Ma Đạo Tình Kiếp

Chương 48: Giễu mình (tam)

Cấm ngôn! Phải cấm ngôn gã!....Áchhhh..... Khó chịu quá!....Nóng quá!.....

Tỏa tình còn nhanh hơn xuân dược lan khắp mọi kinh mạch trong người. Lam Hi Thần bên ngoài cảm thấy cả người cồn cào khao khát, bên trong thì lại muốn nhanh chóng rời khỏi đây, tìm một cái hồ nước mà lao xuống ngâm mình cho qua cơn nóng.

Lam Hi Thần đang mơ màng bị kéo vào một vòng ôm xa lạ, cố gắng nhìn diện mạo của người trước mắt. Đầu óc còn chưa tỉnh táo, nhưng thân thể đã theo trực giác mà bắt đầu bài xích đối phương tới gần “Ngươi… đừng ôm ta….khó chịu quá…...ta.....”.

Chu Dương Bá nhìn bộ dáng nửa tỉnh nửa loạn này của Lam Hi Thần, chỉ cảm thấy mình hưng phấn đến sắp bốc cháy. Gã vội đẩy y lùi về phía sau mấy bước, hất đổ văn phòng tứ bảo* trên thư án mà khiến y đặt lưng nằm xuống.

*Giấy, bút, nghiêng mực.

Lam Hi Thần hốt hoảng chống tay cố đẩy hắn ra, mà càng người thì càng lúc càng nóng.

Tâm trí Chu Dương Bá chỉ còn mỹ nhân trong ngực, mất cảnh giác, ngay cả những tiếng tranh cãi ầm ĩ bên ngoài đột nhiên biến mất cũng không biết gì, miệng thì huyên thuyên nói "Mỹ nhân, ngươi đừng từ chối nữa, nếu ngươi đi theo ta, ta cam đoan sau này ngươi sẽ được ăn những món ngon nhất, những cửa hàng vải vóc tốt nhất trong kinh thành cũng tùy ngươi lựa chọn, để ngươi từ trong đến ngoài đều tỏa sáng!”.

Miệng nói xong, sớm đã không nhịn được mà hôn cắn cái cổ ẩn hiện dưới lớp vải thô sơ của Lam Hi Thần, làm cho thứ nước miếng ướt ướt dính dính thấm đầy cổ của y. Tử nhỏ tới lớn y chưa từng chịu qua loại hành động như vậy, cho dù có thì cũng là mẫu thân, thúc công và Lam Vong Cơ hôn trán hôn má mình, không phải loại hàn động ôm hôn thế này, Lam Hi Thần đột nhiên thấy ghê tởm từ trong tâm ra đến bên ngoài mà không rõ lý do, cảm thấy bị người này vuốt ve ôm hôn còn khó chịu hơn cả việc mình phải chết!

Thế nhưng y khó chịu quá!....Thật sự là vô cùng khó chịu!....

"A!".

Lam Hi Thần bất chợt căng người, không nhịn được khẽ hét một tiếng. Cổ đột nhiên bị tên bỉ ổi cắn một cái đau điếng. Ngay vào lúc Chu Dương Bá định kéo vạt áo của Lam Hi Thần ra, bất chợt cửa phòng bị đá sập, kêu ‘Rầm!’ một tiếng thật chát tai. Chỉ thấy Ôn Húc mặt mày giống như quỷ dữ hầm hầm bước vào, nhìn thấy Chu Dương Bá dùng thân thể đè lên người Lam Hi Thần trong tư thế rất khó coi, không nói không rằng, túm tóc Chu Dương Bá ném văng ra xa, lực ném này so với cái tát lúc nãy của Lam Hi Thần sợ là còn lớn hơn gấp mười lần, dư sức khiến Chu Dương Bá đập mạnh người lăn vài vòng trên đất, ho ra từng ngụm máu nằm thoi thóp trên đất. Nếu như Ôn Húc mạnh tay thêm chút nữa, sợ là Chu Dương Bá ngay cả mạng cũng không còn.

Ôn Húc mím môi, trừng mắt thở từng nhịp thật vang, tay co lại thành nắm đấm. Sau khi ném cho Chu Dương Bá một cái nhìn thật khinh bỉ liền quay qua nhìn Lam Hi Thần sắc mặt không tỉnh táo mà giống như đang mị hoặc, ánh mắt hắn lại càng rõ vẻ như muốn băm vằm y ra từng mảnh.

