Nghe Mạnh Dao nhắc tới Lam thị, Lam Hi Thần không khỏi nóng lòng "Đúng rồi Mạnh công tử, mấy hôm trước ta có nhờ ngươi hỏi thăm tình hình Lam thị giúp ta, không biết có tin gì không?".
Mạnh Dao đột nhiên sững người, sau đó cười trừ nói "À, có chứ".
Lam Hi Thần nôn nóng "Vậy thì tốt quá! Chẳng hay Mạnh công tử nghe đưojc tin tức gì? Xin hãy nói cho ta biết?"
Mạnh Dao ngập ngừng "Nhưng mà.....".
Hắn cố ý kéo dài hai chữ đó, một bộ giống như không biết có nên nói tiếp hay không. Lam Hi Thần càng sốt ruột "Nhưng mà cái gì?".
Mạnh Dao né tránh ánh mắt của y, nói"Ta nghe được một tin rất xấu".
Hô hấp Lam Hi Thần càng hỗn loạn, y nhìn chằm chằm vào Mạnh Dao, nhíu mày càng thêm chặt. Một lát sau mới lấy hết dũng khi nắm lấy cổ tay hắn, run giọng hỏi "Là tin gì?".
Mạnh Dao bị loại biểu tình kia ép buộc, ngập ngừng một chút mới nói "Sáng hôm nay ta ra ngoài bán hàng, nghe một vài khách hành uống trà nói chuyện với nhau. Bọn họ nói Cô Tô Lam thị bây giờ như rắn mất đầu, nói Lam đại công tử ngươi mất tích, Lam nhị công tử bị bắt đến Kỳ Sơn bị trọng thương trở về. Gia chủ đương nhiệm Thanh Hành Quân sáng nay.....vừa qua đời. Lam tiên sinh Lam Khải Nhân phải vất vả lắm mới duy trì Lam gia tạm thời yên ổn".
Có tiếng âm thanh chén đũa rơi xuống đất vỡ toan.
Lam Hi Thần cứng cả người, phút chốc, y quên cả thở là như thế nào.
Mạnh Dao thấy y như vậy vội nói "Lam đại công tử, xin hãy bình tĩnh!".
Lam Hi Thần đứng dậy, cúi xuống nắm chặt lấy bả vai hắn, run rẩy hỏi "Ngươi..... ngươi vừa nói....Thanh Hành Quân.... là.... chính là.... đã qua đời?".
Mạnh Dao gật đầu, hơi nhăn mặt vì đau. Lam Hi Thần buông tay ra, không tự chủ ngã khụy xuống đất một cái, bộ dạng như người mất hồn, hai mắt y cũng đỏ dần đi, sống mũi đột nhiên cay nồng đến lạ thường.
Phụ thân mất rồi?
Trời đất giống như sụp đổ. Phụ thân của y, phụ thân của y và Vong Cơ không còn nữa. Mẫu thân mất đi, bây giờ phụ thân cũng mất đi. Đều mất đi cả rồi.
Lam Hi Thần bụm miệng, cố gắng kìm lại những giọt nước mắt nóng hổi. Phụ thân mất rồi! Trước khi đi không phải ông đã hứa với y rằng ông sẽ không sao, lại còn cười với y khẳng định nữa mà? Tại sao bây giờ tin tức y nhận được lại là hai chữ cay nghiệt mà y căm ghét nhất: Mất rồi!
Lam Hi Thần nhắm chặt mắt, y biết, tin tức này là thật. Bởi vì lần cuối cùng nhìn thấy nhau, vết thương của phụ thân rất nặng, dù có truyền thêm linh lực cũng không thể cầm cự được bao lâu. Nhưng mà cái chết của ông đối với Lam Hi Thần là đả kích rất lớn, lớn đến không tưởng tượng nổi. Lam Hi Thần thật sự muốn trách cứ số mệnh vì sao không thể để phụ thân chờ y trở về, để được cha con tương phùng vào phút cuối? Tại sao ông trời lại bất công như thế?
Lam Hi Thần thở sâu một hơi, gắng gượng đứng dậy, muốn trở về phòng. Mạnh Dao liền kéo tay y nói "Lam đại công tử, ngươi.....".
