Dương Cảnh Đức thuận miệng nói "Có lẽ bởi vì lúc nãy trên đường chạy, sơ xuất đánh rơi rồi?".
Lam Hi Thần gật đầu "Có thể lắm! Biểu tỷ phu, bây giờ ngươi ở đây chờ biểu tỷ, ta lén quay lại quân doanh tìm".
Dương Cảnh Đức bắt lấy y, thiếu chút nữa quát "Ngươi điên rồi? Bây giờ quay lại chính là tự tìm đường chết! Bỏ đi! Lam gia các ngươi chuyên dùng âm luật, pháp khí nào mà chả giống nhau, lúc về ngươi liền chọn cái khác".
Lam Hi Thần quýnh quáng hất tay hắn ra, gần như muốn khóc "Không được! Pháp khí đó là của phụ thân ta tặng cho ta, dù có chết ta cũng không thể làm mất nó, càng không thể để nó rơi vào tay Ôn gia để bọn chúng phá hủy". Sau đó cắm đầu chạy về phía quân doanh.
Y cho rằng bọn chúng đã kéo hết quân vào rừng truy đuổi, quên mất Ôn Ức Lai không đi cùng toán quân kia, chỉ đến khi lấy hết can đảm bước qua hơn trăm xác chết rồi lần mò vào trong chiếc lều bạt tìm được ống tiêu bạch ngọc, phía sau cổ một sợi khốn tiên các thình lình vòng tới siết chặt, thật kinh hoàng nhận ra giọng cười khàn đặc của Ôn Ức Lai ở phía sau.
"Lam đại công tử, tiên đốc cho ngươi chết toàn thây đã là nhân từ lắm rồi. Ngươi cũng nên mau chóng bồi táng theo Ôn đại công tử đi thôi".
Linh lực bị khốn tiên các phong bế, người phía sau dụng lực siết cổ càng lúc càng mạnh, mạnh đến mức ước đến vài cái chớp mắt nữa thôi Lam Hi Thần sẽ hồn lìa khỏi xác.
Rất may, Lam Nhu Thủy cùng Dương Cảnh Đức một lần nữa quay lại cứu y. Tuy nhiên, lần này ngoài mong muốn, ở thời điểm Lam Nhu Thủy chuẩn bị đem Lam Hi Thần bay vào trong rừng, Dương Cảnh Đức trong lúc giao đấu với Ôn Ức Lai đã bị gã lén dùng khốn tiên các quất mạnh vào ngực, làm cho hắn gãy xương sườn cùng đứt hết kinh mạc. Cho dù Dương Cảnh Đức võ công ngang ngửa Võ Lâm Minh chủ, rốt cuộc hắn cũng không phải người tu tiên, một roi này cư nhiên bị đoạt mất nửa cái mạng. Lam Nhu Thủy vừa mang theo Lam Hi Thần chạy tới bìa rừng đã bị một toán Ôn gia ở trong đó lập lờ lao đến, hiển nhiên số ít môn sinh còn sống theo nàng quay lại cứu người không là gì với chúng, quay đầu còn nghe một tiếng thét của Dương Cảnh Đức. Lam Hi Thần muốn nói nàng để cả hai người cùng qua trợ lực cho Dương Cảnh Đức, thế nhưng Lam Nhu Thủy một mặt nhân tiện bọn Ôn gia kia chưa tới gần đã điểm huyệt Lam Hi Thần giấu vùi trong một mớ xác chết gần đó nhằm ẩn thân, mặt khác chính mình cầm kiếm lao vào giao chiến với Ôn Ức Lai.
Lam Hi Thần nằm trong đống xác chết Lam - Ôn lẫn lộn, mùi máu tanh tưởi xộc thẳng lên đại não, nhưng y không còn đủ tâm trí ghê tởm, ngược lại cố sức vẫn không thể hét ra khỏi cửa miệng bảo Lam Nhu Thủy nên cùng Dương Cảnh Đức mau chóng chạy đi, hai người bọn họ không phải đối thủ của Ôn Ức Lai.