Lúc này, Mạnh Dao từ bên ngoài kêu mấy tiếng "Thư Nhuận huynh có sao không?", hắn đang định chạy tới lại bị Ôn Húc quay đầu lại quát lớn "Cút!".

Mạnh Dao hoảng sợ, lóng ngóng tay chân đứng im một chỗ không biết làm sao.

Ôn Húc bước tới thật nhanh, túm lấy vai Lam Hi Thần mà gằn từng chữ "Ngươi..... ngươi dám....".

Thế nhưng "dám" cái gì, Ôn Húc lại không thẳng thừng nói.

Vô Tâm vào phía sau sợ trong phòng ồn ào dẫn đến chuyện phiền phức, lập tức đến gần khuyên can Ôn Húc “Chủ nhân bớt giận! Hiện tại La....Thư Nhuận công tử bị dọa không nhẹ, nơi này nhiều người lẫn lộn, ngươi nên đưa Thư Nhuận công tử rời đi trước mới là chuyện chính!”.

Được thủ hạ nhắc nhở tỉnh táo lại, lúc này Ôn Húc phần nào thu lại cơn giận, rồi không cần giải thích điều chi cho mất thời gian, túm cánh tay Lam Hi Thần lôi đi một mạch.

Lại nói Lam Hi Thần bị hắn kéo đi, thuốc kia lúc này đang trong lúc phát tác khiến y vô phương trấn định, thần trí mơ mơ hồ hồ, đi thêm mấy bước thì ngã ngồi xuống đất. Ôn Húc thấy vậy liền dùng sức kéo đứng Lam Hi Thần lên, khiến xui thế nào y lại nhào vào ngực hắn. Dường như là một chút thoáng qua, Lam Hi Thần cảm nhận được cả người Ôn Húc đang run lên.

Không biết là mất mấy giây, Ôn Húc mới âm trầm nói "Ngươi rốt cuộc bị làm sao?".

Lam Hi Thần theo bản năng lắc đầu, nhưng miệng lại nói "Không sao....ta......nóng.......".

Ôn Húc cảm thấy có điều không đúng, vẫn giữ nguyên tư thế, nhưng lại nâng cổ tay Lam Hi Thần lên xem xét, lại đột nhiên kéo Lam Hi Thần ra nhìn từ trên xuống dưới. Khi ánh mắt chạm phải dấu răng trên cổ của y, chỉ thấy hắn nghiến răng nói "Được lắm!".

Lam Hi Thần sau đó chỉ kịp thấy cả người chuyển động, sau khi một tiếng "ùm" vang lên, y hốt hoảng vùng vẫy khi thấy mình bị nhấn xuống một vùng không gian toàn nước với nước.

Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Lam Hi Thần muốn ngoi lên mặt nước, nhưng có một lực đạo nào đó ép mạnh y càng thêm chìm xuống, trong khi một cánh tay của mình lại giống như có thứ gì đó nắm giữ.

Không biết qua bao lâu, cứ tưởng bản thân sắp chết ngạt thì thứ lực vô hình đang giữ cánh tay kia kéo một phát, đem cả người Lam Hi Thần hất lên mặt đất đầy sỏi thô cứng.

Lam Hi Thần cả người đập mạnh lên đất, ướt sũng, ho sặc sụa, nhưng bù lại đầu óc lại tỉnh táo hơn nhiều.

Mạnh Dao rốt cuộc không nhịn được, lớn mật bất chấp cơn giận của Ôn Húc, chạy ùa tới vỗ vai Lam Hi Thần, hỏi “Thư Nhuận huynh, ngươi không bị thương chứ? Chu công tử thật là quá đáng, hắn sao có thể làm ra chuyện....không biết xấu hổ kia với ngươi được?”.

Lời này khiến Lam Hi Thần nhớ tới chuyện vừa rồi, liền khẽ chấn động quay đầu nhìn xung quanh. Trong lúc ngây người cũng hiểu mình không có vấn đề gì rồi, theo quán tính đáp lại “Không… Không sao cả…”.

Mạnh Dao còn chưa kịp đáp lời thì đã bị Ôn Húc cướp lời bằng cái giọng nghiến răng "Không sao? Ta lại nghĩ hồn vía không phải vẫn còn đang ở trên mây luôn đó chứ?".

Lam Hi Thần ngỡ ngàng nhìn hắn, đang mở miệng muốn nói lại trông thấy hắn đột nhiên nhắm nghiền mắt, nhíu chặt mày ôm bả vai như đang cố kìm nén một cơn đau vô hình.

