Vừa thấy hắn, trên mặt mỗi người một vẻ. Nghiễm Ninh Chi là người bên cạnh Nhϊếp Hoài Tang, hắn tới đây làm gì?
Nghiễm Ninh Chi chừng như là tới vì chuyện gấp, không mất thời gian mà nói thẳng "Hàm Quang Quân, Ngụy công tử, làm phiền hai vị tới Bất Tịnh Thế một chuyến".
Lam Hi Thần lo lắng "Bất Tịnh Thế xảy ra chuyện gì sao?".
Nghiễm Ninh Chi né tránh ánh mắt của Lam Hi Thần, càng khiến y thêm sốt ruột.
Lam Hi Thần nắm lấy cánh tay hắn, gặng hỏi "Nghiễm công tử, rốt cuộc xảy ra chuyện gì ? Hoài Tang xảy ra chuyện gì?".
Nghiễm Ninh Chi ngập ngừng nói "Thật ra....không phải Nhϊếp tông chủ xảy ra chuyện, mà là.....".
Lam Cảnh Nghi nhịn không nổi tò mò "Mà là cái gì ngươi mau nói đi?".
Nghiễm Ninh Chi cũng không để ý thái độ của Lam Cảnh Nghi, rốt cuộc đối mặt Lam Hi Thần nói "Là Xích Phong Tôn".
Lam Hi Thần nhíu mày "Đại ca sao? Hắn làm thế nào?".
Nghiễm Ninh Chi nói "Chuyện dài dòng thứ cho ta kể sau. Hàm Quang Quân, Ngụy công tử, Giang tông chủ kêu ta tới mời hai người tới Bất Tịnh Thế giúp một tay, không thì một mình hắn khó lòng kìm được Xích Phong Tôn".
Kim Lăng nói "Cậu ta đang ở Bất Tịnh Thế?".
Nghiễm Ninh Chi nói "Phải".
Kim Lăng nhăn mặt "Làm ta còn lo hắn xảy ra chuyện gì".
Lam Cảnh Nghi nói "Hắn có Tử Điện quất quỷ cũng chết, có chuyện gì được? Cơ mà, ta không nghĩ Giang tông chủ lại tốt bụng tới mức ở Bất Tịnh Thế, ngay cả Thanh Đàm hội hôm nay của Lam gia cũng không thấy tới. Còn tưởng hắn khó chịu thế nào, ra là đang giúp cho Nhϊếp tông chủ trấn thi".
Ngụy Vô Tiện nói "Giang Trừng? Hắn nghĩ thế nào mà lại kêu ta tới, còn mời cả Lam Trạm?".
Nghiễm Ninh Chi nói "Giang tông chủ nói năm xưa Quỷ tướng quân cũng là do người cứu, nên hắn nghĩ rằng cứu Xích Phong Tôn cũng giống như Quỷ tướng quân. Vả lại mời thêm Hàm Quang Quân tới là để tránh trường hợp xấu nhất xảy ra".
Nhắc tới Hàm Quang Quân, Nghiễm Ninh Chi nhấn giọng rất mạnh, lại càng chưa từng nhìn qua hay nhắc tới Trạch Vu Quân vốn dĩ có liên hệ rất gần với Nhϊếp thị, chứng tỏ hắn tới đây mời cũng không phải là chủ ý của riêng Giang Trừng.
Lam Hi Thần không có tinh thần nhận ra điểm này, y kéo chặt cánh tay Nghiễm Ninh Chi "Vậy thì chờ gì nữa. Đi, tới Thanh Hà nhanh lên".
Nghiễm Ninh Chi khó xử "Trạch Vu Quân thứ lỗi, nhưng mà......".
Lam Cảnh Nghi nói "Nghiễm công tử à, ngươi cứ ấp úng thế kia sẽ khiến Trạch Vu Quân lo lắng lắm đó".
Nghiễm Ninh Chi vẻ mặt càng thêm khó xử "Trạch Vu Quân, người có thể hay không khoan hãy tới Bất Tịnh Thế, đợi Xích Phong Tôn khôi phục lại rồi gặp sau?".
Lam Hi Thần nhíu mày "Vì sao ?".
Hắn không trả lời y, chỉ quay qua phía Ngụy Vô Tiện "Sự vụ rất gấp, Giang tông chủ lại không cho Quỷ, à, Ôn Ninh công tử bước chân vào Bất Tịnh Thế cho nên không biết Tử Điện có thể cầm cự thêm bao lâu, mong hai vị hãy nhanh theo ta tới đó".