Khung cảnh sau đó vượt cả sức tưởng tượng của y.
Kể cả khi Dương Cảnh Đức chọc thủng được cổ họng của Ôn Ức Lai, đầu của hắn cũng đã bị đao nhỏ trong miệng gã cắt lìa khỏi cổ. Lam Nhu Thủy là người tiếp theo bị gϊếŧ, một đêm dùng quá nhiều quá lâu Huyền Sát chi thuật đã tiêu tốn hết phân nửa linh lực của nàng, Ôn Ức Lai trước khi ngã xuống chết cạnh xác phu quân nàng cũng đã kịp dùng "tiếu lý tàng đao" đoạn đi gân mạch một bên người của nàng, sáu tên lính Ôn gia tiến đến, dẫu biết nàng đã yếu mà lũ khốn đó vẫn không quên dùng khốn tiên các trói chặt tứ chi của thiếu nữ yếu đuối, kế đó đẩy nàng nằm vật ngửa ra đất, từng tên một cất tiếng cười như điên dại, một trong số đó ngồi lên trên người nàng, từng bước xé đi lớp áo trắng vốn tinh khôi mà nay nhuốm đỏ màu máu. Lam Nhu Thủy cũng không hiền, biết rõ bọn chúng muốn gì, dựa vào lúc gã ngồi trên người mình cúi người xuống liền nhào tới cắn mạnh vào một bên mặt của gã, đợi khi nàng phun thứ gì đó trong miệng, mặt gã đó đã thủng một lỗ, máu đỏ tươi túa ra trên bộ mặt đen xì. Gã hét lên dữ dội. Bốn tên lực lưỡng xô lại giữ chặt nàng ấn xuống đất. Lam Hi Thần chỉ kịp nhìn thấy hình ảnh cuối cùng còn nguyên vẹn của vị biểu tỷ thân thiết quan tâm y nhất, đó là khi nàng chợt quẫy mình một cái và người nàng mềm oặt đi, miệng ứa đầy máu. Nàng đã cắn lưỡi tự tử. Bọn súc sinh kia vẫn xé nát quần áo nàng. Gã bị cắn thủng trên mặt, cầm một cây mã tấu đến trước thi thể Lam Nhu Thủy, vừa gào thét vừa bầm chém cho đến khi thân xác nàng chỉ còn là một đống nhầy nhụa, bùng nhùng những thịt, xương và máu.
Những môn sinh can đảm còn lại không tới mười người, sáu nam bốn nữ, quá phẫn nộ trước cảnh đó, đã hét lên xông vào sống chết với những tên thú vật. Bọn súc sinh thích thú đứng nhìn, tự tin với số lượng đông đảo không khó để áp chế được những môn sinh và lần lượt, từng người bị đem ra hành hình. Sáu người nam sinh đều bị kiếm đâm vào lưng, vào đầu, ngã gục, thân xác sau đó bị nắm xé bổ ra làm đôi. Những ruột, những gan, những tim văng tung tóe, giống như đám trẻ nghịch từng nắm bùn đất chọi nhau ở bến sông. Bốn nữ sinh trong thời khắc cận kề cái chết đã ngất xỉu trước cảnh tượng kinh hoàng ấy. Bọn súc sinh đói trò xá© ŧᏂịŧ cười rống lên, mắt đỏ ngầu, xông vào những cô gái yếu đuối như thú dữ vồ mồi. Tiếng vải rách toạc, tiếng kêu thét thất thanh lẫn trong những tiếng cười khoái trá đầy thú tính, tiếng rêи ɾỉ và quằn quại trên đất, tiếng lưỡi kiếm rạch trong thịt tìm lấy gan mật, tiếng máu chảy ồng ộc... tất cả tạo nên một âm thanh hỗn độn, kinh khϊếp.