Vô Đức vội lo lắng kêu "Chủ nhân, ngươi lại tái phát?".

Ôn Húc không quan tâm, bộ dáng quay lại cái khí thế bừng bừng lửa giận như lúc nãy vào phòng, trừng mắt nhìn Lam Hi Thần, chỉ vào mặt y mà gầm lên từng chữ “Ngươi....Ngụy quân tử! Cả ngày bày ra bộ dạng đoan đoan chính chính, không tiếp cận với ai khiến người ta tưởng ngươi là thanh cao trong sạch lắm! Kỳ thực chính là loại người nội ngoại bất đồng*. Cái gì mà ở chốn thanh lâu chỉ bán nghệ không bán thân? Nếu không phải vừa rồi ta tới, ngươi và cái tên Chu Dương Bá kia bước tiếp theo sẽ còn làm ra hành động gì? Ngươi thật sự định làm ta bẩn mắt mà tức chết đúng không? Nhà của ngươi dạy dỗ ngươi ra sao? Ngươi có mặt mũi không? Có thấy xấu hổ trước gia quy của.....”.

*Nội ngoại bất đồng: ý nói cốt cách bên ngoài là một kiểu, tâm tính bên trong lại là kiểu khác, không thống nhất với nhau(Nói thẳng ra là hai mặt).

Ôn Húc còn chưa nói xong, Vô Tâm đã vội kêu "Chủ nhân!".

Tiếng gọi của Vô Tâm như một sự nhắc nhở, Ôn Húc cũng không tiếp tục nói, chỉ thu tay lại siết thành nắm đấm, vẻ mặt cực kỳ bất mãn mà nhìn Lam Hi Thần. Còn y, từ đầu tới cuối chỉ biết trân trối nhìn hắn, không hiểu rốt cuộc chuyện là thế nào. Người suýt nữa bị hại là Lam Hi Thần y chứ không phải Ôn Húc hắn. Y còn chưa có tức giận, hắn vì cái gì mà tức giận rồi còn mắng mình ngụy quân tử?

Đang muốn mở miệng nói thì Vô Ý và Vô Đức mỗi người mỗi bên lôi Chu Dương Bá vừa tỉnh vừa say tiến đến, trên người gã ướt đẫm, hiển nhiên là đã bị đổ nước lạnh lên người, song có lẽ loại thuốc trong lọ kia tính chất quá mạnh, cho nên nhìn hắn cũng chẳng thanh tỉnh được bao nhiêu. Lam Hi Thần vừa nhìn thấy gã đã cật lực lùi về phía sau tấm lưng nhỏ nhắn của Mạnh Dao, vừa sợ vừa chán ghét không muốn đến gần kẻ đê tiện đó.

Ôn Húc chán ghét nhìn thoáng qua nói "Nhìn bộ dạng này, chắc là muốn phát điên rồi".

Vô Đức lấm lét nhìn Lam Hi Thần rồi nhìn Ôn Húc, thấp giọng "Chủ nhân, tên họ Chu này đúng là lớn mật, ngay cả lệnh của chủ nhân cũng dám bỏ ngoài tai. Lúc nãy thuộc hạ có ngửi thấy một mùi trên người của hắn, mùi này không giống như mùi rượu mà ngược lại còn rất ngọt ngào, dường như là hương vị mật nước".

Ôn Húc nhíu mày "Mật nước? Đó không phải là A Tô Hoàn sao?".

Vô Tâm đứng một bên nói "A Tô Hoàn là bí dược dùng trong chuyện phòng the. Trước nay do Ôn Khúc, cha của Ôn tiểu thư và Ôn tiểu công tử nghiên cứu chế ra cho Tiên đốc. Sau khi Ôn Khúc mất, dược này do Ôn tiểu thư cất giữ rất kỹ, cũng không truyền ra bên ngoài, tiên đốc có thể còn không có được. Làm thế nào mà Chu Dương Bá lại có trong tay để dùng?".

Vô Ý vuốt cằm "Hay có khi nào gã mua chuộc Ôn tiểu thư không?".

Ôn Húc nghe đến đây, sắc mặt trở nên đen kịt, nghiến rắng lẩm bẩm "Ôn Tình, xem ra lá gan ngươi cũng lớn lắm!".

