Buổi tối, Lam Hi Thần muốn đi Uyển Phương viên ngắm cảnh đêm cho khuây khỏa, khi đến gần ngay lối dẫn tới Duệ Đức điện thì một cung nữ phía sau chạy đã vọng tới gọi “Lương thần lệnh chủ, may mà tìm thấy lệnh chủ ở đây".
Lam Hi Thần ngoái lại nhìn. Cung nữ này là thân tín của Lý Giao Nghi, gọi Như Sương. Lý Giao Nghi tự nhiên đêm hôm cho người tới tìm là có việc gì đây?
Lam Hi Thần nén nghi hoặc, hỏi "Đức phi tìm ta có việc gì không?".
Như Sương khom người, nói "Bẩm lệnh chủ, Hoàng quý phi mời lệnh chủ đi sang Yến Lưu cung gấp. Bên đó xảy ra chuyện lớn rồi”.
Người của Đức phi sao lại nhận lệnh của Hoàng quý phi?
Lam Hi Thần hơi bất ngờ, nhưng cũng bình tỉnh hỏi thêm “Yến Lưu cung là chỗ của Đức phi, cô ấy bị ra làm sao?”.
Như Sương gấp gáp nói “Không phải Đức phi mà là tứ hoàng tử. Cũng chẳng biết làm sao mà lúc sáng nương nương đón về tổ chức sinh thần, tứ hoàng tử đến tối lại nôn mửa hung lắm, sau đó liền ngã vật ra mà mê man. Mà nguyên nhân là do tứ hoàng tử vừa mới ăn xong dĩa bánh của Lương thần tặng cho nên mới bị vậy”.
Vừa nghe nhắc đến dĩa bánh thì Lam Hi Thần liền sửng sốt, không kịp nghe hết câu mà kéo Thúy Quả đi sang Yến Lưu cung. Trong lòng y vô cùng hỗn loạn, chỉ cầu mong chuyện không đến mức tồi tệ.
Hòa Ý điện tráng lệ của ngày thường dường như bị mây đen bao phủ. Đôi mắt của Lý Giao Nghi sưng đỏ, bế đứa bé trai vừa tròn hai tuổi trên tay dỗ dành. Hiên Viên Dự cũng mặt co mày cáu, đám thái y sợ hãi rụt rè đứng nghiêm trang một bên. Duy có Lâm Hà Uyên, bên cạnh không ngừng nói lời trấn an nhưng trong đôi mắt lại hiện đầy sự thích thú, giống như đang xem một cảnh chợ nhộn nhịp.
Tứ hoàng tử như vừa mới tỉnh ngủ, hai mắt vẫn không mở ra được, tinh thần uể oải.
Lam Hi Thần cũng không quên lễ, vừa vào liền thỉnh an "Tham kiến Hoàng thượng, Hoàng quý phi, Đức phi an".
Hiên Viên Dự không nhìn y cũng chẳng cho miễn lễ, Lâm Hà Uyên thấy vậy liền cao giọng "Lương thần, uổng cho Hoàng thượng coi trọng ngươi, ngươi lại vì ghen tức mà đi làm ra chuyện thương thiên hại lý như vậy. Ngay cả tính mạng của một đứa bé mới hai tuổi cũng không tha".
Lam Hi Thần nghiêm giọng "Hoàng quý phi nương nương, thứ cho thần thị không hiểu nương nương đang nói gì. Thần thị từ lúc nào hãm hại trẻ con?".
Lâm Hà Uyên chỉ vào dĩa bánh quế hoa trên bàn, nhướn mày "Chứng cứ rành rành mà ngươi còn dám chối sao?". Vừa dứt câu thì đã cất giọng lanh lảnh gọi với “Lưu thái y, ông lại đây một chút đi”.
Lưu thái y vừa là thân tín của Hiên Viên Dự vừa là người lão làng nhất liền vâng lời đi lại trước mặt Lam Hi Thần cùng mọi người, cung kính chào Lam Hi Thần xong rồi quay sang Lâm Hà Uyên “Bẩm, không biết Hoàng quý phi có việc gì dặn dò?”.
Lâm Hà Uyên mỉm cười duyên dáng một cái rồi hỏi “Lương thần vừa mới tới, vẫn chưa biết chuyện chi xảy ra, ông mau nói tình trạng của tứ hoàng tử cho hắn nghe đi”.