Rồi tất cả lại im lặng, một sự im lặng rợn người, giữa rừng mà không có đến một tiếng chim hót lúc bình minh. Mặt trời vừa lên thì bọn súc sinh đó cũng vừa rút đi. Trên bãi cỏ xanh đã bị xéo nát, đẫm máu, chỉ còn lại những mảnh vải trắng vương vãi, những đống máu thịt lầy nhầy và những xác người bị nhục hình mất cả nhân dạng. Không khí ngợp ngụa mùi tanh tưởi lợm giọng. Bếp lửa mà người canh gác doanh khu nhóm lên để nấu ấm nước, định pha trà uống buổi sớm đã tắt hẳn. Cái ấm bị đá văng xa, móp méo. Gió thổi những bụi tro bay lả tả qua chính cái xác đã bị kẹp cổ, đâm chết của môn sinh gác khu đã bị gϊếŧ một cách êm thấm đó. Thật đáng thương! Người ấy đã quá chủ quan khi tin tưởng có một nhóm quân đóng vòng ngoài phía trước mình, đâu biết nay nhóm quân này đã đột xuất rút đi đến Lang Tà cứu viện Kim gia khi trời vừa tắt nắng, không kịp báo cho doanh khu ở phía sau hay biết.
Giờ Tỵ hai khắc của buối sớm mai tang thương ấy, toán quân đi trợ giúp Kim gia của Lam Vĩnh Thuận trở về, lực lượng tiếp viện của Lam Khải Nhân vừa đến, Lam Vong Cơ cũng đã dẫn quân từ Cùng Kỳ Đạo trở về. Tất cả đều điếng người khi phát hiện vụ thảm sát.
Lam Hi Thần không nhớ lúc đó bản thân làm thế nào được phát hiện là vẫn còn sống, có lẽ là trong lúc thu dọn chiến trường, bọn họ nghe tiếng nấc thoi thóp trong đống xác chết chồng chất. Những gì còn lại của thân thể Lam Nhu Thủy chỉ là một túi vải Càn Khôn, mọi người biết đó là nàng giữa hơn trăm bãi huyết nhục, nhờ lời kể của Lam Hi Thần sau khi đã hồi tỉnh, chứ không thì không cách nào có thể nhận ra.
Y nhớ mình đã đứng mãi trước mộ biểu tỷ cùng biểu tỷ phu rất lâu, mặc cho những dòng nước mắt ngọt mặn chảy ràn rụa trên mặt và thấm vào môi. Tuy rằng lúc phụ thân cùng mẫu thân qua đời, bạn thân còn âm thầm khóc, nhưng cảm giác chưa đến mức xé lòng như khi ấy. Có lẽ, phụ thân mẫu thân mất đi là sự giải thoát, còn biểu tỷ mất đi là sự tiếc thương cùng hối hận. Giá mà khi đó y nên bình tĩnh một chút, nghe lời biểu tỷ phu đợi trời sáng rồi mới trở lại tìm pháp khí, hoặc chí ít cũng nên tỉ mỉ giữ đồ vật một chút thì đâu có đến nỗi........
"Huynh trưởng, nói vậy là do quân khu phía trước mà Lam biểu ca đóng rời đi không báo, mới dẫn đến một đêm đẫm máu kia? Vậy thì đây tính là lỗi của hắn mới đúng! Hắn còn chưa hạ mình chịu phạt trước toàn bộ Lam gia, ngươi ủy khuất cái gì chứ?".
Giọng nói của Ngụy Vô Tiện thật lâu mới vang lên, nắng vàng cũng bắt đầu trải dài, kéo theo nhiệt độ ấm áp dần dần đẩy lùi sự lạnh lẽo trong dòng hồi ức tang thương kia đi xa.
Lam Hi Thần thở dài "Cũng không thể nói là lỗi của hắn, ai kêu ta vào phút quan trọng nhất lại hấp tấp quay ngược lại tìm Liệt Băng? Nếu ta không làm thế.......".
Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ vai y tỏ niềm an ủi, chợt nghiêm trọng hỏi nhỏ "Cảnh Nghi đã biết chuyện này chưa?".
Lam Hi Thần lắc đầu "Ta sớm đã muốn kể cho hắn nghe, nhưng toàn không đúng lúc".