Bắc Đường Lạc Vi chen ngang "Ôn Ninh đang ở đó?".
Nghiễm Ninh Chi nhìn qua nàng, ngỡ ngàng xen lẫn tò mò, nhưng rất nhanh đáp "Phải. Hắn nói bản thân sẽ đứng ở bên ngoài, phòng xảy ra điều gì bất trắc thì có thể giúp một tay".
Bắc Đường Lạc Vi "Cái tên này đúng là đồ ngốc!".
Kim Lăng nhìn bọn họ nói "Nếu cậu đang ở đó, vậy ta đi trước đây. Cáo từ!". Rồi ngự kiếm bay mất bóng.
Bắc Đường Lạc Vi nói "Ta cũng muốn tới đó", nói rồi liền hóa thành một làn khói trắng.
Lam Hi Thần đẩy Nghiễm Ninh Chi ra, một mạch đi về phía trước, nói "Ta không quan tâm. Ta phải tới đó một chuyến".
Nghiễm Ninh Chi vội chặn trước mặt y "Trạch Vu Quân xin đừng làm khó tại hạ. Nhϊếp tông chủ đã có lệnh, không được dẫn theo Trạch Vu Quân tới".
Quả nhiên có chủ ý của Nhϊếp Hoài Tang!
Thế nhưng Lam Hi Thần vẫn bất chấp "Ta sẽ thay ngươi chịu tội".
Lam Vong Cơ vội kéo cánh tay y lại "Huynh trưởng, không được".
Ngụy Vô Tiện vội nói "Huynh trưởng bình tĩnh đã. Để ta và Lam Trạm tới đó trước, xem Xích Phong Tôn hắn thế nào rồi sẽ cho người về nói với ngươi sau, được không? Ngươi nghĩ xem, nếu bây giờ ngươi tới, một là khiến Nghiễm công tử chịu trách mắng, hai là Nhϊếp tông chủ sẽ nổi giận, cũng ảnh hưởng tới việc chữa trị cho Xích Phong Tôn nữa".
Lam Hi Thần mặc dù sốt ruột, cuối cùng vẫn phải miễn cưỡng gật đầu.
Mặc dù đáp ứng là sẽ không đi cho đến khi nhận được tin tức, nhưng trong lòng y thực sự rất bất an. Cuối cùng vì dằn không được mà quyết tâm phải đi. Chính là.... lén đi. Y chỉ muốn tới đó xem một chút, nhìn Nhϊếp Minh Quyết như thế nào mới có thể an tâm được. Bằng không chính mình sẽ phát điên vì lo mất!
Nghĩ là làm! Lam Hi Thần một mình ngự kiếm đến Bất Tịnh Thế cũng là lúc vào đêm. Vốn là định là sẽ âm thầm vào đó, nhưng không ngờ khi đến trước cửa lớn đang mở kia, y đã thấy một tầng kết giới bao lấy toàn tiên phủ, tựa như nếu đường đột bước vào thì sẽ gây ra sự chú ý cực lớn. Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện có lẽ đều đang ở trong đó, y không thể gây trở ngại. Nhưng mà trong lòng càng thêm bất an. Tần ngần mãi, Lam Hi Thần không biết làm sao.
Đang suy nghĩ xem có nên xông thẳng vào hay không thì có tiếng từ bên trong truyền tới "Ngươi là kẻ nào đó? Sao lại đứng.....Trạch Vu Quân?".
Lam Hi Thần giật mình quay lại mới phát giác người hỏi là Mộc Ngư đang bước ra. Y cười gượng "Mộc công tử".
Mộc Ngư đi lại đối diện Lam Hi Thần, thoáng nhìn vào trong sân Bất Tịnh Thế, lại quay sang Lam Hi Thần. Hắn rõ rằng đoán được nguyên nhân, lại còn cười mát, nói "Làm ta tưởng là kẻ nào đó đang có ý đồ xấu muốn đột nhập vào Bất Tịnh Thế, hóa ra là Trạch Vu Quân. Cớ sao ngươi lại đứng giữa đêm sương gió lạnh như như vậy, lại còn là trước cửa nhà Nhϊếp thị? Chậc chậc, đám môn sinh hiện tại chắc là kéo nhau đi ngủ cả rồi nên mới không biết khách quý đang đứng bên ngoài. Để ta vào trong gọi bọn họ ra nghênh tiếp cho đúng lễ. Người đâu....".