Lưu thái y lén nhìn y một cái liền đáp “Vi thần vẫn chưa dám khẳng định, nhưng sau khi thái y chúng thần hội chẩn, thấy tứ hoàng tử có triệu chứng bị giãn đồng tử, tim đập nhanh, môi rất khô, lại còn bị nôn mửa. Theo dấu hiệu thì rất có thể tứ hoàng tử đã bị trào ngược dịch vị dạ dày mà nguyên nhân thì hẳn là do ăn phải một thứ chất quá chua hoặc quá béo. Đức phi nương nương có nói hôm nay là lần đầu tứ hoàng tử bị như thế, cho nên....”. Khó xử nhìn Lam Hi Thần một cái, ông ta nói tiếp "Theo vi thần thẩm định qua đồ ăn hôm nay, tứ điện hạ là do ăn phải bánh quế hoa có một lượng lớn bột ngô ở trong đó, ước chừng cũng phải mười muỗng".
Lam Hi Thần nghe xong thì nửa hoảng nửa ngờ hỏi lại “Sao có thể chứ? Ta biết bột ngô làm bánh sẽ tạo ra mùi thơm và bị béo, nhưng ta vốn không phải ngươi ưa thức ăn ngậy vị, nhất là dĩa bánh kia ban đầu ta còn tự làm chính mình đem ra ăn, xưa nay ta làm bánh quế hoa cũng chưa từng cho hơn ba muỗng bột ngô".
Lâm Hà Uyên gõ gõ ngón tay xuống dĩa bánh "Vậy thì ngươi giải thích sao về dĩa bánh này?". Không để y mở miệng, cô ta liền kêu một cung nữ cầm dĩa bánh đem tới trước mặt y, ra lệnh "Nếu ngươi đã một mực phủ nhận, vậy thì ăn thử đi, ăn xem bánh có quá béo như lời Lưu thái y nói hay không?".
Lam Hi Thần những tưởng cây ngay không sợ chết đứng, thế nhưng vừa hùng hổ cầm một miếng lên ăn thử liền tự mình cả kinh. Mùi vị của bánh thật sự rất béo, trong đầu rối đến mù mịt. Làm sao lại như vậy được? Bánh của y làm tuyệt đối không thể có mùi vị như vậy?! Nhất định là có người giở trò! Nhưng mà người đưa dĩa bánh đi là Thúy Quả, nàng chẳng lẽ lại bán đứng mình?
Lén liếc qua nhìn một cái, Thúy Quả như hiểu chuyện, lập tức dập đầu "Hoàng thượng! Hoàng quý phi! Đức phi xin suy xét cho! Lệnh chủ chủ của nô tỳ tuyệt không có ý hãm hại hoàng tử! Dĩa bánh đó đúng là do đích thân lệnh chủ làm, nhưng khi đó nô tỳ cũng đứng ở bên quan sát, lệnh chủ tuyệt đối không hề bỏ quá ba muỗng bột ngô". Nàng như nhớ ra cái gì đó, vội vàng khấu đầu nói thêm "Phải rồi, Hoàng thượng, trên đường nô tỳ từ Trữ Di cung sang Yến Lưu cung vô tình làm rơi chiếc trâm cài tóc. Vì đó là món quà lệnh chủ tặng nô tỳ vào ngày sinh thần cho nên nô tỳ rất quý, vội đặt dĩa bánh lên một bệ đá gần đó rồi đi nhặt lại chiếc trâm rơi phía sau. Rất có thể có kẻ nào đó nhân lúc nô tỳ không chú ý đã đánh tráo dĩa bánh, làm hại tứ điện hạ và vu oan cho lệnh chủ của nô tỳ. Xin Hoàng thượng tra rõ".
Lâm Hà Uyên sẵn giọng "Thế thì ngươi có ai làm chứng lúc đó mình đã đặt dĩa bánh rồi chạy đi tìm cây trâm không?".
Thúy Quả nhăn mày dữ dội, cố gắng suy ngẫm đến toát mồ hôi nhưng cuối cùng vẫn là run rẩy lắc đầu.
Lâm Hà Uyên cười, hờ hững nói "Thôi im miệng đi! Thật là hoang đường! Trong cung có biết bao nhiêu người qua lại, lý nào lại không thấy ngươi lúc đó mà đứng ra làm chứng? Theo bản cung thấy các ngươi là chủ tớ cá mè một lứa, lời của ngươi hiện giờ vốn không đáng tin. Hoặc là trừ phi.....", cô ta lúng liếng đôi mắt, khóe môi hiện ra một nụ cười đắc thắng "Trừ phi là do chính ngươi tự mình làm thay Lương thần".