Ngụy Vô Tiện sốt ruột "Thế thì buổi chiều trở về, ngươi nên gọi nó tới nói rõ từng chi tiết, Cảnh Nghi lại đang vào lứa tuổi hay nghĩ ngợi, để lâu quả thực không tốt".
Lam Hi Thần nói "Ta biết, ta cũng đang tính như ngươi đây. Chỉ mong A Huy sẽ không hiểu lầm, không hận ta gián tiếp gϊếŧ phụ mẫu hắn".
Cái chết của Lam Nhu Thủy, vĩnh viễn là dằn vặt lớn nhất trong cuộc đời của Lam Hi Thần. Cứ việc nàng vì sự hấp tấp của mình mà hy sinh oan ức, tất cả những gì nàng để lại trên đời này cho y chuộc lỗi chính là tiểu hài tử Cảnh Nghi. Có điều, nhiều năm như vậy trôi qua, y đối với đứa nhỏ này sớm đã từ trách nhiệm chuộc lỗi tăng thêm một vòng yêu thương như thủ túc. Nếu đứa nhỏ này đột nhiên nghĩ không thông, y thực không dám nghĩ mình sẽ đối diện với linh hồn của Lam Nhu Thủy thế nào nữa!
Bên ngoài truyền đến tiếng huyên náo mua bán qua lại, Ngụy Vô Tiện nhấc lên một góc màn xe cửa sổ, nói khẽ “Kinh thành quả nhiên muôn đời náo nhiệt a!”.
Xe ngựa sau đó rất nhanh dừng lại, phu xe nói vọng vào "Lam tông chủ, Lam nhị thiếu nãi, đã tới Vương phủ rồi".
“Các vị đến rồi, Vương phi đã sớm lệnh nô tỳ chờ ở đây để dẫn đường”.
Một tỳ nữ áo xanh đứng ở trước cửa thuỳ hoa, hành lễ với đám người Lam Hi Thần đang xuống xe ngựa.
Vinh Vương phủ bố cục cực kỳ xa hoa, chiếm diện tích so với mấy đầm sen Vân Mộng càng rộng lớn hơn, phòng ốc càng khí phái hơn Kim Lân Đài, những điều này đối với người của hoàng thất đều rất bình thường, chỉ có vườn hoa xa xa là hạ thấp mấy cái tiên phủ xuống.
Trong hoa viên Vinh Vương phủ chất thành mấy tòa núi giả cao ba tầng lầu, trên núi có đình nghỉ mát, từ chân núi có bậc thang có thể đi lên, đến lương đình trên đỉnh núi hưởng thụ chỗ cao mát mẻ, có thể nhìn hết cả vườn cảnh đẹp.
Trừ cái đó ra còn có một vườn hoa mộc thanh thúy tươi tốt, đặc biệt góc tường phía Đông còn có một khoảnh hoa thược dược nở đến rực rỡ.
Một nhóm mấy người bọn họ không khỏi nhìn khoảnh hoa thược dược kia nhiều hơn một lát.
Hoàng cung trồng mẫu đơn, vương phủ trồng thược dược, vua và tướng đều phân chia rõ ràng như vậy a!
Thời tiết này hoa thược dược đã nở đến cuối mùa, địa phương khác nhìn thấy hoa thược dược luôn có mấy phần buồn bã ỉu xìu, nơi đây hoa nở rực rỡ, đúng là cảnh đẹp khó được.
Tỳ nữ áo xanh hiển nhiên cũng thực vì khoảnh thược dược trong phủ này mà tự đắc, một bên dẫn đám người Lam Hi Thần đi lên phía trước, một bên cười, nói “Các vị quý nhân đến rất đúng lúc, nếu như chậm thêm một ít thời gian nữa thì hoa thược dược đã tàn hết rồi”.
Rất nhanh, tỳ nữ áo xanh đó dẫn nhóm người đến chỗ Lam Uẩn Thanh đang chờ đợi.
Lam Uẩn Thanh đứng ở cửa một gian phòng lớn, vừa thấy đám người Lam Hi Thần tới liền bước nhanh tới nghênh đón “Mọi người cuối cùng cũng tới rồi”.