Lam Hi Thần chột dạ, hốt hoảng nói "Đừng! Không cần phiền như vậy đâu! Thật ra sáng nay Hoài Tang không có đến dự Thanh Đàm Hội, ta lo lắng nên mới đến hỏi thăm. Nhưng mà hiện rại trời đã tối, có lẽ hắn đã nghỉ ngơi, ta không nên làm phiền hắn nhưng lại không yên tâm, nên mới đứng ở đây".
Mộc Ngư nhìn dáng vẻ luống cuống của Lam Hi Thần, liền cười xòa "Ôi! Thế mà ban nãy ta nhầm lẫn Trạch Vu Quân là kẻ trộm đi nhầm nhà quan, trong khi ngươi là mang một bụng lòng tốt đến đây. Ta lại thành ra kẻ lấy dạ tiểu nhân đi đo lòng quân tử. Thật là thất lễ! Vừa hay tông chủ mới tìm được Xích Phong Tôn, Trạch Vu Quân lại đến vào lúc này thì có gọi là đúng lúc không cơ chứ?".
Bị hỏi cắc cớ, Lam Hi Thần không biết trả lời sao cho phải. Bộ dạng lóng nga lóng ngóng, tay cứ như muốn vò nát ống tay áo khiến cho Mộc Ngư thích thú cực kỳ.
Hắn từ lúc đầu nhập Bất Tịnh Thế đến nay đều đi theo Nhϊếp Hoài Tang, mọi sự đều là nhìn thấy nghe được không ít chuyện, trong đó có chuyện liên quan đến Nhϊếp Minh Quyết.
Ngày trước Nhϊếp Minh Quyết chính là hình mẫu lý tưởng mà đám nam nhân trong huyền môn và giang hồ rất ngưỡng mộ, kể cả hắn. Vì vậy hắn mới đến đầu nhập vào Nhϊếp thị mà không phải thế gia nào khác. Nhưng khi biết được nguyên nhân cái chết của Nhϊếp Minh Quyết, Mộc Ngư liền thay đổi cách nhìn về người được tôn xưng là bạch nguyệt quang trong mắt người đời.
Mộc Ngư tuy không thể nói là hận, nhưng cũng không thể nói là ghét. Chỉ là hắn không vừa mắt Lam Hi Thần đường đường là một tông chỉ thế gia, một tiên môn danh sĩ ưu tú, thế mà lại không phân biệt được trắng đen phải trái. Nghĩa huynh nghĩa đệ tàn sát lẫn nhau mà còn không biết thì đúng là phải xem lại.
Trong lúc này, bỗng nhiên có tiếng gào thét, tiếng sáo, tiếng đàn từ trong truyền ra. Lam Hi Thần nhận ra đó là tiếng của Trần Tình và Vong Cơ, còn tiếng hét....
Y toan chạy vào trong, lại bị Mộc Ngư cản lại "Hiện rại ở bên trong đang rất loạn, Trạch Vu Quân là người ưa thanh nhã nên tốt hơn là không cần phải vào".
Lam Hi Thần nôn nóng "Nhưng đại ca....".
Mộc Ngư rõ ràng biết lý do y muốn xông vào, không những tránh ra mà còn cất tiếng thật lớn như muốn để cả tiên phủ đều nghe thấy "Ta nhớ là hồi sáng tông chủ có cho Ninh Chi đến mời Hàm Quang Quân và Di Lăng lão tổ tới đây kia mà. Có hai người họ là đủ rồi. Chẳng lẽ Trạch Vu Quân không tin vào khả năng của Hàm Quang Quân và Di Lăng lão tổ?".
Lam Hi Thân dù sốt ruột đến đỏ mắt, nhưng vẫn cố bình tĩnh nhẹ giọng nài "Mộc công tử, ta đương nhiên tin hai người họ sẽ làm tốt. Nhưng ta không cách nào an tâm được. Mộc công tử xin dẫn ta tới chỗ đó, ta phải tận mắt nhìn đại ca bình an mới yên lòng được".
Vẫn không quan tâm đến sự nôn nóng của y, Mộc Ngư chỉ nhàn nhạt nói "Không được! Tông chủ vì Xích Phong Tôn đã đủ đau đầu rồi, bây giờ nếu ngươi mà xông vào....".
Hắn còn chưa nói xong đã nghe "bộp" một tiếng sau ót, kế đó ngã lăn ra đất.
"Nói nhiều quá! Điếc cả tai!".
Lam Hi Thần kinh ngạc "Công chúa! Ôn công tử! Hai ngươi cũng ở đây?".