Chu Dương Bá cố giãy dụa đứng dậy, vừa hướng Ôn Húc dập đầu, xoay mặt nhìn thấy Lam Hi Thần đang ngồi trên đất, khóe miệng gã liền nhiễu xuống một tràng nước dãi, toan lao người vào Lam Hi Thần, đôi tay quơ quào muốn chạm vào khuôn mặt của y. Lam Hi Thần thất sắc, cũng bất chấp quy tắc lễ giáo, ở sau lưng Mạnh Dao kịch liệt lắc đầu, run rẩy nói "Không! Đừng qua đây! Tránh xa ta ra!".

Mạnh Dao chưa từng thấy qua Chu Dương Bá điên dại như thế này, bản thân cũng sợ đến xanh mặt, nhưng dường như theo quán tính bị Lam Hi Thần ở phía sau kích động, chính hắn cũng huơ tay đá chân loạn xạ tỏ ý xua đuổi.

Ôn Húc phẫn nộ đá Chu Dương Bá một cước, quát "Còn không mau giữ đồ chó điên này lại?".

Hắn vừa dứt lời thì Vô Ý đã kéo lấy Chu Dương Bá lôi ra thêm xa chỗ bọn họ. Khí lực Chu Dương Bá lúc này hãy còn mạnh, miệng lúc nào cũng hừ hừ cực lực giãy dụa, nhìn Lam Hi Thần bằng ánh mặt hỏa diễm, không chịu dời đi.

Lam Hi Thần vừa sợ vừa thẹn trước mặt bao nhiêu người, chỉ còn biết luống cuống nói "Ngươi....... ngươi....... đừng có nhìn ta nữa!".

Lúc này chuyện đã bắt đầu ầm ĩ, đám hạ nhân trong phủ lẫn mấy vị thê thϊếp của Chu tông chủ đều vì tò mò mà chạy đến xem, ngặt nỗi vì sợ Ôn Húc nên chỉ dám đứng từ xa mấy trăm bước mà rù rì bàn tán.

Lam Hi Thần bị một đống ánh mắt nhìn vào, khó chịu xen lẫn nhục nhã đồng loạt dâng trào, y hiện tại thật sự rất muốn khóc. Thật là nhục nhã! Từ nhỏ cho đến giờ chính mình chưa từng trải qau chuyện gì nhục nhã đến mức này!

Ôn Húc hậm hực, cởϊ áσ khoác của mình ném mạnh một cái đã phủ hết thân mình Lam Hi Thần, đảm bảo chắc chắn y không bị lộ ra ngoài dù là một sợi tóc. Lam Hi Thần chưa kịp phản ứng đã nghe tiếng hắn lạnh lùng nói với Mạnh Dao "Đưa hắn đi khỏi đây. Vô Tâm, ngươi cũng đi theo giám sát luôn đi. Lần này mà để xảy ra chuyện nào nữa, ngươi cũng không giữ được mạng như đại ca ngươi đâu".

Tiếng Vô Tâm vội đáp "Thuộc hạ tuân mệnh".

Lam Hi Thần cảm giác có người đỡ mình đứng dậy, hiển nhiên biết là Mạnh Dao nên an tâm vịn vào hắn mà bước đi. Dù có không muốn đến đâu, Lam Hi Thần vẫn khó có thể kéo tấm áo của Ôn Húc xuống. Nó chính là phương tiện cứu cánh cho y vào lúc này.

Đi được năm sáu bước, có tiếng của Vô Ý hỏi "Bẩm chủ nhân, chuyện này nên xử lý ra sao đây ạ? Nếu để Chu tông chủ quay về mà biết, sợ là tiên đốc cũng hay tin, sẽ rất đáng ngại cho chủ nhân".

Ôn Húc cất giọng ung dung "Không lo! Lão họ Chu kia có biết thì làm gì được ta? Ngay cả phụ thân còn phải nhịn ta vì một lời hứa, Chu tông chủ kia chả là cái đinh là gì cả. Đem những thứ ở đây dọn dẹp sạch sẽ đi. Còn nữa....".

Giọng điệu của hắn trở nên âm trầm "Hãy chắc chắn rằng những kẻ chứng kiến ở đây sẽ "không thể thấy" và "không thể nói" bất cứ thứ gì".

Bước chân càng thêm xa, và đó là câu cuối cùng y nghe thấy. Trong lòng thầm lo sợ không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì với những người ở Chu phủ.