Ánh mắt nàng ta dừng trên người Lam Hi Thần lâu hơn một lát, tựa như gỡ xuống được một mối tâm sự, không ngại lộ ra tươi cười mừng rỡ.
Lam Khải Nhân vẫn theo quy củ hành lễ "Đường xá xa xôi, làm biểu tỷ đợi lâu".
Lam Uẩn Thanh như tắm mình trong gió xuân, cười khách khí "Biểu đệ cũng quá câu nệ tiểu tiết rồi! Còn vị đây là.....".
Lam Hi Thần biết nàng chưa từng nhận thức qua Ngụy Vô Tiện, bèn giới thiệu "Đây là tức phụ của Vong Cơ!".
Lam Uẩn Thanh hơi trợn mắt, nhưng rất nhanh làm ra vẻ không để ý, đối với cái cung tay chào hỏi của Ngụy Vô Tiện cũng chỉ qua loa gật đầu.
Lam Khải Nhân nhìn quanh một cái, ngữ khí hơi khô cứng "Biểu tỷ, ta có phải nên đi tìm biểu tỷ phu thỉnh an?".
Lam Uẩn Thanh lắc đầu "Không cần! Vương gia hôm nay vào cung gặp Hoàng thượng có việc nên sẽ đến trễ. Ta đã đề cập qua chuyện mọi người tới dự yến, hắn bảo cứ tùy ý là được. Bây giờ khách quan cũng chưa tới đông đủ cho nên yến tiệc vẫn chưa bắt đầu, ta nghĩ các ngươi đi đường xa cần vào phòng khách uống chén trà cho tỉnh người trước. Ta ở phòng khách đã chuẩn bị đồ ăn nhẹ cùng trà ngon, các ngươi bồi ta ăn vài miếng đi".
Lam Khải Nhân tuy là người cổ hũ cũng không thích lôi thôi dài dòng, thế nhưng đã đến nhà người ta làm khách, gia chủ nói sao thì vẫn không nên có ý kiến dẫn hậu bối theo Lam Uẩn Thanh đi vào.
Trong phòng khách bàn ăn đã dọn xong, rất nhanh bọn nha hoàn bưng trái cây bánh ngọt nối đuôi nhau mà vào.
“ Mọi người mau ngồi đi”.
Lam Uẩn Thanh làm như cái gì cũng chưa từng xảy ra, nói cười yến yến chiêu đãi.
Nhưng mà bầu không khí rốt cuộc vẫn vì khó xử giữa Lam Vĩnh Thuận với Lam Hi Thần, giữa Lam Hi Thần với Lam Cảnh Nghi mà lạnh xuống, trái cây mới mẻ ăn vào trong miệng không có tư vị gì.
Lam Uẩn Thanh đối với điều này cũng không thèm để ý. Đối với nàng mà nói, Lam Hi Thần có thể đến, mục đích của nàng liền coi như hoàn thành, còn những cái khác nàng không có tâm tư đâu mà để ý tới.
Được một lúc, Ngụy Vô Tiện dùng thuật truyền âm nói vọng vào tai Lam Hi Thần "Huynh trưởng, ngươi có thể tìm cớ để ta với ngươi ra ngoài một chút không?".
Lam Hi Thần ngạc nhiên, truyền âm hỏi lại "Để làm gì?".
Ngụy Vô Tiện truyền âm đáp "Lam Trạm kêu ta tới, cũng không phải là ngồi không ăn một bữa cơm a!".
Lam Hi Thần nhớ tới mấy câu kỳ quặc của Lam Vong Cơ hôm qua, mím môi nghĩ ngợi một chút rồi hướng Lam Uẩn Thanh nói "Biểu cô, lúc vào cửa ta thấy cái tiểu đình ở hoa viên rất thoáng mát, muốn đến đó thưởng ngoạn cảnh vật một chút, không biết là có được không?".
