Ma Đạo Tình Kiếp

Chương 50: Lửa đêm (nhất)

Đó là chuyện đã xảy ra cách đây bảy năm trước. Ngày ấy Vân Thâm Bất Tri Xứ mở Thanh Đàm Hội, vì để tung hô cái gọi là chiến tích của Kim Tử Hiên, Kim Quang Thiện đã mang đến một màn biểu diễn khiến bất cứ ai có mặt lúc đó cũng sẽ nhớ mãi không quên.

Trung tâm của màn biểu diễn kia chẳng qua chỉ là một báo đen to lớn khác thường. Mới đầu màn biểu diễn cũng chẳng có gì đặc sắc, nhưng đến khi Nhϊếp Hoài Tang và Lam Vong Cơ trêu chọc quá trớn, con báo kia nổi giận mà xé toạc chiếc l*иg giam phóng thẳng ra ngoài tấn công mọi người. Lam Hi Thần vì muốn cứu hai đứa trẻ, suýt nữa đã trở thành miếng mồi trước mắt, cũng may khi đó là Ôn Húc can đảm lao tới, nếu không thì.....Lam Hi Thần thật không dám nhớ tới nữa.

Ngày đó đã trở thành một cơn ác mộng ám ảnh suốt thời thơ ấu và đeo bám đến khi trưởng thành của y.

Thật ra chuyện cũng không đến nỗi nếu như trong từng ấy tuổi thơ của mình, Lam Hi Thần không quá sợ một con báo. Hoặc là nên nói, Thanh Hành Quân có lẽ đã chọn sai cách khi dạy y từ hồi mới hai tuổi về sự đáng sợ của một con báo đối với một đứa bé hay khóc nhè. Nếu lúc đó không quá sợ hãi, Lam Hi Thần đã đem cả hai đứa nhỏ cùng chính mình kịp thời chạy trốn, Ôn Húc cũng sẽ không lao ra, món nợ này cũng sẽ không tồn tại.

Cuối cùng, vẫn do trời cao sắp đặt. Nhưng sao món nợ này lại trả một cái giá đắt như vậy? Khổ cực của y, sự hủy diệt của Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng không xuất hiện, tất cả đều tiếp diễn chỉ trong một đêm.

"Đã nhớ ra rồi chứ?".

Giọng nói ẩn nhẫn đau nhức lẫn thất vọng cắt ngang mạch suy nghĩ của Lam Hi Thần, y lúng túng nói "Phải! Ta nhớ ra rồi, chính là, ngày ấy ngươi bị thương ở trước mặt ta kia mà".

Mi mắt của Ôn Húc hơi nhếch lên, sắc mặt của hắn cũng dịu đi đôi chút tức giận, nói "Không chỉ vậy, là vì ngươi mà ta mới bị thương. Ngươi có biết vết thương này đã đeo bám ta suốt bảy năm nay hay không? Ta đã đi tìm rất nhiều danh y, nhưng không một ai có thể chữa được. Thỉnh thoáng nó lại ứa máu kết mủ, trái gió trở trời liền đau nhức không thôi. Ta thật không ngờ răng của con báo kia lại có nọc độc. Không chết người, nhưng lại âm thầm hủy hoại. Nguyên nhân của vết thương này, cả thảy đều vì ngươi mà ra".

Lam Hi Thần có điểm không cam phục "Nhưng lần đó là do ngươi đường đột lao tới, ta.....ta......ta đâu có nhờ ngươi chạy ra cứu ta? Đây hoàn toàn không phải lỗi của ta!".

Ôn Húc trừng mắt, siết chặt bàn tay của Lam Hi Thần như đang hận không thể bóp nát thớ thịt mềm mại ấy. Hai mắt dần hằn lên những tia máu, gần như hét lên "Lam Hi Thần! Ngươi căn bản không hiểu, hay là không muốn hiểu?".

Lam Hi Thần đang hoang mang, đột nhiên bị Ôn Húc nổi giận mà quát một tràng, vừa giật mình lại vừa bực bội. Sẵn uất ức trong lòng, y chẳng thèm nhân nhượng hắn nữa, trừng mắt nhìn ngược lại hắn mà nói "Đúng vậy! Là ta không muốn hiểu! Ta thật sự không bao giờ muốn hiểu ngươi, càng không muốn có dính dáng gì đến ngươi và Ôn thị của ngươi. Từ khi biết ngươi đến giờ, đã có lúc nào Lam gia của ta được yên ổn? Không phải ngươi thì cũng là đệ đệ hoặc phụ thân ngươi ép bức Lam gia......".

"Hi Thần!".