Thúy Quả mặt mày trắng bệch, vừa khóc lóc vừa dập đầu "Oan cho nô tỳ quá! Nô tỳ nào dám có gan lớn như vậy? Xin Hoàng thượng suy xét! Xin Hoàng thượng suy xét".
Lâm Hà Uyên cũng chẳng để tâm nàng khóc lóc bao nhiêu, hừ lạnh một tiếng, nói "Cho dù là ai làm thì dĩa bánh này cũng từ Trữ Di cung mà ra. Lương thần, ngươi còn muốn biện minh thế nào đây?".
Lam Hi Thần trừng mắt nhìn cô ta, cô ta cũng bình thản đáp lại bằng một cái nhướn mày. Y biết mình nhất thời không thể biện bạch, chỉ có thể hướng Hiên Viên Dự nói một câu "Hoàng thượng, thần thị không có làm, cũng không có lý do gì để làm hại tứ hoàng tử cả, xin Hoàng thượng suy xét, thần thị vô tội".
Lâm Hà Uyên cười một cái sắc lẹm, nhẹ nhàng nói “Có vô tội hay không thì phải xét tới chứng cứ, chứ đâu phải dựa vào mỗi lời của Lương thần là được, nhất là khi chứng cớ đã đủ đầy. Còn về lý do sao? Tất nhiên là không bằng lòng việc Đức phi vốn giao hảo tốt nhưng lại không để ngươi nhận nuôi tứ hoàng tử, khiến cho ngươi mất đi vinh hoa trước mắt".
Lam Hi Thần không để ý tới cô ta, chỉ chăm chú quan sát thần sắc của Hiên Viên Dự và nói “Thần thị sẽ không vì vinh hoa phú quý mà làm hại một đứa bé khiến lương tâm cắn rứt. Tuy mọi chuyện đều hướng về thần thị, nhưng thần thị thực sự không có làm”. Lại hướng về phía Lý Giao Nghi, nói "Đức phi nương nương, ngày thường tỷ tiếp xúc với thần thị không ít, mong tỷ tỷ hiểu cho thần thị. Còn nữa, chuyện tứ hoàng tử được ai nhận nuôi là do ý của Hoàng thượng, không hề liên can tới Đức phi, thần thị làm sao có thể nhắm tới Đức phi để trả thù?".
Lâm Hà Uyên nhất thời cứng họng không phản bác được, chỉ quay qua Lý Giao Nghi hỏi "Đức phi, vậy ngươi nghĩ sao?".
Lam Hi Thần xem nàng như một cọng rơm cầu cứu. Thế nhưng không biết có phải vì quá lo cho đứa con của mình hay là có nguyên nhân gì khác, Lý Giao Nghi so với ngày thường luôn nói giúp cho y thì hôm nay lại né tránh không nhìn y, vừa đưa tay vỗ lưng tứ hoàng tử vừa cúi gằm mặt xuống đất, nghẹn ngào "Lương thần, ngày thường bản cung đều tin ngươi là người ôn hòa thuần thiện, nhưng bản cung không nghĩ tới không đưa Khản nhi cho ngươi nuôi dưỡng, ngươi lại sinh lòng oán hận mẫu tử bản cung như vậy. Ngươi có thể hại bản cung, tại sao lại đi nhắm vào một đứa trẻ vô tội chứ?". Dứt lời liền quỳ rạp xuống, hướng Hiên Viên Dự khóc lóc “Thần thϊếp vô đức, nhưng có thất đức chỗ nào vẫn xin ông trời rủ lòng thương xót tha cho Khàn nhi, thần thϊếp là mẫu thân nguyện chịu bất cứ hình phạt nào. Xin Hoàng thượng rũ lòng thương Khản nhi mà xử lý mạnh tay việc này, giúp Khản nhi lấy lại một chút công đạo”.