Lam Uẩn Thanh bưng lấy chén trà uống vào mấy ngụm, vui vẻ nói “Đương nhiên là được! Bên cạnh tiểu đình là hoa viên cảnh sắc rất đẹp, đại chất tử không cần câu nệ, đi đi”.
Chỉ cần y không đột nhiên đòi quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ, nàng đã muốn thắp nhang cảm tạ trời đất lắm rồi, một cái yêu cầu nhỏ nhoi này hiển nhiên sảng khoái đáp ứng.
Lam Vĩnh Thuận đột nhiên đứng dậy, một dáng vẻ anh họ tốt, ấm giọng "Đại biểu đệ bị dị ứng với hương hoa, ta vừa hay có chế ra một lọ thuốc hỗ trợ khứu giác, nhưng vẫn thấy không yên tâm, hay là để ta đi với ngươi".
Ngụy Vô Tiện khẽ giật ống tay áo của Lam Hi Thần, y cười ái ngại "Không cần phiền biểu ca đâu, để Vô Tiện đi chung với ta là được rồi. Biểu cô với biểu ca quan hệ gần hơn, vẫn là nên nói chuyện nhiều hơn mới phải".
Lam Vĩnh Thuận đỏ mắt ngẩn người, hắn đây là muốn làm hòa, Lam Hi Thần cư nhiên lạnh nhạt không nhường hắn một bước?
Lam Uẩn Thanh cơ hồ cảm thấy nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, phất phất tay nói "Được rồi, đại chất tử mau đi đi, kẻo yến tiệc đến ngươi lại không có ngắm được bao lâu".
Lam Hi Thần cùng Ngụy Vô Tiện đồng bước ra ngoài đi về phía hoa viên, càng đến gần, ánh mắt Ngụy Vô Tiện càng cổ quái hơn một tầng.
Đứng ở giữa vô số bụi hoa, Lam Hi Thần hít một hơi thật sâu, cảm thán “Cũng thật hiếm lạ, đều lúc này rồi mà hoa thược dược của Vương phủ còn nở đẹp như thế?”, sau đó thở dài “Một vườn thược dược lớn như thế, chỉ là mùi thơm hơi quá nồng nặc”.
Ngụy Vô Tiện trước sau vẫn không ngừng đảo mắt nhíu mày, chóp mũi liên tục động, bỗng hỏi nhỏ "Huynh trưởng, ngươi ngoài mùi thơm của hương hoa ra có ngửi được cái nào khác không?".
Lam Hi Thần chớp mắt nhìn hắn, cố hít sâu thêm mấy hơi nữa, sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt như tuyết "Ta hình như ở trong mùi hương ngọt nồng đậm ngửi..... ngửi...... ngửi ra được mùi vị của tử thi".
Ngụy Vô Tiện ngồi xổm xuống đất, lấy một tay đè lên mặt đất thăm dò, chợt phì cười, lẩm bẩm "Quả nhiên là có vấn đề!". Hắn ngẩn lên nhìn y, nói "Huynh trưởng, ngươi lập kết giới đi, đừng để ai phát hiện hay nghe được chúng ta ở nơi này".
Lam Hi Thần không hiểu lắm nhưng vẫn phối hợp, niệm chú biến ra một tầng băng mỏng vô hình, bọn họ ở bên trong có thể thấy có thể nghe động tĩnh bên ngoài, ngược lại ở bên ngoài đều xem bọn họ đột nhiên biến mất.
Ngụy Vô Tiện đứng dậy, dùng mũi chân nghiền nhẹ lớp bùn đất bên trong bồn thược dược.
Hơn cả tưởng tượng, lớp bùn đất kia mới tróc nhẹ có một tấc, phía dưới lộ ra một đoạn cánh tay người chết.
Hai người đưa mắt nhìn nhau. Căn cứ theo loại mùi tử thi cùng lớp da chưa rã thịt của cánh tay này không phải hai ba ngày là có thể hình thành, nhưng lại lộ ra mới mẻ quỷ dị, phảng phất như một cỗ thi thể vừa mới được chôn xuống không lâu, từ trên thi thể nở ra thược dược hoa lộng lẫy.
