Trời xây xẩm tối, hoàng hôn chiếu vàng rực rồi từ từ chìm vào đêm đen.
Ngụy Vô Tiện xách theo cái vò đi vào trong Hàn thất, đến bên giường ngồi xuống, nhìn người cuộn tròn trong chăn thi thoảng phát ra tiếng khóc thút thít, hắn chỉ có thể thở dài, dùng giọng điệu vui nhất có thể phát ra mà gọi "Huynh trưởng, Lam Trạm nấu xong cho ngươi mì củ sen rồi này, hắn có việc nên nhờ ta mang đến giúp. Ngươi mau ăn đi thôi, kẻo nhanh nguội, hai ngày nay ngươi chỉ nằm khóc, ăn uống đêu không màng, như vậy làm sao được? Hay là ngươi đang luyện pháp môn "khóc thần sầu"? Lam gia còn có loại pháp môn này sao? Hay là hôm đó Chính Chương Thánh đế đưa nhầm cho ngươi không phải kiếm phổ?".
Người trong chăn ngọ nguậy lắc đầu, nghe nhắc đến danh xưng ai đó liền khóc dữ dội hơn.
Ngụy Vô Tiện cười gượng ôm trán xuýt xoa, lát sau mới hỏi "Huynh trưởng à, rốt cuộc thì có chuyện gì xảy ra với ngươi vậy?".
Không có tiếng trả lời.
Ngụy Vô Tiện lại hỏi "Huynh trưởng, chắc chắn là đã có gì xảy ra rồi. Là ai ức hϊếp ngươi, ngươi nói đi, ta và Lam Trạm nhất định sẽ cho hắn đẹp mặt!".
Vẫn không có tiếng trả lời.
Ngụy Vô Tiện kiên trì hỏi tiếp "Huynh trưởng đừng giấu nữa. Có thể ta không phát hiện ra, nhưng ngươi không giấu được Lam Trạm đâu. Hắn hỏi không xong, bây giờ lại kêu ta đi hỏi rõ ngươi rốt cuộc là có chuyện gì? Ngươi không nói là không được nha, mấy ngày qua Lam Trạm vì ngươi mà lo lắng, ốm đi không ít đó, ta nhìn mà rất đau lòng".
Lúc này mới có giọng mũi đáp lại "Thật.... thật sao?".
Ngụy Vô Tiện hơi cong khóe môi, chiêu này quả nhiên có tâc dụng, cũng cảm khái huynh trưởng nhà hắn thật dễ bị lừa, thế nhưng có chuyện cần thiết, hắn cũng không thể không lừa, mà quan trọng nhất là chính Lam Vong Cơ kêu hắn làm như vậy a! Ngụy Vô Tiện cất giọng sầu não "Đúng vậy, Lam Trạm thật sự nhìn rất đau lòng, ngươi quan tâm hắn nhiều như vậy, nỡ lòng nào để hắn đau lòng?".
Im lặng một lúc mới nghe tiếng Lam Hi Thần rụt rè "Thật ra....ta.....ta có tâm sự".
Ngụy Vô Tiện trong lòng mừng thầm, cố giấu đi sự tò mò mà an ủi "Biết ngay mà, nếu không sao ngươi lại khóc thành thế kia. Thôi, bây giờ có thể nói cho đệ tức này nghe đầu đuôi không? Để ta còn tìm hướng giải quyết giúp ngươi".
Lam Hi Thần nghĩ đến, lại thút thít "Ngươi không giải quyết được đâu".
Ngụy Vô Tiện cảm thấy y nhất định là chưa thấy qua năng lực của mình, có chút không phục "Sao lại không? Ta đây đầy rẫy kinh nghiệm nhé! Có sóng gió phong trần nào ta chưa từng trải qua, về khoản này, nói ra thì mang tiếng tự cao nhưng huynh trưởng có khi nên gọi ta là sư phụ đó".
Lam Hi Thần nghe hắn nói cũng có lý, nghĩ lại thì Ngụy Vô Tiện trải hai kiếp người, đau thương vui vẻ có thể xem như ngoạm đến chán chường, rốt cuộc y vẫn là lựa chọn tinh tưởng hắn, cho nên túm góc chăn vén lên nhưng chỉ ló ra mỗi cái mặt, vừa khóc vừa hỏi "Ngụy công tử, ngươi nói thật?".
Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên nhìn y trợn mắt, khuôn mặt trở nên vặn vẹo "Huynh trưởng, mắt..... mắt của ngươi...." rồi hắn ngậm miệng quay lưng lại, hơi khom người không biết là làm gì?
Lam Hi Thần thấy lạ, lau lau khóe mắt "Ngụy công tử, mắt ta thì làm sao?".
Ngụy Vô Tiện hít một hơi thật sâu, quay lại xua tay "Không có gì đâu, là ta nhìn lầm ấy mà". Nhưng kỳ thực hắn muốn nói, mắt ngươi bây giờ sưng đen lên như mât gấu trúc ấy, cộng thêm vẻ mặt mếu máo của y, chọc cho Ngụy Vô Tiện phải ngậm chặt miệng để nhịn cười. Hắn ngóng cổ ra ngoài gọi "Cảnh Nghi" liền ba tiếng, sau đó dặn dò Lam Cảnh Nghi đem túi trà ấm tới, liên tục hít sâu để giữ nét mặt "quan tâm" nhất có thể, vừa chuòm lên mắt Lam Hi Thần vừa hỏi "Vậy huynh trưởng, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?".
Lam Hi Thần do dự một lúc mới hỏi "Nếu.... ta chỉ nói là nếu nhé....ừm....nếu như ngươi và Vong Cơ chợt nhận ra tỉnh cảm của nhau, hoặc là chỉ có ngươi nhận thức mình yêu hắn, nhưng hắn lại vì một lý do nào đó quên mất ngươi, và còn đi yêu người khác trước mặt ngươi, lúc ấy ngươi sẽ làm thế nào?".
Trong lúc hỏi, mắt Lam Hi Thần chớp chớp, vẻ mặt càng ủ rũ méo mó khiến cho y giống hệt mấy con gấu trúc ngồi nhâm nhi lá trúc trong miệng, Ngụy Vô Tiện nhịn không nổi nữa, bật cười thành tiếng. Nhưng hắn cũng ý thức được, nếu mà còn cười nữa thì Lam Hi Thần chắc chắn sẽ lại khóc tiếp, cho nên nhân tiện đem việc này biến thành một ý nghĩ hoang đường "Ha hả, làm sao có thể chứ?".
Lam Hi Thần vội khẳng định "Có thể! Không, ta nói là "nếu như", nhưng nó diễn ra thật thì ngươi làm thế nào?".
Ngụy Vô Tiện xua tay, cười khanh khách "Có gì to tát đâu? Thì trước hết tìm cách tiếp cận hắn, nếu thấy không có khả năng gợi nhớ thì.....trực tiếp cạo đầu cho hắn làm hòa thượng luôn".
Lam Hi Thần tròn mắt "Hòa thượng?".
Ngụy Vô Tiện nhún vai "Còn không phải sao? Người ta yêu, không thuộc về ta được thì tốt nhất là cho "hoa rơi cửa Phật", như vậy thì ai cũng đừng hòng đυ.ng tới hắn".
Lam Hi Thần nghe Ngụy Vô Tiện nói chắc nịch như vậy, cảm thấy tư tưởng này nhất định đúng, cho nên tức khắc ngộ ra giải pháp. Xem trước mắt như có được ánh sáng mà vui mừng, thôi không khóc nữa. Y nghĩ đi nghĩ lại, cầm tay áo Ngụy Vô Tiện nài nỉ "Ngụy công tử, ta có thể nhờ ngươi một việc?".
Ngụy Vô Tiện gật đầu "Huynh trưởng cứ nói, ta cùng Lam Trạm sẵn lòng giúp ngươi chẳng nề hà".
Lam Hi Thần lắc đầu "Không cần tới Vong Cơ đâu, ngươi làm là được rồi. Ngày mai, ngươi có thể bí mật đem Giáng Vân tới cho ta được không?".
Ngụy Vô Tiện hơi đơ mặt "Giáng Vân? Huynh trưởng cần Giáng Vân làm gì?".
Lam Hi Thần cười toe toét "Tất nhiên là để giúp ta có cơ hội tiếp cận rồi, nhưng ngươi yên tâm, ta khôn đem theo Giáng Vân đâu, ngươi chỉ cần giúp ta lén đem nó tới đây vào sáng mai là được rồi. À, nhớ đừng để Vong Cơ phát hiện nhé!".