Lam Hi Thần khổ sở nói "Ta muốn được yên tĩnh".
Mạnh Dao chính là sợ y đau buồn quá độ sẽ làm chuyện không hay, nhưng mà lúc này nhìn y rất lạc lõng, khẳng định sẽ không nghe lọt tai bất cứ lời nào bèn để y có thời gian trấn tĩnh.
Đêm đó Lam Hi Thần một mình ngồi trước cửa nhà, nhìn về hướng xa xăm, tha thiết muốn trở về Cô Tô, đến trước linh đường phụ thân dập đầu bái tạ. Tự dưng y mong muốn bây giờ lại được ở trước mặt phụ thân, lặng lẽ nghe lời dạy mặc dù nó cứ luôn lặp lại một hàm ý. Y muốn được quay về lúc nhỏ, được phụ thân xoa đầu vỗ về mỗi khi mình khóc. Y khát khao thời gian có thể quay ngược lại, để y dẫn đệ đệ tới gặp phụ thân, lặng lẽ nhìn phụ thân và đệ đệ hai người nhíu mày nhìn nhau, như thể cả hai là chiếc gương phản chiếu của nhau rồi mỉm cười, những lần như thế, phụ tử ba người tuy xa mà gần, tuy gần mà xa.
Lam Hi Thần muốn nhìn thấy quan tài của phụ thân được an táng đàng hoàng, muốn đưa tiễn cha mình đến thế giới của những linh hồn. Cuối cùng khi ánh bình minh hé lộ màu sắc nhạt nhòa, y quỳ xuống, hướng về phía chân trời lạy ba lạy, như thể muốn nói với Thanh Hành Quân rằng nếu có kiếp sau, kiếp sau nữa, kiếp sau của kiếp sau nữa, y vẫn muốn làm con trai của ông ấy.
Cả một đêm Lam Hi Thần không ngủ, ngày mới lại bắt đầu, nhưng đối với y, nó thật thê lương.
Mạnh Dao thấy Lam Hi Thần mamg bộ dạng thất thần, hắn lắc đầu, đi vào bếp nấu chút cháo rồi đem đến cho y, khuyên nhủ "Trạch Vu Quân, ngươi đừng có đau buồn nữa. Người mất cũng đã mất, nhưng người sống, cũng phải tiếp tục sống".
Lam Hi Thần không trả lời, Mạnh Dao nói tiếp "Ta không biết ngươi đối với tông chủ Lam gia là phụ tử tình thâm, tuy hiện tại ông ấy không còn nhưng sẽ sống mãi trong tim ngươi".
Lam Hi Thần hơi nghiêng đầu nhìn hắn, như thể muốn nói "Sống mãi trong tim ta?".
Mạnh Dao cười khổ một tiếng, hoài niệm nói "Đúng! Như hình ảnh của mẹ ta trong tim ta, không bao giờ phai nhạt. Thật ra lúc trước, lúc mẹ ta qua đời, ta cũng đau buồn, có điều ta không mạnh mẽ như ngươi bây giờ, lúc ấy ta khóc rất lớn, khóc đến ba ngày ba đêm".
Lam Hi Thần dường như bị câu chuyện lôi cuốn, y vẫn im lặng nhìn hắn, chờ đợi hắn kể tiếp.
Mạnh Dao nói "Nhưng mà lúc đó, mẹ ta mất đi cũng chỉ có một mình ta đưa đám tang, chôn cất cũng một mình ta, không ai thèm để ý có một nữ nhân vừa mới qua đời".
Lam Hi Thần yếu ớt nói "Tại sao?".
Mạnh Dao nhìn y, lại nhìn đến mặt nước sông xanh biếc, cười thê lương nói "Bởi vì... mẹ ta vốn là một kỹ nữ, sống như một ngọn đèn le lói, cho dù có cháy thêm bao lâu, cũng không ai quan tâm".