Sắc mặt Lam Hi Thần lại trắng thêm mấy phần.
Ngụy Vô Tiện rút Hỏa Vũ ra thổi vài thanh âm đơn điệu, mặt đất đột nhiên xuất hiện vô số luồng lửa đỏ rực, sau đó từ từ biến mất, để lộ hơn một trăm cỗ thi thể dưới chân hai người.
Mới có, cũ có, như thể mảnh hoa viên này là mồ chôn tập thể không còn gì kinh hoàng hơn. Những cỗ thi thể đó chất chồng lên nhau thấm vào lớp bùn đất này, thậm chí có thi thể là đã thấm vào trong từng lớp từng lớp cánh hoa thược dược dày đặc.
Một điểm đáng chú ý khác là toàn bộ những thi thể được chôn bên dưới có chung đặc điểm xương trắng nặng oằn, thon mảnh, tứ chi đều ngắn. Mà dựa theo hình dáng những cái xác chưa phân hủy, toàn bộ đều là cơ thể lúc sống của những đứa bé nam khoảng mười một, mười hai tuổi.
Đến lúc này, Lam Hi Thần không chỉ cảm thấy sợ, mà còn là vì tầng tầng sóng khí đánh tới mùi thi xú nồng đến khiến y cảm giác buồn nôn, làm cho y cơ hồ không khắc chế được cảm giác muốn nôn ngay lập tức.
Ngụy Vô Tiện chợt đổi giai điệu, những thi thể kia đồng loạt hóa thành oán linh đỏ rực, chỉ chừa lại hai con mắt màu đen, bọn chúng bay vờn khắp nơi kêu khóc thảm thiết, may mà có kết giới của Lam Hi Thần ngăn lại, nếu không cả Vương phủ sớm đã bị đám oán linh này vây đến không còn một khe hở. Bấy giờ Ngụy Vô Tiện ngưng thổi, một mặt đem Hỏa Vũ cất vào, một mặt lấy vài cái túi Càn Khôn ra thu mấy oán linh kia rồi cất đi, trong miệng lẩm bẩm "Lam Trạm đoán không sai, Vương phủ này có vấn đề, lần này đến xem ra cũng thu hoạch không nhỏ. Huynh trưởng, ngươi có phải cảm thấy......huynh trưởng, ngươi không thoải mái?”.
Hắn phát hiện Lam Hi Thần đột nhiên đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt, bờ môi từ hồng nhuận chuyển sang tím xanh, tâm tình đang phấn khích liền từ tốn thu hồi lại.
Lam Hi Thần một tay phá kết giới một tay đỡ trán, thở hồng hộc, lắc đầu "Không sao....".
Ngụy Vô Tiện rõ ràng không tin, đỡ y vào trong tiểu đình ngồi nghỉ, nghiêm giọng "Có sao! Ta cũng không phải người ngoài, nếu thấy chỗ nào không ổn, gặp chuyện gì thì cứ nói thẳng cho ta biết".
Lam Hi Thần cảm thấy không giấu được, nói luôn "Không hiểu vì cái gì, vừa rồi nghe ngươi thổi mấy khúc nhạc, linh lực của ta đột nhiên hỗn loạn, nửa muốn mất đi nửa muốn bức điên người".
Ngụy Vô Tiện nhíu mày "Thật thế?". Xem y gật đầu, hắn sờ lên Hỏa Vũ giắt ở bên hông "Kỳ lạ! Ngươi và ta đều đã là tiên, đối với mấy giai điệu triệu hồi lệ quỷ này thậm chí so với trước đây là người phàm cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Ngươi bị như thế này lâu chưa? Đế quân có biết không?".
Lam Hi Thần lắc đầu "Hắn không, mà ta cũng không để ý. Có điều mấy ngày đây cứ luôn cảm thấy không khỏe".
Ngụy Vô Tiện hơi hơi sốt ruột "Vậy thì lát nữa dự tiệc ngắn thôi, thúc phụ dạy học, chuyện mở rộng tiền đồ này cứ để thúc phụ lo, chúng ta kiếm cớ về sớm.....".
