Nam Sơ Hạ bất ngờ khi đột nhiên có một người xông tới, thật làm cô hoảng sợ mà! Cô nhìn kỹ hơn, hóa ra là đàn anh lớn hơn mình một tuổi, nổi tiếng là con mọt sách ngốc nghếch không biết tán gái - học trưởng Hạ Hầu Khâm.
Nam Sơ Hạ nở nụ cười ngọt ngào “Hóa ra là học trưởng. Làm em giật cả mình."
Nói xong, cô còn dùng bàn tay mềm nhỏ vỗ vỗ ngực khiến bộ ngực lay động, nảy lên một cái, suýt chút nữa khiến cho Hạ Hầu Khâm hoa mắt. Hạ Hầu Khâm cố gắng ép buộc tầm mắt của mình rời khỏi khe ngực sâu, nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Nam Sơ Hạ, chỉ thấy đôi mắt to của cô nhấp nháy, hàng lông mi vừa cong vừa dài. Theo những cái chớp mắt, hàng lông mi giống như một cây quạt nhỏ phe phẩy.
Anh cảm thấy rất xấu hổ khi đứng gần cô thế này.
"Hi, cái kia, cái kia, Nam... Nam Sơ Hạ học muội, em có khỏe không?" Lời vừa ra khỏi miệng, Hạ Hầu Khâm đã hận không thể cắn rớt đầu lưỡi của mình.
Rõ ràng là muốn thổ lộ, tại sao vừa ra khỏi miệng đã thành hỏi thăm.
"A, cám ơn, em rất khỏe. Học trưởng, anh ở trong này có gì muốn nói với em sao?" Nam Sơ Hạ nhăn cái mũi nhỏ, nhìn vị tiền bối đỏ bừng lắp bắp trước mặt, ân cần hỏi.
"Cái kia, cái kia, cái kia. .. Anh, anh có thể giúp gì cho em không?" Hạ Hầu Khâm kéo kéo dây nịt của mình, trong lòng hận không thể bóp chết chính mình. Muốn thổ lộ, sao lại nói thành lời khác.
"Hả? Cám ơn học trưởng, em không có việc gì cần hỗ trợ. À, nếu không có gì em phải vào phòng thay đồ. Em muộn giờ học rồi. Hẹn gặp lại tiền bối."
Nói xong Nam Sơ Hạ vẫy vẫy tay nhỏ, xoay người đi vào phòng thay đồ nữ cách đó không xa, để lại Hạ Hầu Khâm đứng một mình trong nỗi nuối tiếc triền miên. Tại sao anh có thể ngu ngốc như vậy? Thời điểm quan trọng anh lại nghĩ một đằng nói một nẻo, Hạ Hầu Khâm mày không thể vô dụng như vậy được! Hôm nay phải thổ lộ! Trong lòng Hạ Hầu Khâm nôn nóng, hừmm, bèn thừa dịp tiểu học muội vào phòng thay quần áo, bây giờ lớp học bơi đã bắt đầu, trong phòng thay quần áo trừ tiểu học muội hẳn là không có người khác, anh phải lén lút vào tỏ tình với tiểu học muội mới được.