Ma Đạo Tình Kiếp

Chương 31: Hữu họa(tam)

Lam Tư Truy và Kim Lăng nghe theo, ba người theo những gì mà Đàm Triết nhớ được liền đi theo một con đường mòn dọc bên thung lũng. Từ những gì quan sát được, Lam Hi Thần có thể phỏng đoán nơi này từng rất phồn hoa mỹ lệ, những bụi hoa dù xơ xác nhưng gốc lại nằm theo hàng thẳng tắp, những khối nhũ thạch vắt rủ xuống trên đầu bọn họ như những đám mây, một vài tảng đá nhỏ trong suốt như pha lên nằm rải rác trên đường. Bọn họ ẩn mình sau những thân cây đi tới cổng thành và nhận thấy có rất nhiều những cái bóng đứng gác. Lam Hi Thần không hề ngạc nhiên khi nhận ra ngay đó là những quỷ thể. Hãn Thanh Thương chắc chắn đã phái người đến đây gây chuyện.

Bọn họ đứng khá xa cổng thành, nhìn những quỷ thể đi qua đi lại canh gác cổng, từng đàn dơi bay thành vòng trên đầu cổng hoặc lộn ngược đầu bám trên cánh cổng, chúng quay mặt xen kẻ từng con theo dõi trong và ngoài cổng để đảm bảo không một sinh vật nào dù nhỏ nhất có thể lọt vào.

Kim Lăng nhăn mặt "Trời ạ! Ta đã từng gặp qua nhiều hung thi lẫn quái thú, nhưng chưa từng thấy bọn sinh vật nào xấu xí gớm ghiếc đến thế kia. Bọn chúng là cái quái gì vậy chứ?".

Lam Hi Thần nói "Quỷ thể, tay sai của Quỷ Quân Hãn Thanh Thương".

Đàm Triết ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn y nói "Trạch Vu Quân, làm sao ngươi lại biết hắn?".

Lam Hi Thần nói "Trước đây ở Nhân giới ta đã từng giao đấu một lần".

Đàm Triết nói "Hãn Thanh Thương này đúng là quá quắt! Trước khi xảy ra chuyện Hỗn Độn thú tấn công, hắn đã từng hai ba lần đến đây và đe dọa phụ quân ta nếu không giao ra bảo vật, hắn sẽ làm cho Yêu tộc vĩnh viễn chìm vào sự đổ nát. Sau đó hung thú xuất hiện, ta bị phụ quân cho người đem đến Nhân giới, không ngờ là hắn nói liền làm ngay".

Kim Lăng nói "Bảo vật? Yêu giới cũng có bảo vật à? Là thứ gì vậy?".

Đàm Triết cúi đầu, nhỏ giọng nói "Có ba món: Tối cao thượng khí Chuông Đông Hoàng và Hà Đồ, Lạc Thư".

Lam Hi Thần thấy Kim Lăng còn muốn hỏi nữa, lại nhìn thấy Đàm Triết đang sốt ruột, liền nói "Được rồi Kim tông chủ, bây giờ quan trọng là tìm cách vào trong thành. Những chuyện khác hay là hãy nói sau đi".

Kim Lăng nói "Vậy thì cứ xông vào thôi".

Lam Hi Thần lắc đầu "Không được, như thế sẽ kinh động đến quỷ thể ".

Kim Lăng nhìn y "Trạch Vu Quân sao lại không thể, chẳng lẽ ngươi lại sợ chúng?".

Lam Hi Thần nói "Bọn quỷ thể đó rất mạnh, chúng ta nên tránh giao đấu với chúng thì hơn".

Kim Lăng vốn cứ tưởng Lam Hi Thần sẽ đáng sợ giống như Lam Vong Cơ, nhưng thấy tính cách y dễ chịu cộng thêm lúc này cậu ta không mấy kiên nhẫn, bực bội nói "Tránh giao đấu? Vậy ngươi nói xem còn cách nào qua được cái cổng kia mà không bị chúng phát hiện? Đào lỗ mà chui chắc?".

Đàm Triết nói "Cách này hay đó! Ta chợt nhớ ra có một lối vào bí mật, nhưng....hơi cực cho các ngươi một tí ".