Lam Hi Thần nghe hắn nói, trong lòng trỗi dậy sự xót xa. Y vốn không hiểu chuyện phong tình, nhưng lúc nhỏ, mẫu thân có nói qua: Nữ nhân trên đời này khổ nhất không phải bị phu quân ruồng bỏ, mà chính mình trở thành một nữ nhân bị ngàn người chà đạp, coi khinh. Khi ấy y còn ngây ngô nghĩ, không phải mẫu thân đang nói chính nàng sao? Nàng ở Lam gia, tuy không ai trực tiếp khinh miệt, nhưng trong lòng vốn không ưa gì nàng, chính là bị chà đạp coi khinh đó thôi? Nhưng mà sau này khi sống ở Trường Xuân hội quán, y mới hiểu được cái mà mẫu thân nói, chính là phận nữ nhân chốn thanh lâu. Khi còn xuân sắc được người người săn đón, khi hoa tàn kẻ ghét người chê. So với thân phận tài nữ ấy, mẫu thân y vốn chẳng khổ gì. Kể ra mẫu thân của Mạnh Dao cũng thật đáng thương.
Lam Hi Thần không tự chủ hỏi "Vậy cha ngươi đâu, ông ấy không lo đến mẫu tử hai người sao?".
Mạnh Dao trong mắt lộ ra một tia chua xót cùng mỉa mai "Cha? Ta có cha cũng như không có. Mẹ ta lúc gặp ông ấy thì hứa hẹn đủ điều, đến cuối cùng sinh ta ra lại biệt tăm mất dạng, ta hoài công đi tìm, rốt cuộc ông ta là một tông chủ đại tộc thế gia, vợ cũng đã có, con trai cũng có, ông ta cần ta làm gì? Rốt cuộc, ta và mẹ ta bất qua chỉ như cỏ rác ven đường, vô tình dính vào đế giày ông ta mà thôi".
Lam Hi Thần nói "Trên đời lại có một nam nhân tàn nhẫn như vậy?".
Mạnh Dao nói "Hắn chính là như vậy".
Lam Hi Thần nói "Mẹ ngươi cũng thật đáng thương".
Mạnh Dao hơi ngạc nhiên "Trạch Vu Quân, ngươi cho rằng mẹ ta đáng thương? Ngươi không coi thường nàng là kỹ nữ, ngươi không coi thường ta sao?".
Lam Hi Thần lắc đầu "Kỹ nữ thì sao? Nàng không phải đã nuôi lớn ngươi thành một người tốt sao? Nếu mẹ ngươi không phải người tốt, ngươi cũng không thể là người tốt, mà không là người tốt thì ngươi cũng chẳng hoài công cứu ta".
Mạnh Dao lộ ra một nét cười, trong lòng hắn vô cùng cảm động. Trước khi gặp Lam Hi Thần, hắn không dám để lộ thân phận mình là con trai kỹ nữ, vì để người ta biết, hắn sẽ chỉ chịu thêm khinh khi cùng nhục nhã, hắn vẫn muốn giữ lại thanh danh, làm nên việc lớn, để người cha bạc tình kia chịu nhìn nhận hắn.
Lam Hi Thần ảm đảm, nói "Có lẽ, ta may mắn hơn ngươi một chút, nhưng cha ta rất xa cách với ta. Thời gian ta ở gần ông ấy không nhiều, bây giờ có lẽ không còn cơ hội gặp gỡ nữa".
Y chợt thở dài "Nhưng mà ta rốt cuộc nghĩ thông suốt. Ông ấy không còn bên ta và đệ đệ, nhưng có thể được gặp mẹ ta, hai người gặp nhau nhất định sẽ rất hạnh phúc, không cần để tâm tới những điều khác nữa".
Mạnh Dao nói "Ngươi thông suốt như vậy thì cũng tốt, tránh để phiền muộn trong lòng".
Ngưng lặng một chút, hắn nói tiếp "Thế bây giờ Lam đại công tử có định quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ không?".
Lam Hi Thần bị câu hỏi này đâm trúng chỗ đau, y thở dài, ngửa mặt lên trời nói "Có lẽ là có, nhưng không phải bây giờ".
Mặt trời còn chưa bị bắn hạ, trở về cũng chỉ chịu thêm mất mát.