Thanh âm chừng như thở dài mệt mỏi, chừng như cố giấu đi một tia cảm xúc nào đó ở trong hắn cất lên, ngăn không cho Lam Hi Thần nói hết câu nói của y.

"Ngươi thật sự không muốn hiểu những gì liên quan đến ta hay sao?".

Lần này Lam Hi Thần trân cả mắt ra nhìn. Gương mặt Ôn Húc lúc này đã hoàn toàn dịu lại, không còn biểu tình đằng đằng sát khí như lúc nãy. Ánh nến mờ ảo từ phía sau lưng chỉ có thể hắt một phần ánh sáng, tuy vậy mà cũng đủ để cho y nhìn rõ phần nào gương mặt của Ôn Húc. Vẫn là cặp mắt ưng tinh anh ẩn hiện sự tàn nhẫn, nhưng trên khuôn mặt đã chẳng còn hòa hợp với sự tàn nhẫn ấy, thay vào đó là một sự mệt mỏi, đau đớn, thất vọng được biểu hiện qua màu sắc tái nhợt.

Bất chợt tay lại bị nắm chặt. Tuy không chịu lực mạnh mẽ như vừa rồi, nhưng cũng đủ khiến Lam Hi Thần không rút lại được. Mà cũng đừng nói là muốn rút, hiện tại cả người y đều mềm nhũn ra như cọng bún, làm như không còn tứ chi xương cốt, ngay cả chớp mắt thôi đã thấy khó khăn. Không biết rốt cục Ôn Húc đã dùng tới loại dược gì? Còn có loại dược nào khác ngoài tán công hương có thể làm cho người ta mất đi khí lực?

Ôn Húc nắm lấy bàn tay của Lam Hi Thần, khẽ di chuyển, trượt nhẹ xuống ngực trái. Lam Hi Thần bỗng nhiên cảm nhận quả tim của hắn đang đập rất nhanh, nhưng không biết vì lý do gì, chỉ nghe Ôn Húc thấp giọng mà ngập ngừng nói "Lọ thủy tinh kia.....".

Lam Hi Thần tròn mắt nhìn hắn.

Ôn Húc mím môi, một lúc sau mới nói toàn vẹn một câu "Lọ thủy tinh ta đưa cho ngươi. Trong cái lọ đó, ngươi chưa bao giờ mở những con hạc giấy ra phải không?".

Lam Hi Thần ngớ cả người, trong đầu cố lục lại ký ức xem cái lọ thủy tinh mà hắn đang nói hình dạng tròn méo là như thế nào.

Bầu không khí trong thuyền có chút ngột ngạt. Đó là một sự ngột ngạt từ nơi đáy lòng truyền ra, khiến người ta vô cùng khó chịu. Lam Hi Thần dần dần có cảm giác không thở nổi nữa, nhưng rồi lại nghe thấy từ bên ngoài vang vọng những tiếng gió đêm. Rất lạnh. Chẳng khác nào một luồng hàn nhiệt từ nơi băng vực ùa tới, khiến người ta vô cùng lạnh lẽo và bơ vơ. Trong lúc moi tìm ký ức, Lam Hi Thần bất giác cảm thấy buồn ngủ, liền mơ màng nhắm mắt lại, nhưng những mối tâm sự cứ liên tục hiện lên trong lòng khiến y không cách nào đi thẳng vào giấc ngủ.

Chẳng biết đã qua bao lâu, khi Lam Hi Thần mở mắt ra thì ánh mắt của Ôn Húc đã tối sâu lại tận đáy mắt, tựa như màn đêm mờ mịt không ngừng bủa vây khiến người ta chẳng có chỗ nào để trốn thoát.

Ôn Húc ngẩn mặt lên nhìn mái thuyền, cười nhạt một tiếng, nói "Đúng là như vậy! Ngươi quả thực là chưa từng mở những con hạc giấy kia ra, thậm chí......".

Mấy âm thanh cuối cùng có một chút run rẩy sâu trong đó, dù là câu nói không hề đầy đủ. Lam Hi Thần thấy giọng hắn có vẻ khác thường, nên không nói gì thêm, chỉ lặng yên nhìn hắn.

Ôn Húc đột ngột cúi xuống, đưa tay chụp lấy mặt của Lam Hi Thần, cúi xuống hôn lên trán y. Hành động này thoáng qua, rất nhẹ, như một làn gió thổi lướt qua cánh hoa. Lam Hi Thần nhất thời lúng túng chẳng biết phải làm sao, trong cơn hoảng loạn liền khẽ ngăn cản theo bản năng. Hắn càng lúc càng dùng sức mạnh hơn, dường như muốn ấn thứ gì đó xuống vậy, làm hai bờ má của y đau đến bỏng rát.