Kim Lăng trợn mắt "Cực?".

Lối đi bí mật mà Đàm Triết chỉ kỳ thực là một cái hố được đào từ bên ngoài xuyên dưới lòng đất mà thông vào trong thành. Lúc ba người họ nhìn thấy cái lỗ thì mới biết đúng là "cực" thật.

Nguyên lai cái lỗ đó rất nhỏ, một đứa trẻ ba tuổi bò qua ước chừng còn không lọt huống chi bọn họ đều là những nam tử cao lớn trưởng thành.

Đàm Triết nói "Chỉ cần bò qua cái hố này là chúng ta sẽ vào thành an toàn. Lúc trước ta hay trốn phụ quân chạy ra ngoài thành chơi nên đã đào cái này đó. Các ngươi thấy thế nào? Có thấy ta thông minh không? Nào! Nhanh bò qua đi!".

Lam Hi Thần và Lam Tư Truy không biết nói gì, ái ngại cười gượng một tiếng, Kim Lăng lại hậm hực "Thông minh cái con khỉ? Ngươi có não không hay là mù rồi?".

Đàm Triết tức giận nói "Ngươi nói vậy là ý gì?".

Kim Lăng chỉ vào cái lỗ nói "Bộ ngươi không thấy cái hố không đủ nhét một đứa con nít ba tuổi vào hay sao kêu bọn ta bò qua?".

Đàm Triết lúc này mới nhìn kỹ, cảm thấy lời Kim Lăng nói là đúng, nó gãi gãi cái trán một cái, như nghĩ ra cái gì đó liền từ trên tay Lam Hi Thần nhảy vọt xuống nói "Hay là thế này, để ta đào cái hố này lớn thêm một tí rồi các ngươi hãy chui vào?".

Kim Lăng hừ một tiếng nói "Đợi ngươi đào xong có mà tới ông đây ngủ được một giấc. Biết vậy ta đã dẫn theo Tiên Tử, con chó cưng của ta còn có ích hơn ngươi nhiều ".

Bị so sánh đến độ không bằng một con chó phàm tục, Đàm Triết giận đến sôi máu, nó đột nhiên đứng thẳng lên bằng hai chân sau, giơ hai cái chân trước với mấy cái móng sắt nhọn, nghiến răng nói "Ai nói ngươi ta còn thua một con chó? Ngươi hãy chờ xem đây này. Gia gia sẽ chứng tỏ cho ngươi thấy!".

Kim Lăng khinh thường nói "Ồ vậy ngươi cứ việc làm. Ta sẽ đánh một giấc chờ ngươi đào xong ".

Đàm Triết khịt mũi "Chớ có coi khi, xem gia gia ngươi ra tay đây".

Nói rồi Đàm Triết nhảy tọt xuống hố, sau đó thấy cát đất từ trong hố văng ra ngoài.

Kim Lăng hướng xuống hố nói "Ông đây đi ngủ, khi nào ngươi đào xong thì hãy....".

Hắn còn chưa nói xong đã trợn mắt im bặt. Cái hố nhỏ xíu trong chớp mắt không ngừng lan rộng ra, rộng ra và rộng ra hơn nữa.

Lam Hi Thần lặng lẽ đưa mắt nhìn Kim Lăng, tự hỏi liệu mỗi khi cậu ta mở miệng thì y có nên cấm ngôn để giúp cậu ta hay không?

Nhìn xuống hố đất đầy cát đất kia, trong lòng Lam Hi Thần có chút ngán ngẩm, nhưng đây là lối đi duy nhất. Nếu đi một mình, y chắc chắn sẽ không ngại giao đấu mà xông vào cổng thành. Có điều lúc này bên mình là Lam Tư Truy và Kim Lăng, đều không phải đối thủ của quỷ thể. Giang Trừng nhất định sẽ gϊếŧ y nếu Kim Lăng có mệnh hệ nào.

Lam Hi Thần dợm người định cúi xuống thì Lam Tư Truy kéo y lại, nói "Trạch Vu Quân, để ta xuống trước cho".

