫn, đối với những hắn người quan tâm, hắn sẽ dùng hết sự cưng chiều và yêu thương để làm cho đối phương chết chìm trong sự dịu dàng độc đoán của hắn.

Tư chất của nàng cũng chỉ có thể coi là tầm thường trong mắt hắn. Hắn đã cho nàng ăn vô số báu vật của trời đất, đan hoàn tiên lộ. Nàng nói đùa rằng ngay cả khi nàng có thể luyện hóa đến Nguyên Anh Kỳ, đến lúc đó nàng sẽ là một bà lão, hắn vì nàng mà một mình gϊếŧ U Minh giáo và chiếm đoạt thánh dược cố nhan đan, nàng hỏi hắn tại sao hắn lại tốt với nàng như vậy, hắn đã suy nghĩ một chút và trả lời rằng hắn bị điên tình.

Từ lâu nàng đã nghe việc người trong môn phái thổi phồng hắn lạnh lùng dẫm đạp lên người khác, một tình yêu đơn giản như vậy của hắn, dành cho nàng thật lạ thường nhưng tràn đầy hạnh phúc.

Nhưng nàng biết thân phận của mình không xứng với sự đối xử của hắn, vô số lần nàng muốn nói thẳng ra mọi chuyện nhưng nàng vẫn luôn do dự, không hành động dứt khoát được.

Liên tục rối rắm và kiệt sức đối phó với việc sư phụ thúc giục nàng lấy trộm công pháp quá nhiều lần, có lẽ cảm thấy sự do dự của nàng, cuối cùng người đồng môn với nàng, đêm đó đã nói với nàng rằng ‘Chưởng môn đồng ý chỉ cần nàng lén trộm được công pháp. Sau khi trở lại, nàng và đại sư huynh có thể tổ chức hôn lễ.’

Nàng không nói gì, bởi vì không biết nên nói như thế nào, cũng chỉ có thể dùng sự im lặng để bày tỏ. Chẳng qua là nàng cùng người đồng môn kia cũng không phát hiện, cách đó không xa bên hàng cỏ lau ven hồ, một bóng người cao lớn đứng phía sau bọn họ trong bóng tối.