Bắc Đường Lạc Vi phe phẩy quạt, nói "Chẳng những ở đây, mà còn ở từ nãy giờ rồi. Bọn tay ngồi trên nóc nhà đấy, mà vì có phép lực che mắt nên các ngươi không nhìn thấy thôi. Cũng tại tên Ôn Ninh ngươi, vốn đã không biết làm gì rồi thì nên đi, một hai cứ muốn ở lại".
Ôn Ninh nói "Nhưng ta lo bên trong sẽ có lúc không ổn".
Bắc Đường Lạc Vi nói "Thì ta đã chẳng kêu ngươi xông vào?".
Ôn Ninh rụt cổ, lắc đầu "Ta không muốn chọc Giang tông chủ và Kim tông chủ tức giận".
Bắc Đường Lạc Vi nói "Đồ ngốc! Bọn hai là cái gì mà ngươi lại sợ như vậy? Ngươi đó, đúng là xác hổ mà tim thỏ".
Ôn Ninh nói "Nhưng hổ cũng có hổ hiền hổ dữ. Ta là con hổ hiền nhất trong đám hổ hiền đó".
Bắc Đường Lạc Vi lắc đầu nhìn hắn, lại quay qua Lam Hi Thần tỏ vẻ không hài lòng "Còn ngươi nữa, ta chưa từng gặp qua ai yếu đuối mềm mỏng như ngươi. Nếu như xin vào không được thì trực tiếp xông thẳng vào, cần gì phải đứng đây nài nỉ tốn hơi?".
Lam Hi Thần không quản nhiều, cúi xuống nhặt miếng ngọc lệnh rơi ra từ trong tay áo của Mộc Ngư, đi thẳng một mạch vào trong. Phía sau còn nghe tiếng Bắc Đường Lạc Vi túm lấy Ôn Ninh hối hả đi theo mình.
Trời đã tối, Bất Tịnh Thế cũng không thắp nhiều đèn trên hành lang làm cho người ta khó phân hướng.
Bên trong tiên phủ Bất Tịnh Thế rất rộng, từ quan sát và những gì nhớ được để so sánh, Lam Hi Thần nhìn thấy kiến trúc nơi này đã được tu sửa. Cầu kỳ, ngoằn ngoèo và sâu hoẳm như một tòa mê cung. Sau khi vo vo vòng vòng một hồi thì tới một nơi quen thuộc nhất mà Lam Hi Thần có thể nhận ra rằng nó không thay đổi. Thiệu Phương viên, sân vườn của tiên phủ.
Ôn Ninh chỉ tay về hướng một căn phòng sáng đèn ở phía xa "Âm khí bên đó rất nặng, ta còn cảm nhận được pháp chú của Nguỵ công tử. Bọn họ có lẽ ở trong đó".
Lam Hi Thần trầm mặt, trong trí nhớ của y, căn phòng nằm ở vị trí kia, nếu nhớ không lầm thì chính là Đao Các của Bất Tịnh Thế. Nghĩa trên mặt chữ, nơi đó cũng giống như Tàng Thư Các của Lam gia, chỉ khác trong đó chứa toàn là Đao phổ chứ không có văn tự y thư. Nhớ lúc nhỏ Nhϊếp Hoài Tang lén dẫn y vào đó, kêu ca trong đây không có cuốn sách nào đọc được, rốt cuộc bị Nhϊếp lão tông chủ mắng cho một trận khóc nức nở. Đao Các rất lớn, chia làm hai dãy, một chứa sách và một để tập đao ngay trong các.
Bắc Đường Lạc Vi nói "Đừng nói là ngươi, ngay cả ta đây cũng cảm nhận được ma khí trùng trùng. Ta chưa từng thấy qua ma khí nào kỳ lạ như vậy. Xem ra người luyện ra nó cũng không phải tầm thường".
Ôn Ninh nói "Ngụy công tử tìm ra loại tu đạo này, chỉ duy nhất một mình hắn làm được thôi. Người khác muốn học cũng khó".
Bắc Đường Lạc Vi nói "Loại ma đạo này ghê gớm đó. Có điều, so với Ma tổ La Hầu thì chỉ như hạt cát giữa sa mạc".
"Các người là ai? Sao lại dám xông vào nơi này?".
Đột nhiên bên tai truyền đến tiếng nói, ba người giật mình quay lại nhìn. Trước mắt là một lão nhân gia trên tay cầm đèn sáng rực, lão vừa trông thấy Lam Hi Thần, không kìm được thốt lên "Trạch Vu Quân".
Lam Hi Thần khẽ thở phào một hơi, hướng lão nhân thi lễ "Viên thúc, đã lâu không gặp. Ngươi vẫn khỏe chứ?".