Cũng không đợi y nói đồng ý hay không, Lam Tư Truy trườn người xuống hố, bò theo Đàm Triết, sau đó Lam Hi Thần đành trườn xuống theo sau. Còn Kim Lăng, tất nhiên là vẫn đi theo, nhưng miệng vẫn không ngớt phàn nàn rằng người như cậu ta có ngày đi trừ tà mà phải chui qua một cái lỗ. Đúng là quá mất mặt!

Dù miệng có hơi kêu ca, nhưng nếu đã chấp nhận chịu thiệt thì hẳn là Kim Lăng cũng không ngại giúp Đàm Triết.

Lam Tư Truy lên trước, cúi người đỡ Lam Hi Thần lên, sau đó đỡ Kim Lăng lên xong mới đứng dậy phủi cát trên quần áo mình. Cũng may, cát này tuy mềm nhưng không có độ bám, giống như hạt bụi, thổi một cái cũng bay hết, thành thử quần áo bọn họ cũng không có gì là bẩn. Lúc này bỗng dưng truyền đến một trận tiếng động như chiến xa kéo đến. Mới đầu bọn họ lo sợ, nhưng nghe kỹ thì tiếng động ấy vốn không đi về hướng bọn họ nên tạm thời thở phào.

Lam Hi Thần định hình nhìn xung quanh. Tòa thành này bên trong kiến trúc đều là những căn nhà bằng gạch đá pha lê, ngay cả đá lót đường cũng lót bằng vàng đủ cho thấy trước đây mang một cảm giác vô cùng hào nhoáng xa hoa, mặc dù hiện tại nó đã bị bao phủ bởi lớp tro tàn thê lương. Ba người đứng trên một con phố có lẽ là đã từng là một nơi sầm uất buôn bán, có rất nhiều cửa hàng có bảng hiệu đề tên, những chữ viết rất khác lạ và Lam Hi Thần thậm chí chẳng hiểu nổi một chữ, nhưng nhìn sơ thì trông không khác gì cuộc sống ở nhân gian là mấy. Thật không ngờ Yêu giới cũng được xem như một chốn tiên cảnh, đúng là khiến người ta mở rộng tầm mắt.

Kim Lăng vừa phủi cát trên gấu áo vừa nói bâng quơ "Chỗ này nhìn cũng khá giống mấy hàng trấn như trần gian chúng ta nhỉ?".

Đàm Triết cũng không để bụng hắn chuyện lúc nãy mà trái lại còn ra vẻ tự hào nói "Đó là đương nhiên. Yêu giới chúng ta vốn không phải là một nơi quỷ dị u ám như người phàm các ngươi vẫn tưởng tượng, Ma giới lại càng lộng lẫy hơn nhiều".

Lam Hi Thần nghe nó nhắc tới hai chữ "Ma giới" liền nghĩ tới người quen, hỏi "Ma giới đẹp lắm sao?".

Đàm Triết nói "Tất nhiên rồi, nơi đó từ sau khi Tứ Quân phân ra nắm quyền, đặc biệt là tài năng của quân chủ Đông Phương chi tộc, Ma giới tráng lệ và rực rỡ tới mức ngay cả Thiên Đình của Thần tộc ba mươi ba tầng trời cũng thua kém sáu phần. Tiếc là Ma giới có lệnh cấm, đồng thời cũng có kết giới do Đông Phương Ma Quân lập ra rất đáng sợ khiến cho kẻ lạ vào được mà không có mạng để đi ra, chỉ có những người cao cường như Tam Thanh* Thánh Nhân và Nữ Oa Thánh Nhân mới có thể vào. Kết giới kia cốt là để đảm bảo an toàn cho lãnh thổ của bọn họ. Phải chi Địa Linh giới bọn ta cũng có một cái như vậy thì tốt biết bao!".

*Tam Thanh bao gồm: Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn (Thái Thượng Lão Quân), Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn (không rõ hóa thân là ai, có nhiều thuyết cho rằng ông là Thái Bạch Kim Tinh) và Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn (Thông Thiên Giáo Chủ).