Một giọng nữ trong trẻo nhưng xen lẫn một chút chói bỗng tai cắt ngang lời hắn "Mới đến không bao lâu đã muốn về, lười như vậy sao không ở luôn trong nhà, còn dẫn xác tới đây làm gì?".
Lam Hi Thần giật mình, lập tức vịn vào Ngụy Vô Tiện nghiêm chỉnh đứng lên.
Cách đó không xa, một nữ tử trẻ tuổi không quá hai lăm, áo đỏ tha thướt, dung mạo như hoa như ngọc, trên tay cầm quạt phe phẩy, được một nô tỳ áo xanh khác dìu bước, hướng về phía Lam Hi Thần hất mặt lên cao hết cỡ, trong đáy mắt có vài phần kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Nữ nhân này thoạt nhìn có chút quen mắt, nếu y nhớ không lầm.......
"Sao hả? Hi Thần biểu ca cảm thấy ta nói không đúng?".
Lam Hi Thần không để ý thái độ khó chịu của nàng ta, chỉ cẩn trọng hỏi "Vị đây có phải là......".
Thiếu nữ trừng lớn mắt.
Lam Hi Thần lập tức nói "Là ai vậy?".
Nàng kia thiếu chút nữa cả đầu bốc khói, mặt đỏ hồng lên vì tức giận, thế nhưng ngoài miệng cười lạnh, chậm rãi nói "Có một số người bản lĩnh đúng là ghê gớm thật, sau khi quyến rũ được một nam nhân hỏi cưới xong, mặc kệ cái nhìn của người bên ngoài thế nào, quay đầu lại đã có thể xem như không có gì đi chơi khắp nơi. Loại bản lĩnh này, ta đây học cả đời cũng sợ không học nổi a!".
Lời này của nàng ta không thể nghi ngờ là nói Lam Hi Thần. Tuy nhiên, cũng không hẳn là không đυ.ng chạm tới người khác.
"Quyến rũ thì đã sao? Xem như không có gì mà đi chơi khắp nơi thì thế nào? Còn không phải ít nhất là chứng tỏ bản thân có sức hút, ta lại cảm thấy so với một số người nào đó lẻ loi một mình làm bộ dáng khuôn phép còn thoải mái hơn nhiều. Cô nương đi một mình, chắc là không giống trường hợp ta nói đâu nhỉ?".
Vị nữ tỳ áo xanh cả giận "Vô lễ! Dám xấc xược với Minh Châu quận chúa!".
Ngụy Vô Tiện trề môi "Tiểu cô nương, đừng có làm ầm như mấy đại thẩm bán cá ngoài chợ, không hợp với phong cách hoàng thất chút nào".
Nữ tỳ đó giận đỏ cả mắt, nói không lại bèn quay qua cầu cạnh chủ nhân "Quận chúa! Ngươi xem kìa!".
Thiếu nữ được gọi là Minh Châu quận chúa kia thế mà không có nổi giận, ngược lại nhìn Ngụy Vô Tiện một cách thích thú, hơi hơi nhướn mày "Dám nói chuyện với ta như thế, ngươi cũng là người đầu tiên đấy!".
Ngụy Vô Tiện đối với mấy nữ tử thích nghe ngọt trong lỗ tai bản lĩnh tán gẫu có thừa, nhưng đây là lần đầu tiên đυ.ng phải người ăn cứng không ăn mềm, thành ra cũng có chút bất ngờ. Đương lúc hắn muốn thử trêu chọc Minh Châu quận chúa kia thêm vài câu nữa, Lam Hi Thần đột nhiên lên tiếng "Minh Châu quận chúa.....có phải là......biểu muội Kỷ Phương Hoa không?".
Minh Châu quận chúa nghiêng đầu nhìn y, câu môi cười mỉa "Rốt cuộc biểu ca cũng nhớ rồi sao? Làm ta còn tưởng ngươi hôm nay tới đã để quên não ở nhà rồi chứ!".