Thế Giới Sắc Tình

Chương 19: Thế giới 3

Tiên đảo Trọng Hoa. Những hạt mưa mịn và dày đặc bay trên bầu trời xám nhạt, rơi xéo xuống đóa hoa sen trong hồ, phát ra tiếng ‘tí tách’ trên mặt cánh hoa, vì đọng đầy những giọt nước mà nhưng cánh hoa không chịu nổi sức nặng khẽ nghiêng khiến những giọt nước hơi lăn xuống, lặng lẽ rơi xuống mặt hồ đã gợn sóng.

Trong cảnh mưa mù mịt, tòa trúc lâu màu tím bên hồ tựa như một vết mực đậm in trên bức tranh giấy ngâm trong hơi nước. Nhìn có vẻ như thực như ảo ảnh, rõ ràng có thể nhìn thấy nó nhưng lại như không thể nhìn thấy nó. Nam Sơ Hạ cười khổ ngẩng đầu nhìn tòa trúc lâu rõ ràng gần trong gang tấc mà như xa tận chân trời, mặc dù giờ phút này nàng đã sớm bị nước mưa xối ướt đẫm, cả người chật vật, áo mỏng màu trắng trên người đã bị nước mưa thấm ướt trở nên trong suốt dán trên thân thể mềm mại. Phác họa rõ đường cong tròn đầy trên ngực, váy dài ở thân dưới từ lâu đã bị xé rách biến thành chiếc váy ngắn cũn cỡn chỉ miễn cưỡng che đi bộ phận nhạy cảm, lộ ra một đôi chân dài thẳng tắp trắng nõn.

Vải rách vốn không ngăn được cảnh xuân tươi đẹp giữa hai chân, hoa huyệt trắng nõn không lông giống như một đứa trẻ sơ sinh. Nàng nửa ngồi nửa quỳ dưới đất, mở rộng hai chân lại càng khiến thân thể cô hiện rõ những vết hôn màu xanh tím nhợt nhạt.

Hình ảnh thật da^ʍ mỹ! Mỹ nhân với đôi lông mày lá liễu mảnh, chiếc mũi đẹp, nước da trắng như sữa đang bị khoá chặt hai tay bằng chiếc còng sắt trắng bạc được chạm khắc bằng huyền thiết khắc hoa. Nhìn những hình ảnh này càng khiến người ta muốn hung hăng giày xéo người mỹ nhân này. Cơn gió mỏng manh cùng cơn mưa phùn thổi phần phật vào tòa lâu, trên tầng cao nhất, có một người đang tựa vào lan can.

Công tử kia mặc một trường sam mỏng màu trắng thuần khiết, bộ dạng khoảng hai mươi tuổi, mái tóc đen của hắn được buộc bằng một cái ngọc bích quan, vài sợi tóc tùy ý rủ xuống, rải rác trên làn da như đá hổ phách của hắn, một cái đai lưng màu xanh nhạt đeo lỏng lẻo quanh eo. Mặc dù tổng thể trang phục trông bình thường và không có gì nổi bật, nhưng nhìn kỹ có thể phát hiện dù là trường sam hay đai lưng trong lúc mơ hồ có thể thấy trên đó đều tràn ngập các loại màu sắc và chất liệu thủ công cực phẩm, lộ ra vẻ xa hoa không gì sánh được.

Mặc dù không cảm nhận được áp lực mạnh mẽ từ trên người hắn, dù chỉ có như vậy, nhưng làn da lộ ra trong áo choàng cho thấy người này nhất định không phải phàm nhân. Chỉ khi tu vi tu luyện đạt đến cảnh giới cực cao, cưỡng chế chính mình mới có thể trở về nguyên bản, tự do hội tụ, thân thể sẽ trở nên giống như một viên ngọc bội có ánh sáng chói lọi.

Một khuôn mặt trẻ tuổi như vậy chứng tỏ hắn không chỉ có tu vi sâu không lường được, mà quả nhiên không hổ là thiên tài, tuy rằng tu sĩ có thể hấp thu linh lực của trời đất để không bị lão hóa, nhưng chỉ có thể giữ vẻ ngoài vĩnh viễn sau khi đạt cấp Nguyên Anh Kỳ.

Xem thử thế gian này bao nhiêu người có tu vi thâm hậu. Ít nhất cũng ở độ tuổi trung niên mà người này cùng lắm chỉ mới 20 tuổi, sự thật kinh khủng như vậy chỉ có thể chứng minh hắn là yêu nghiệt thiên tài tu luyện.

"..." Há miệng nhưng không phát ra được âm thanh nào, Nam Sơ Hạ nhìn người đàn ông trong tử lâu bị mưa gió làm ướt đẫm nửa mặt, trong lòng tràn đầy toan tính.

Đã nhìn đến ngày thứ 3. Hắn quả nhiên rất hận nàng, nàng cúi đầu, trong lòng chua xót.