Lam Hi Thần chỉ khẽ cười, lại không biết nên hỏi tiếp cái gì. Lúc này bên tai truyền đến một loạt bước chân rầm rập, nghe như là tiếng rượt đuổi. Đàm Triết nhanh chóng nhảy lên vai Lam Hi Thần, bọn họ liền nép vào sau một bức tường chờ đợi. Không lâu sau, một đứa bé thục mạng chạy tới, theo sau là một toáng chừng hai mươi kẻ đầu trâu mặt hổ mình gấu, mặc những bộ áo giáp sắt bằng bạc, tay cầm giáo đuổi theo như một đội quân lính đi bắt tội phạm thứ thiệt. Đứa bé đó sợ hãi nhìn trái ngó phải muốn tìm chỗ trốn. Lam Hi Thần ra hiệu, Lam Tư Truy lập tức từ trong góc tối kéo đứa bé đó vào chỗ bọn họ. Mắt thấy nó muốn kêu lên theo phản xạ, Kim Lăng lập tức bịt miệng nó, khẽ nhắc "Muốn sống thì đừng có la lớn".

Mặc dù đang hoảng loạn nhưng trong thời khắc cận kề cái chết này, như bám được một cọng rơm cứu mạng, đứa nhỏ kia gật đầu lia lịa, nín thở không dám hó hé. Đám dị binh kia đuổi tới nơi lại đột nhiên không thấy người đâu, bọn chúng lục soát hồi lâu vẫn không thấy bèn kéo nhau rút đi.

Đợi toáng binh kia đi xa, Kim Lăng mới nói "Bọn chúng rốt cuộc là yêu thú kiểu gì vậy, chẳng con nào giống con nào. Thật khác lạ, cứ như lai với nhau ấy".

Đàm Triết nói "Đương nhiên rồi, vì đó không phải người của Yêu giới bọn ta. Đó là bọn người của Quỷ tộc, có lẽ đến đây làm tay sai cùng quỷ thể".

Lam Hi Thần chợt nhớ có lần ở Liên Hoa Ổ có nhắc đến Quỷ tộc nhưng chỉ là thoáng qua, liền nói "Đàm Triết thiếu quân, Quỷ tộc này lai lịch là thế nào vậy?".

Đàm Triết nói "Quỷ tộc là một trong sáu tộc của Lục giới, tuy là xếp trước Nhân tộc các ngươi nhưng chẳng qua là vì bọn chúng tuổi thọ cao hơn các ngươi mà thôi, ngoài ra không có gì hay ho. Cho nên nếu trừ Nhân tộc ra thì Quỷ tộc là tầng lớp thấp kém nhất bảng phân tầng Thiên huyền Địa hoàng. Bọn chúng nổi tiếng là tộc địa hỗn tạp, không giống người cũng chẳng giống Yêu như bọn ta lại còn về sau nhập thêm cả bọn Atula vào nên càng gớm ghiếc. Đô thành của Quỷ tộc gọi là Bách Quỷ giới lại là nơi vạn năm không có nổi một tia ánh sáng, chỉ có một vầng trăng khuyết màu máu làm dạ quang khiến cho Bách Quỷ giới và khu vực lân cận trong vòng năm dặm đều là một màu huyết sắc".

Kim Lăng nói "Ngươi nói không giống người cũng chẳng giống yêu, vậy tức là có một nửa là yêu? Thế sao không nhập luôn Yêu tộc và Quỷ tộc làm một? Còn phân chia làm gì cho rắc rối?".

Đàm Triết nói "Đương nhiên không được! Yêu tộc bọn ta khác biệt với chúng. Bọn ta có tổ tiên là Yêu hoàng Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất cao quý, một nhánh bên của Xà chi tộc lại còn là họ hàng của Phục Hy và Nữ Oa Thánh Nhân, hơn hết Yêu tộc đều là những giống loài thuần khiết, loài nào theo loài đó phân thành từng tộc nhỏ dưới sự cai trị của Hổ chi tộc nhà ta, hấp thu Địa Linh chi khí mà tu thành, tuyệt không lai tạp và sát sinh. Bọn Quỷ tộc kia thì khác. Chúng toàn là những giống tạp chủng, nói thẳng ra còn không sánh bằng súc sinh. Thành tinh thì lai đủ các giống như lợn với gà, mèo với khỉ, rắn với chó, Atula với thú, có khi còn lai với người. Tất cả đều không có được suy nghĩ và hành động mang Thiên tính như các giới còn lại mà rất khát máu, lấy việc ăn thịt uống máu chúng sinh trong cõi Nhân tộc và Yêu tộc làm trợ lực tu luyện. Vả lại sau này còn lấy A Tu La giáo làm đạo cội, mức độ quỷ tính còn ghê sợ hơn nhiều. Nếu không phải năm xưa Nhiên Đăng Cổ Phật dùng Phật pháp ghìm chặt Atula giáo, còn có hai tộc Thần - Ma cùng kết hợp trấn áp bọn chúng mấy vạn năm nay thì e rằng Yêu tộc của ta và Nhân tộc các ngươi sẽ không còn lấy một sinh vật phù du để tồn tại".