Một hồi lâu sau Ôn Húc mới chậm rãi buông ra, vẻ mặt vô cùng hờ hững nhàn nhạt, dường như cùng người vừa rồi chẳng cùng một người. Hắn lạnh lùng nhìn Lam Hi Thần, hỏi “Hi Thần, có phải trong mắt ngươi, ta luôn luôn không bằng Nhϊếp Minh Quyết?”.

Lam Hi Thần ngẩng lên, có thể nhìn thấy rõ ràng nơi đáy mắt hắn thấp thoáng những tia sát cơ lạnh lẽo. Y khẽ hít vào một hơi, nói “Phải! Ngươi.... xác thực không bằng hắn. Tuy rằng về võ lực ngươi cùng hắn bất phân thắng bại, nhưng về hai chữ "Đức",  "Nghĩa", ngươi kém hắn rất nhiều”.

Ôn Húc hơi sững lại, nhưng sau đó hơi nhếch khóe môi tạo thành một đường cong lạnh lẽo “Vậy sao?”.

Lòng Lam Hi Thần lúc này vô cùng thấp thỏm, trái tim đập thình thịch liên hồi, mồm miệng thì khô khốc chẳng nói nổi lời nào. Ôn Húc nhìn y chằm chặp, đột nhiên khẽ thở ra một hơi, đưa tay vuốt ve bờ má y vẻ đầy trìu mến. Lam Hi Thần bất giác rùng mình một cái theo bản năng, không biết rốt cuộc hắn có phải là thực sự muốn làm điều hắn muốn hay không.

Ôn Húc nhìn y rồi chậm rãi nói “Hi Thần, bấy lâu nay ta vẫn luôn rất mực tin ra rằng theo thời gian ta có thể khiến ngươi nhìn ta bằng con mắt khác, nhưng xem ra ta đã sai. Ngươi không chỉ thượng thừa ngốc nghếch, mà còn bướng bỉnh vô đối. Một khi đã nhìn nhận quan điểm như thế nào thì dù đúng dù sai cũng sẽ không lay chuyển. Hi Thần, nhưng lúc này đây, ta thật hận khuôn mặt này của ngươi biết bao nhiêu!”.

Nhìn thẳng vào đôi mắt đầy vẻ hoang mang của y, trong mắt hắn bừng lên những tia căm phẫn và bất lực “Hi Thần, nếu như ngươi đối xử với ta tốt hơn một chút, cảm thông cho ta hơn một chút, có lẽ ta đã chấp nhận mà buông tha cho ngươi. Bởi vì khi đó ta sẽ hiểu ngươi cùng đám người thấp kém ngoài kia đều giống như nhau. Nhưng ngươi vì sao lại cứ luôn chán ghét, coi thường, xa lánh ta như thế? Ngươi càng như vậy, ta sẽ càng thêm kiên cường bức bách, ngươi có biết hay không?”.

Ôn Húc bỗng nhẹ nhàng cười, chân mày giãn ra, liếc mắt yêu mị nhưng con ngươi lại ẩn ẩn sắc lạnh “Nhưng không sao! May mà ta đã sớm nghĩ đến, để lại đường lui”.

Lam Hi Thần ngạc nhiên “Cái gì là đường lui?”.

Ôn Húc khẽ khàng để một ngón tay lên trước môi của Lam Hi Thần. Một cử chỉ ra hiệu y phải yên lặng. Hắn chậm rãi nâng ngón tay lên, ngón giữa khẽ búng, một tầng khói nhẹ hạ xuống.

Lam Hi Thần nhất thời mất hết nội lực, chỉ cảm thấy trên mặt có một làn khói thơm, ý thức dần dần chìm vào trong mơ hồ.

Y cố tỉnh táo, ẩn ẩn nghe thấy Ôn Húc ghé vào lỗ tai y nói “Vô luận như thế nào, vết thương trên người ta cũng vì ngươi mà có. Ngươi không phải luôn lấy hình tượng chính nhân quân tử ra mà sống sao? Nếu đã là chính nhân quân tử thì có nợ phải trả. Ta muốn ngươi....phải lấy thân báo đáp. Tốt nhất là nên ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay của ta. Qua đêm nay, sẽ không còn là một Trạch Vu Quân Lam Hi Thần nào hiện diện ở Tu Chân giới nữa, ngươi hãy cứ làm một "Trần Thư Nhuận" như trước nay…......”.

Lời sau đó cũng không thể nghe rõ ràng nữa. Mí mắt bị bàn tay thô ráp của Ôn Húc nhẹ nhàng kéo xuống, mông lung nhắm mắt lại, ý thức cuối cùng là thân thể cực nóng của mình bị người nọ chặt chẽ ôm lấy…