Khoảng thời gian tiếp theo là những ngày buồn chán tẻ nhạt đến khác thường. Mạnh Dao suốt ngày vào trong thành, Lam Hi Thần trừ ngồi một chỗ vẽ vời ra thì cũng rỗi tay rỗi chân. Có một hôm y bất chợt nhớ đến trân phổ liền đem ra xem xét. Lần đó hối hả chạy trốn nên không có thời gian để ý xem Thanh Hành Quân đã cho lấy những cuốn sách gì. Lấy ra từ trong ba túi Càn Khôn, Lam Hi Thần chỉ khẽ nhíu mày. Hơn tám phần đều là bí phổ, dị phổ và tà phổ. Trong tám phần đó lại có hai phần nhỏ là sách được ghi chép từ Đông Doanh. Lam hi Thần nghĩ nghĩ, không hiểu nổi tại sao phụ thân mình lại muốn lưu giữ mấy cuốn sách có nội dung không tốt đẹp này, trong khi cả khối sách quý về âm luật và đạo đức khác thì để mặc cho chúng bị đốt cháy.
Nửa tháng sau đó, điều mong mỏi lúc trước là được gặp lại người nhà của Lam Hi Thần đã trở thành hiện thực. Tối hôm đó Lam Hi Thần hái mấy loại hoa dại từ trong rừng trở về, gặp Mạnh Dao đang đứng lóng ngóng ngoài cửa, xung quanh còn có một đám tu sĩ mặc áo trắng như ngọn đèn lóe lên giữa đêm đen. Cho đến khi tới gần, nhìn thấy gia văn trên áo tuy mờ nhạt nhưng không lẫn vào đâu được kia, trái tim của Lam Hi Thần bất chợt đập thật nhanh.
Những người đó đích thị là người của Cô Tô Lam thị, nhưng có lẽ là người mới, chưa từng biết mặt Trạch Vu Quân Lam Hi Thần là ai, cho nên khi thấy y đi cùng Mạnh Dao chỉ nghĩ là huynh đệ của hắn, liền nhẹ nhàng gật đầu.
Mạnh Dao vừa trông thấy y liền chạy tới, trên mặt cười rạng rỡ, nói "Lam đại công tử, ngươi đã về? Hãy mau vào trong xem, người của Lam thị đang ở bên trong, bọn họ nhất định là tới đón ngươi về".
Lam Hi Thần run rẩy "Người nhà?".
Y vội vã chạy vào trong, nhìn thấy một nữ nhân bạch y có mang mạt ngạch vân mây, đang ngồi tao nhã uống trà kế bên một đại hán cao lớn vạm vỡ. Hai người nghe có tiếng động liền quay lại nhìn. Trong một khoảnh khắc đối diện cùng nữ nhân thanh thúy xinh đẹp kia, Lam Hi Thần thật sự muốn khóc.
Nữ nhân kia kinh ngạc đứng dậy, chậm rãi đi về phía y, nửa hoang mang nửa lúng tụng gọi "Hi.....Hi Thần? Là đệ phải không?".
Lam Hi Thần chỉ khẽ nấc lên một tiếng, gần như muốn chạy tới ôm lấy cánh tay nàng như hồi còn nhỏ, gật đầu lia lịa nói "Biểu tỷ, là ta".
Phải. Hai người này là Lam tiểu thư của Lam thị và phu quân của nàng, Lam Nhu Thủy và Dương Cảnh Đức.
Lam Nhu Thủy vội vã bước tới, nắm lấy hai cánh tay của y thật chặt, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, bỗng chốc rưng rưng nói "Trời ơi! Đúng là Hi Thần rồi! Bao lâu nay ngươi sao không liên lạc với chúng ta? Mọi người đều rất lo lắng cho ngươi, ngươi có biết không? Ngươi đó, đã lớn thế này mà cứ giống như lúc nhỏ, mỗi lần ra ngoài đều biến thành mất tích không để người thân yên lòng".
Lam Hi Thần lại nấc một tiếng, nói "Biểu tỷ thứ lỗi, không phải ta không muốn liên lạc, chỉ là phía Ôn thị truy đuổi gắt gao, ta không cách nào lộ mặt được".