Kim Lăng bỉu môi "Đúng là một đám dị hợm!" Rồi đột nhiên kinh ngạc nói "Mà khoan, "lai với người"? Ý ngươi là đang nói tới người thường đó hả?".

Đàm Triết gật đầu, nói "Phải! "Sản hữu vô loài" là đặc tính riêng biệt chỉ có ở Quỷ tộc, giống cái trong tộc thì thôi đi, người phàm một khi bị chúng để ý bắt về thì dù có là nam nhân chúng đều có thể làm người đó mang thai, bởi vì thế nên trong tộc bọn chúng mới có đủ các giống lai khác nhau. Chỉ tội cho người phàm đó, sau khi sinh con xong sẽ bị chúng xé xác ăn thịt để hấp thu sinh khí ".

Kim Lăng nói "Đúng là còn không bằng cả súc sinh".

Lam Tư Truy nói "Mọi người khoan nói tới chuyện đó được không? Trạch Vu Quân, cô bé này.... bây giờ chúng ta làm sao?".

Nói từ nãy tới giờ bọn họ mới phát hiện người vừa được cứu mạng lúc nãy. Đó là một cô bé chừng sáu bảy tuổi, khuôn mặt vô cùng bầu bĩnh dễ thương, nàng không có đôi tai người, nhưng hai gần đỉnh đầu lại có một đôi tai nhọn giống như tai cáo màu trắng, ở giữa khoang tai còn có một nhúm lông như hoa tuyết. Cô bé hãy còn đang sợ hãi, đứng nép mình một góc theo bản năng, giương mắt nhìn bọn họ đầy nghi hoặc.

Đàm Triết đột nhiên kêu "A Tuyết".

Cô bé nghe gọi tên, chớp mắt nhìn trên vai Lam Hi Thần, một lát sau mới run rẩy gọi "Ngươi.... ngươi có phải là thiếu quân ca ca?".

Đàm Triết gật đầu, nói "Đúng rồi! Là ta đây!".

Kim Lăng nói "Hai ngươi biết nhau?".

Đàm Triết nói "Ân. Nàng là con gái của tộc trưởng Hồ chi tộc, tên là Thái Tuyết Tuyết, mọi người vẫn hay quen miệng kêu là A Tuyết. Thực ra trông nàng ta nhỏ nhắn như vậy, nhưng đã được một trăm bảy mươi tuổi rồi".

Trái với sự kinh ngạc của hai người kia, Lam Hi Thần rất bình thản nói "Thì ra là vậy". Mắt thấy trên tay áo Thái Tuyết Tuyết nhuốm một màu đỏ, y dịu dàng nói "Tiểu, à, cô nương, ngươi bị thương rồi, để ta bôi dược cho ngươi có được không? Cầm bằng để vết thương thế này sẽ rất đau rát đó!".

Thái Tuyết Tuyết ôm lấy cánh tay, đúng là nàng đang rất đau, nhưng thâm tâm vẫn có chút e dè giương mắt nhìn Đàm Triết, hắn liền nói "Ngươi đừng lo, bọn họ là người tốt, đã từng cứu ta và bây giờ đang giúp ta".