Hai ngày sau, sự quản thúc Lam Hi Thần so với trước đó càng thêm chặt chẽ. Nói trắng ra còn hơn cả giam lỏng. Vô Tâm so với Vô Tình càng là giảo hoạt hơn, không một con muỗi nào có thể thoát khỏi tầm mắt của gã, nói gì đến nguyên một con người như Lam Hi Thần. Từ Mạnh Dao, Lam Hi Thần mới biết cớ sự vì sao hôm đó Ôn Húc lại đến.

Lại nói hôm trước sau khi Chu tông chủ cùng Ôn Húc rời đi, lúc Ôn Húc gần đi đã dặn dò Mạnh Dao nên biết điều mà phối hợp, để Vô Tình cẩn thận quan sát Lam Hi Thần. Lời này Mạnh Dao không hiểu nguyên nhân sâu xa bên trong nhưng vẫn nghe theo, bởi hắn cho rằng nhờ có Vô Tình, Chu Dương Bá sẽ không dám bén mảng tới chỗ của Lam Hi Thần. Ngờ đâu gã lại nghĩ kế cho người vòng cửa sau, khiến cho Vô Tình bất cẩn không nhìn thấy.

May là nhằm lúc Mạnh Dao theo lệnh của Chu tông chủ, đem mấy xấp vải gấm đã may thành áo tới cho Chu Dương Bá kia, đến hành lang Mật Nghê viện lại trông thấy một trong hai thân ảnh rất quen mắt. Nhìn kỹ, chính là Lam Hi Thần. Mới đầu Mạnh Dao tưởng nhìn nhầm, nhưng dần dần lại thấy có cái gì không đúng liền nhanh chóng chạy về Lục Sắt cư. Tuy rằng thấy Vô Tình vẫn đứng bên ngoài, nhưng Mạnh Dao vẫn muốn vào kiểm tra cho chắc. Quả nhiên là hắn không nhìn nhầm, người đến Chu phủ lúc đó chính là Lam Hi Thần. Nhớ tới bộ dạng của y lúc đó không được tự nhiên, liền đoán là Chu Dương Bá cho người đến bắt ép. Mạnh Dao liền cùng Vô Tình đi tìm Ôn Húc. Vô Tình cũng vì tội thất trách mà bị Ôn Húc phế đi một nửa tu vi, hiện đang ở đâu không rõ.

Lam Hi Thần nghe kể, đầu óc chỉ cảm thấy mệt mỏi. Không biết rốt cuộc Ôn Húc đang suy nghĩ cái gì mà lại có ý muốn bảo vệ mình. Hắn kỳ thực muốn làm cái gì? Là đang tiến hành một âm mưu nào đó hay sao?

Bất quá, y không cần đợi quá lâu, Ôn Húc cũng tự mình trả lời.

Ngay tối hôm đó, Vô Ý xuất hiện, truyền lệnh của Ôn Húc kêu Lam Hi Thần tới gặp, rằng Ôn đại công tử "có ý xin lỗi" chuyện hôm trước đã lớn tiếng mắng nhiếc Lam Hi Thần trước mặt đám đông.

Lam Hi Thần càng nghe càng cảm thấy không đúng. Ôn Húc trước nay đã biết xin lỗi ai bao giờ? Hắn cũng sẽ không tự dưng mà muốn đi xin lỗi một người.

Nhưng dù có nghi hoặc tới đâu, Lam Hi Thần vẫn không thể không đi. Tất nhiên, lệnh đã nói chỉ mời Lam Hi Thần tới, Mạnh Dao phải ở nhà.

Mang theo vẻ mặt trấn an hắn cũng là tự trấn an mình, Lam Hi Thần theo Vô Ý và Vô Đức rời đi. Những tưởng Ôn Húc sẽ ở đại sảnh của Trường Xuân hội quán mà đợi mình, nhưng đến khi đi một đoạn đường dài ra tới một cái hồ lớn tràn ngập sen, giữa hồ có một chiếc thuyền lớn phủ kín màn trướng. Trong cảnh đồng không mông quạnh này,  Lam Hi Thần mới biết đêm nay bản thân một là bình an, hai là chỉ có con đường chết.

Chiếc thuyền kia quả thực rất lớn, cũng không biết là Ôn Húc kiếm đâu ra tiền để mua hay thậm chí là thuê, nhưng Lam Hi Thần không kéo dài suy nghĩ đó lâu bởi ngay khi bước chân lên thuyền, Vô Ý đã rút tấm ván, Vô Tâm thì đạp mạnh một đạp, chiếc thuyền như tên bắn lao ra giữa hồ.