Dương Cảnh Đức bước tới đỡ vai thê tử, an ủi "Ý Nghi, biểu đệ chịu qua gian nan để ẩn thân, tuyệt đối không có dễ dàng, nàng đừng trách cứ hắn nữa".
Lam Nhu Thủy thở dài, nói "Không phải ta trách cứ gì hắn, ta chỉ là lo quá, muốn hỏi han nhưng lại nói năng lộn xộn thôi".
Đoạn nàng kéo y ngồi xuống ghế, vừa lúc Mạnh Dao cũng bước vào. Lam Nhu Thủy nhìn hắn rồi lại nói "Thì ra bấy lâu ngươi ở cùng vị Mạnh công tử này sao?".
Lam Hi Thần nói "Vâng. Hắn là ân nhân của ta".
Lam Nhu Thủy hướng Mạnh Dao cung tay nói "Nếu là vậy, ta thay mặt Lam gia đa tạ ân nghĩa này của Mạnh công tử".
Mạnh Dao vội xua tay "Không, không có gì cả, Lam tiểu thư đừng câu nệ. Thật ra lúc đó ta chỉ là vô tình mà cứu Lam đại công tử thôi".
Lam Nhu Thủy trước giờ là người đơn giản, nghe người khác nói không cần câu nệ thì nàng liền cảm thấy cũng không cần tiếp tục khiêm tốn để tâm, hướng Lam Hi Thần, ngập ngừng nói "Đúng rồi Hi Thần, có một chuyện.......ta không biết nên nói sao nữa?".
Lam Hi Thần thấy nàng như vậy, lại sợ lần này không biết là Lam Vong Cơ hay Lam Khải Nhân xảy ra chuyện, nói "Biểu tỷ, Lam gia có chuyện gì sao?".
Lam Nhu Thủy lúng túng, đưa mắt nhìn trượng phu của mình. Dương Cảnh Đức vỗ vai an như thể an ủi nàng, sau đó nói "Biểu đệ, thực ra nửa tháng trước, phụ thân ngươi, Lam tông chủ đã qua đời rồi".
Tuy rằng đã sớm biết, nhưng giờ phút này nghe lại tin đó, y không thể không thấy nhói lòng. Nhưng bất chợt có một tia nhẹ nhõm, mừng là vì đệ đệ và thúc phụ không xảy ra chuyện. Mang thần sắc ảm đạm, Lam Hi Thần gật đầu, nói "Ta đã biết".
Lam Nhu Thủy ngỡ ngàng một lúc, sau đó buồn bã nói "Ngươi biết rồi thì thôi, biết trước vẫn tốt hơn biết sau. Giống như Vong Cơ ấy, ngày hắn trở về, quan tài của đại biểu thúc vừa mới hạ táng, hắn cũng không có cơ hội được nhìn mặt ông ấy. Tuy bên ngoài vẫn là vẻ lãnh tĩnh khó gần, nhưng ta có thể thấy trong đôi mắt hắn là nỗi tuyệt vọng vô biên".
Lam Hi Thần đưa tay áo lau khóe mắt, hít một hơi, nói "Coi như Vong Cơ cũng may mắn hơn ta, dù gì cũng đưa phụ thân đến nơi an nghỉ cuối cùng. Thôi, chuyện này đợi quay về rồi nói tiếp. Biểu tỷ, làm sao ngươi cùng biểu tỷ phu biết ta ở đây mà đến tìm vậy?".
Lam Nhu Thủy nói "Bọn ta vốn cũng không biết ngươi ở đây, chỉ là trên đường giúp đỡ Giang tiểu thư và Giang công tử đến Liên Hoa Ổ, trong lúc quay về thấy trời tối nên ghé vào đây trú chân một lát. Không ngờ qua nói chuyện với Mạnh công tử mới hay tin ngươi ở đây".
Nghe nhắc tới Liên Hoa Ổ, Lam Hi Thần mới hỏi "Phía Giang thị hiện tại vẫn ổn chứ?".
Lam Nhu Thủy lắc đầu "Không ổn!".