Lam Hi Thần chợt thấy bên tai vang lên ầm ầm, trân trối nhìn Lý Giao Nghi. Đúng lúc này tứ hoàng tử Hiên Viên Khản lại nôn ra sữa. Đứa bé ấy chỉ mới tròn hai tuổi, đã biết nói sỏi một vài từ câu đơn giản nhưng lúc này miệng không ngừng gọi Lý Giao Nghi là "mẫu phi", thân thể thì mềm oặt, bộ dạng run rẩy nhìn như thở không thông, sặc nghẹn rồi khóc lóc không ngừng, khuôn mặt giờ đây nhỏ nhắn xanh tím lên. Lý Giao Nghi lại cầm lòng không được, khóc òa lên một tiếng, kề sát gò má trên khuôn mặt nhỏ nhắn của tứ hoàng tử, bàn tay nhẹ nhàng vỗ nhẹ sau lưng nó.
Lâm Hà Uyên cũng hơi xót xa, đưa tay ra muốn ôm ấp tứ hoàng tử. Lý Giao Nghi hơi sửng sốt nhưng lại không buông tay khiến cô ta phẫn nộ bỏ tay xuống.
Lâm Hà Uyên lạnh lùng nói “Lòng người khó đoán, chỉ sợ Đức phi đi tin lầm người. Lương thần, chuyện cho tới nước này có nói sao cũng vô dụng”.
Lam Hi Thần nói “Hoàng quý phi nương nương có chỉ trích, thần thị cũng không còn lời nào để nói, chỉ cầu xin Hoàng thượng minh giám. Thần thị không phải là người mang lòng dạ rắn rết.” Dứt lời, y hơi cúi đầu hướng mặt xuống mặt đất cứng trơn bóng.
Sau một hồi rất lâu, Hiên Viên Dự mới mở miệng “Lương thần, hiện tại chứng cứ xác thực như vậy, nhưng ngươi ngoại trừ cung nữ thân cận ra thì không còn có ai làm chứng. Vậy thì ngươi kêu trẫm như thế nào tin ngươi vô tội? Mọi thứ trẫm cần đều phải là chứng cứ lẫn nhân chứng xác thực, nhược bằng không thì mọi người trong cung sẽ xem thường trẫm. Chưa kể là lúc chuyện này nhỡ đến quan viên trong triều thì bọn họ cười vào mặt chính người làm Hoàng đế là trẫm, nói trẫm ngay cả việc nhà cũng làm không tốt, đem bọn họ cảm thấy hối tiếc tại sao ngày xưa không ủng hộ Hiên Viên Khê kia lên làm vua.”
Lời này tuy nói tới việc đề cao thể diện hoàng thất nhưng ẩn ý chính là nhắc khéo lại chuyện mà Hiên Viên Dự đang để trong lòng, dĩ nhiên cũng muốn đem ra đáng trống vào lòng người.
Giờ phút này Lam Hi Thần thật sự lạc lõng, như người đi giữa đêm đen không có đuốc, rất sợ sẽ chạm phải một cái gì đó mà mình không chống đỡ được.
Lâm Hà Uyên đi lại gần, đặt tay lên vai của Hiên Viên Dự mà nói “Thưa, chính vì vậy mà chúng ta mới phải nghiêm trừng kẻ thiếu đạo đức. Thần thϊếp thiết nghĩ, nếu luận tội này thì Lương thần chắc chắn phải bị giáng chức làm thứ dân, suốt đời bị đày vào lãnh cung.”
Hiên Viên Dự không có nhìn Lam Hi Thần mà chỉ đưa mắt nhìn sang một góc, chần chừ nói "Trẫm đã quyết định rồi, Lương thần......".
Lam Hi Thần không đợi hắn nói hết câu mà chủ động nói "Hoàng thượng, nếu như đã sinh nghi, vậy thần thị khẩn cầu Hoàng thượng ban cho bản án tam ban* để bảo toàn sự thanh bạch".
*Tam ban: hay còn gọi là tam ban triều điển, là hình thức ban ơn của Hoàng đế đối với thần tử thông qua 3 phương thức chết toàn thây: uống rượu độc, dùng lụa trắng thắt cổ và dùng kiếm tự sát.
Hiên Viên Dự trầm mặt một lúc rồi nhíu mày "Lương thần không cần rối. Trẫm không có nói ban chết cho ngươi. Trẫm chỉ muốn hỏi: lúc đi lấy bột ngô ở Ngự Thiện Phòng, ngươi có đi cùng cung nữ bên cạnh không?".
Lam Hi Thần liền gật đầu.