Chỉ thấy còn trơ trọi có một mình đứng trên thuyền, lúc này đã cách khá xa bờ, Lam Hi Thần loay hoay không biết phải làm sao, cùng lắm thì nhảy xuống bơi qua bờ bên kia, biết đâu có thể tới được Vân Mộng?

Chẳng may, bước chân vừa chạm mũi thuyền đã có tiếng truyền tới "Nếu đã đến thì sao không vào trong? Hay "Hi Thần" công tử muốn làm thủy quái ngâm mình trong nước dưới hồ?".

Giọng nói này, cách nói này đương nhiên không ai khác ngoài Ôn Húc.

Lam Hi Thần hít một ngụm khí lạnh, quay lại chầm chậm bước vào trong. Lướt qua chừng năm lớp màn, y lờ mờ nhìn thấy có một bóng dáng áo đỏ ngồi xếp bằng trên một nhuyễn tháp, một tay đang chống đỡ huyệt thái dương, hai mắt nhắm nghiền tựa như đang ngủ.

Cho đến khi bước qua khỏi lớp màn cuối cùng, Lam Hi Thần mới chân chính khẳng định đó là Ôn Húc. Hai bên nhuyễn tháp hắn đang ngồi là hai cái bàn tròn loại nhỏ. Bên tay trái là một bình rượu và một cái ly có đậy nắp. Bên tay phải chỉ là một lò hương nhỏ, đang tỏa nghi ngút khói.

Ôn Húc chậm rãi mở mắt, nhìn như muốn xuyên thủng Lam Hi Thần, hồi lâu vẫn không có mở miệng.

Còn Lam Hi Thần né tránh ánh mắt của hắn, thấp giọng hỏi "Không biết Ôn đại công tử có việc chi muốn nói với ta, khiến ngài đêm khuya lại cho gọi ta tới?".

Ôn Húc bình thản rót một ly rượu, nói "Thuộc hạ của ta không nói cho "Hi Thần" công tử biết nguyên do hay sao?".

Lam Hi Thần cười trừ "À, là do ta trí nhớ kém. Nhưng.... nếu chỉ là vì xin lỗi thì thật là không dám làm phiền Ôn đại công tử để tâm. Còn một chuyện, Ôn đại công tử xin đừng gọi ta là "Hi Thần" nữa. Ta là Trần Thư Nhuận, không phải Lam Hi Thần của Lam thị".

Ôn Húc nhướn mày "Ồ! Vậy sao? Nhưng bản công tử cứ thích gọi như thế. Ta đã nói rồi mưa nhẹ ấm đất không phải cũng giống như cầu mong một buổi ban mai ấm áp hay sao? À, gần đây ta vừa nghĩ thêm, cái ý tứ trong chữ "Thư Nhuận" kia, sao mà giống với "Trạch Vu" thế không biết? "Hi Thần" công tử nói xem, bản công tử suy diễn như vậy có đúng chăng?".

Lam Hi Thần trong tim giật thót một cái. Khi lấy hai chữ "Thư Nhuận" kia, nói là lấy bừa cũng là một phần, phần còn lại là cách y muốn diễn tả ý nghĩa của hai chữ trong danh hào của mình. Trước giờ y cứ nghĩ sẽ không ai để ý, nhưbg thật không ngờ Ôn Húc lại nói một cách chi tiết không thể phản biện như vậy, khiến cho y nhất thời không biết làm sao, cũng tự mắng mình thật là sơ xuất lấy tên gì không lấy lại đi lấy tên là ý nghĩa của danh hào!

Y vội cười gượng, nói "Thứ cho ta tài học sơ kém chỉ biết qua dăm ba câu chữ thánh hiền. Nhưng nếu Ôn đại công tử nói đúng, thì tất nhiên là đúng".

Cãi lại lời ngươi, còn không phải sẽ lãnh một cái hậu quả thảm khốc hay sao?

Lời này Lam Hi Thần chỉ có thể nghĩ chứ không thể nói.

Ôn Húc không đáp, chỉ cong khóe môi cười lạnh.

Này là loại ý tứ gì?

Lam Hi Thần tự nhắc bản thân đã nghĩ dư thừa. Ôn Húc trước nay đã bao giờ mà không dùng mấy loại thái độ lẫn lời nói ẩn chứa ý vị sâu xa, thậm chí ngay cả bộ dáng của hắn cũng khiến người ta phải dè dặt đoán chừng. Nhớ hồi còn nhỏ, đã từng một lần hắn khiến y phải sởn gai ốc, lấy đó làm bài học nhớ đời.