Dương Cảnh Đức cũng nói "Không chỉ Giang thị, hiện giờ khắp Tu Chân giới đều rất không ổn".
Lam Hi Thần nói "Như thế nào?".
Dương Cảnh Đức nói "Ngươi chắc là vẫn chưa biết tin. Hơn mười ngày trước, Xích Phong Tôn đã chiêu mộ không ít tu sĩ, tự lấy nhà mình làm tiên phong, muốn mở ra cái gọi là Xạ Nhật Chi Chinh, mong bách gia trăm nhà cùng liên kết lại lật đổ Ôn thị. Mới đầu trừ Lam thị và Giang thị ra thì không ai hưởng ứng vì thế lực của Ôn Nhược Hàn rất lớn, bên cạnh Ôn Nhược Hàn còn có hai trợ thủ xuất sắc là Ôn Húc và Ôn Trục Lưu, dù chúng bách gia có hợp sức cũng giống như lấy trứng chọi đá. Nhưng sau khi Xích Phong Tôn lấy được đầu của Ôn Húc, triệt đi cánh tay phải đắc lực của Ôn Nhược Hàn, Vong Cơ và nhị biểu thúc chủ trì Lam thị khởi đầu gia nhập; Kim Tử Hiên dẫn Kim thị hậu ứng, ba nhà Nhϊếp, Lam, Kim liền liên thủ, lấy danh nghĩa tiêu diệt Ôn thị, thanh tẩy tiên môn, dựng nên ngọn cờ Xạ Nhật Chi Chinh, liên tiếp giành không ít thắng lợi. Lúc này chúng gia đều đang rất sôi nổi hưởng ứng".
Ôn Húc.....thế mà đã chết?
Lam Hi Thần nhận được tin tức này, đột nhiên cảm thấy tâm tư vô vị. Tuy có lúc hận không thể tự tay một kiếm đâm chết Ôn Húc trả thù cho phụ thân, nhưng ngẫm lại hắn cũng đã từng liều lĩnh cứu mình. Hắn là một nam tử xuất sắc không thua kém Nhϊếp Minh Quyết, nếu hắn không phải là con của Ôn Nhược Hàn, không chừng sẽ có một kết cục tốt đẹp, không chừng y và hắn có thể làm bạn.
Lam Hi Thần nhăn mặt lắc đầu, nâng tay day day huyệt thái dương.
Làm bạn gì chứ? Hắn đối với y là thù gϊếŧ cha, làm sao có thể trở thành bạn? Bất quá, chỉ là y tiếc cho một nhân tài thôi mà. Bây giờ hắn chết đi, coi như đền mạng cho phụ thân. Nợ máu tất trả bằng máu.
Lam Nhu Thủy lay lay bả vai y "Hi Thần, ngươi làm sao thế? Không khỏe à?".
Lam Hi Thần cười gượng "Ta không sao! Vậy ra Ôn Húc đã bỏ mình nơi chiến trường?".
Lam Nhu Thủy nói "Hắn bị như vậy, coi như sự ra đi của đại biểu thúc cũng được thanh thản".
Dương Cảnh Đức nói "Nhưng kể ra Xích Phong Tôn này cũng thật uy dũng, một đao liền gϊếŧ đi Ôn đại công tử uy vũ lừng lẫy kia, quả thật là một người tài giỏi".
Lam Hi Thần nói "Minh Quyết huynh không bao giờ khiến người ta thất vọng. Hắn thật sự rất đáng khâm phục, ngay từ khi còn trẻ".
Mạnh Dao đứng một bên lắng nghe từ nãy đến giờ mới nói "Lam đại công tử, phải chăng ngươi và vị Xích Phong Tôn kia có quen biết?".
Lam Hi Thần nói "Chúng ta quen biết từ nhỏ, hắn là bạn tốt của ta".
Mạnh Dao nói "Vậy không biết, vị Xích Phong Tôn đó là người thế nào nhỉ?".
Lam Hi Thần nhìn hắn, hắn lại cười gượng, nói "À, chẳng là ta có chút tò mò thôi".