Hiên Viên Dự hỏi tiếp "Vậy thì có thấy ai lấy thêm nữa không? Hãy suy nghĩ kỹ lại đi, nếu như nghĩ đến có ai khác cũng vào Ngự Thiện Phòng lấy bột ngô thì hãy nói cho trẫm".
Lam Hi Thần trong lòng máy động, phải chăng hắn là đang mở đường giúp mình? Chỉ cần có kẻ thứ hai tới lấy bột ngô, vậy sẽ chứng minh dĩa bánh kia đã bị đánh tráo trước lúc Thúy Quả đem tới Yến Lưu cung. Nhưng là..... y khẽ nhìn lên vẻ mặt kín đáo đắc thắng của Lâm Hà Uyên, trong lòng vừa uất vừa hận. Cho dù thật sự có người thứ hai tới lấy, chỉ e một là người của cô ta, hai là đã bị cô ta mua chuộc. Cho nên dù thoáng nghĩ tới nếu đưa người của Ngự Thiện Phòng tới đối chất, chỉ e chính mình sẽ càng bị thiệt hại.
Nếu giờ phút này còn Tư Đồ Gia Cẩn thì tốt bao nhiêu, ít ra, hắn tám phần có thể đối phó tình huống này hơn mình.
Hiên Viên Dự không thấy y trả lời, đầu mày càng gắt gao dán lại. Chính lúc này mọi người đều chung suy nghĩ: không trả lời chính là tự thừa nhận, là thừa nhận không có người thứ hai đi lấy bột ngô, và rõ ràng chỉ có dĩa bánh kia từ chỗ Trữ Di cung mà ra.
Cuối cùng, Hiên Viên Dự thở ra một hơi, im lặng trong khoảng khắc rồi nói “Nếu vậy trẫm đành phải cấm túc ngươi trước rồi sau đó sẽ định đoạt sau”.
Hừm! Cấm túc! Vì sao lại là cấm túc! Vì sao ngươi không ban chết cho ta luôn đi? Cấm túc còn khiến ta sống khó khăn hơn gấp mười lần. Hiên Viên Dự, chẳng lẽ đây chính là điều ngươi muốn?
Trong đâu vô số suy nghĩ quay cuồng làm y hơi hoa mắt chóng mặt, thân thể lảo đảo suýt ngã may là đã được Thúy Quả ở bên cạnh đỡ lấy.
Lâm Hà Uyên hơi cao giọng "Vậy thì y lời Hoàng thượng. Người đâu, đem Lương thần giam vào Trữ Di cung, chờ ngày xét xử".
Lời cô ta vừa nói xong, phía sau đã có giọng nói khàn khàn của truyền tới “Ai nói chỉ có một mình Lương thần đi lấy bột ngô?”.
Lam Hi Thần nghe vậy liền cả kinh, theo bản năng quay đầu lại nhìn thì thấy Thái thị đang được Tôn Nhược hầu cận đỡ bước vào trong điện khiến y cảm giác như mình đang mê sảng, vì mọi việc xảy ra quá nhanh.
Thấy Thái thị từ từ tiến vào, Hiên Viên Dự vội hành lễ, nói “Phụ thị đêm khuya sao lại tới đây?”.
Thái thị ho mấy tiếng, vuốt ngực, nói "Lão thân nghe tin hoàng tôn xảy ra chuyện cho nên phải ra mặt".
Hiên Viên Dự sai người lấy ghế đỡ Thái thị ngồi xuống, cười trừ "Nhi thần có lỗi, lại khiến phụ thị nhọc lòng".
Thái thị nói "Khản nhi là hoàng tôn được nuôi bên cạnh lão thân, tự nhiên sinh ra hảo cảm hơn. Nay nó gặp chuyện, lão thân đương nhiên không thể ngồi im". Rồi quay qua hỏi Lý Giao Nghi "Khản nhi hiện tại thế nào?".
Lý Giao Nghi nói "Hồi Thái thị, tình trạng không hề tốt lên. Nhưng thái y đã kê toa, lát nữa uống thuốc mong rằng sẽ khỏi".
Thái thị chậm rãi "ừ" một tiếng, tầm mắt nhìn tới Lam Hi Thần, cảm thán "Lương thần, ngươi đúng là không thể khiến người khác yên tâm được mà".
Không phải chỉ riêng "lão thân" mà còn bao gồm chung "người khác", Lam Hi Thần âm thầm nghi hoặc không biết Thái thị đã tra ra được cái gì có thể cứu cánh cho mình không?