Ngụy Vô Tiện cảm nhận có gì không ổn nhưng không tiện từ chối, chỉ có thể cười trừ đồng ý.
Sáng ngày hôm sau lúc hắn theo lời hứa hẹn mang Giáng Vân tới Hàn thất, Lam Hi Thần đang thu dọn một vài con dao nhỏ dùng để cắt tóc, cạo lông gà đem bày trên bàn, chuẩn bị gói vào túi Càn Khôn. Thấy hắn đến, y vô cùng mừng rỡ "Vong Cơ có phát hiện ra không?".
Ngụy Vô Tiện lắc đầu "Hôm qua hắn dẫn đám hậu bối đi săn đêm, mới về lúc canh năm. Ta sợ hắn mệt liền bảo đi ngủ một canh giờ để lấy sức, nhân lúc hắn ngủ say mới đem tới đây. Nhưng huynh trưởng, rốt cuộc ngươi muốn dùng Giáng Vân làm gì?".
Lam Hi Thần phấn khích nói "Bây giờ ngươi sẽ biết" rồi y cầm lấy Băng Di dúi vào tay Ngụy Vô Tiện, sau đó cầm lấy Giáng Vân, nói "Ngụy công tử, ngươi giữ chặt Băng Di giúp ta một lúc, ta làm nhanh thôi".
Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp định hình chuyện gì đang và sắp diễn ra thì Lam Hi Thần đã giơ Giáng Vân lên, sau đó hạ mạnh một đòn. Chỉ nghe "keng" một tiếng thật chói tai, Băng Di trong tay Ngụy Vô Tiện đã bị chém đứt làm hai khúc, một nửa lưỡi kiếm rơi xuống sàn, giống như một miếng băng trong suốt nhưng lại không có tan ra thành nước.
Lam Hi Thần vui vẻ nhặt nửa lưỡi kiếm đó lên "Được rồi!".
Ngụy Vô Tiện trợn trừng mắt, hai con ngươi suýt nữa rớt luôn ra ngoài. Hắn lắp bắp nhìn y "Huynh....huynh trưởng.... ngươi..... có biết mình vừa làm gì không? Băng Di chính là thần khí đó!".
Lam Hi Thần tỉnh rụi đáp "Ta biết mà, bởi vậy mới không dùng kiếm thường chặt đứt nó nên cần tới Giáng Vân" rồi y cầm lấy nửa kiếm kia trên tay Ngụy Vô Tiện, giơ lên để khoe thành quả "Bây giờ thì ta có cớ tới gặp hắn rồi, nhân lúc hắn sửa chữa Băng Di liền tiếp cận hắn".
Tuy rằng không nhất thiết phải để Nhϊếp Minh Quyết nhớ ra hoàn toàn, nhưng chỉ cần một chút, một chút của thời thơ ấu, khoảng thời gian đẹp nhất của bọn họ là được rồi.
Ngụy Vô Tiện vẫn mang bộ mặt kinh ngạc tột độ nhìn y đem mấy con dao nhỏ nhét vào túi Càn Khôn. Lam Hi Thần thấy hắn nhìn như vậy liền cười, giải thích thêm "Chính là ngươi nói, làm hắn nhớ không được thì cho hắn làm Hòa thượng. Thôi, ta đi đây, cảm ơn Ngụy công tử đã giúp".
Nói rồi liền hóa gió bay đi mất.
Ngụy Vô Tiện bấy giờ mới lấy lại tinh thần sau một màn vừa rồi, nhìn quyển kiếm phổ nằm trên thư án, hắn cầm lên ngắm nghía, lắc đầu "Kỳ thực so với sửa chữa kiếm khí thì nhờ dạy kiếm phổ chẳng phải thời gian ở lại còn lâu hơn sao?".
Bỗng nhiên ý thức cái gì đó không đúng, hắn giật mình quăng luôn quyển sách chạy ùa ra cửa, hướng theo làn gió Lam Hi Thần vừa bay đi, chum tay gọi rống theo "Huynh trưởng! Ngươi làm thật đó hả? Ta chẳng qua chỉ là nói đùa.....ngươi không thể tin là thật được! Nghe không? Đừng có cạo đầu đế quân.....".