Lam Hi Thần cười, nói "Hắn sao? Rất tốt, rất giỏi, cũng rất mạnh mẽ. Nhưng mà rất hay nóng giận. Mỗi lần giận lên đều rất đáng sợ, khiến cho đệ đệ của hắn bình thường cũng không dám đến gần, người khác cũng vậy".
Mạnh Dao gật gật đầu, trong lòng âm thầm suy tính, cho rằng thời điểm này là lúc tốt nhất để bắt đầu xây dựng tiền đồ, từng bước đi lên, khiến cho cha hắn phải nhìn nhận lại.
Lam Nhu Thủy nói "Hi Thần, nếu bây giờ chiến tranh đã nổ ra, Vong Cơ cũng đã trở về thì bây giờ ngươi cũng theo bọn ta về luôn đi, nhị biểu thúc cùng thúc công rất là mong mỏi ngươi".
Lam Hi Thần cũng cho là như vậy, bèn nói "Vâng, ta cũng đang dự định như thế. Chỉ là, ta muốn mời Mạnh công tử cùng ta trở về".
Mạnh Dao ngạc nhiên "Ta sao?".
Lam Hi Thần gật đầu, nói "Ngươi là ân nhân của ta, bao ngày qua không ngại khó khăn giúp đỡ ta trước chưa có điều kiện đáp trả, nay muốn mời ngươi cùng trở về để tiện việc báo đáp, làm tròn chữ ân".
Mạnh Dao chần chừ một liền xua tay, nói "Lam đại công tử không cần để tâm như vậy. Ta đã nói rồi, ta cứu ngươi chỉ là tình cờ, với lại như lúc trước ta đã nói, ngươi vì ta làm nhiều việc, ân nghĩa này coi như huề nhau vậy".
Thấy Lam Hi Thần muốn mở miệng không đồng tình, Mạnh Dao liền cắt lời"Thật ra ta đang có dự tính cho tương lai, cho nên muốn mau chóng thực hiện, mong Lam đại công tử hiểu cho".
Lam Hi Thần ngạc nhiên "Dự tính?".
Mạnh Dao gật đầu "Ta tuy không biết võ công, nhưng cũng muốn thử sức mình, dùng chút đầu óc kiếm công lập nghiệp. Như lời các vị đã nói khi nãy, đoán chừng vị Xích Phong Tôn kia đang chiêu mộ người tài, ta cũng muốn thử sức một phen".
Lam Hi Thần định nói tuy Nhϊếp Minh Quyết chiêu mộ người tài nhưng là ở chiến trường rất khốc liệt, chỉ sợ Mạnh Dao tới đó sẽ không mấy dễ dàng. Nhưng thấy vẻ mặt hắn rất quyết tâm, y chỉ đành thuận theo, nói "Cũng tốt, Minh Quyết huynh là người có nghĩa khí chính trực có mắt nhìn, ta hy vọng ngươi có thể được hắn thu nhận, bồi dưỡng thành một nhân tài mới. Vậy ở đây, Hi Thần cũng xin cáo biệt".
Mạnh Dao chum tay, nói "Mong có ngày tái ngộ".
Tối đó hai người từ biệt nhau, đều hy vọng sớm ngày gặp lại. Sau đó thì mỗi người mỗi ngã.
Đương nhiên, đó là lần cuối cùng Lam Hi Thần nhìn thấy một Mạnh Dao tốt bụng. Trong mắt y, đêm đó đã kết thúc hồi ức tốt đẹp trong những ngày chạy nạn, những ngày tháng tiếp theo mở màn cho những tấn bi kịch xảy ra về sau. Nhưng lúc này, Lam Hi Thần không muốn bận tâm điều gì khác, bởi vì y sắp được về nhà, về nơi tiên cảnh quanh năm mây mù mà y lớn lên từ nhỏ.
Khoảng một tháng sau, khi gặp lại nhau ở chiến trường Hà Gian, nhìn thấy thân hình nhỏ gầy ở đằng sau Nhϊếp Minh Quyết tiến lên chào mình, Lam Hi Thần thấy cậu thiếu niên năm nào trong mắt y chừng như đã thay đổi ít nhiều, khiến y phải nhìn bằng con mắt khác.