Thái Tuyết Tuyết nghe vậy mới yên tâm đi đến gần Lam Hi Thần rồi giơ tay ra. Khi kéo ống tay áo lên, mọi người không kìm được nhíu mày. Trên cánh tay nhỏ bé ấy là những vết hằn như roi quật, chi chít và dày đặc, đủ cho thấy kẻ ra tay đã tàn nhẫn đến mức nào. Y lấy trong ngực áo một lọ dược, cẩn trọng bôi lên vết thương. Rất chậm, rất nhẹ, nhưng dược gặp miệng vết thương sẽ có tác động, Thái Tuyết Tuyết không kìm được nhăn mày khẽ kêu mấy tiếng.

Đàm Triết lo lắng hỏi "A Tuyết, ngươi bị làm sao thế? Ai đã đánh ngươi? Đúng rồi, phụ quân và mẫu hậu ta đâu? Bọn họ đâu cả rồi?".

Thái Tuyết Tuyết đột nhiên cúi gầm mặt xuống, sau đó liền mặc kệ cơn đau mà bật khóc thút thít, nghẹn ngào nói "Thiếu quân ca ca, bọn họ.... bọn họ.... đều sắp chết cả rồi!".

Nghe thấy câu cuối, Đàm Triết chỉ cảm thấy như bị dùi sắt dội xuống đầu, hắn ở trên vai Lam Hi Thần run rẩy, khẩn trương nói "Cái gì mà sắp chết? A Tuyết ngươi mau nói rõ ràng đi!".

Thái Tuyết Tuyết nước mắt ngắn nước mắt dài kể một tràng sự việc. Chính là từ sau hôm Đàm Triết tới Nhân giới, hung thú Hỗn Độn còn chưa bị bắt xong thì một trong tứ tướng của Hãn Thanh Thương là Thiết Thử đã kéo quân tới vây công Địa Linh giới. Gã theo lệnh của Hãn Thanh Thương, một là tới bắt hung thú, hai là ép buộc Yêu Quân phải khai ra nơi cất giấu Chuông Đông Hoàng. Có lẽ Hãn Thanh Thương muốn mượn uy lực của Chuông Đông Hoàng để trợ giúp một âm mưu nào đó của hắn.

Yêu Quân vì không tuân theo nên đã cùng đám người Quỷ tộc đại chiến, vốn dĩ Yêu tộc sẽ thắng nếu đoàn binh tấn công không phải quỷ thể. Bọn chúng là một loại sinh vật đặc biệt, chém bao nhiêu lần vẫn trở lại như ban đầu. Lực lượng Yêu tộc vì thế tiêu hao hết một nửa tướng sĩ, cuối cùng chịu thất bại, sáu ngàn hai trăm chi tộc của Yêu tộc đều bị bắt, ngày đêm bị đày đọa như tù tội, lại bởi vì bọn chúng canh phòng nghiêm ngặt nên không thể thông báo cho Thần tộc và Ma tộc trợ giúp.

Nhưng không may cho Thiết Thử, Hỗn Độn là hung thú ẩn mình rất giỏi, không dễ dàng xuất hiện nên dù gã có tốn bao công sức thì vẫn không bắt được Hỗn Độn, đã thế Yêu Quân còn nhất quyết không chịu khai ra vị trí của Chuông Đông Hoàng mà Hãn Thanh Thương còn liên tục hối thúc gã phải nhanh chóng xong việc khiến cho Thiết Thử không chịu nổi áp lực, cuối cùng ra chỉ thị đem toàn bộ yêu nhân đến Nguyệt Doanh Lộ, huyết tế các linh hồn của quỷ nhân thuộc Quỷ tộc ngày trước mất mạng ở đó, đồng thời mượn máu tươi dẫn dụ Hỗn Độn xuất hiện. Hiện tại cũng vừa mới xuất phát. Thái Tuyết Tuyết là được những người dũng cảm của Yêu tộc đứng ra làm mồi nhử, dụ bọn chúng khinh xuất mà để nàng chạy thoát, hy vọng mỏng manh nàng có thể truyền tin ra ngoài. Nếu không kịp cứu được cả Yêu tộc, chí ít khi Thần tộc và Ma tộc biết chuyện cũng sẽ không ngó lơ mà ra tay trừng trị.

Kim Lăng nói "Hóa ra tiếng ồn như kỵ binh ra trận lúc nãy nghe được ở cổng thành là tiếng áp tải sao?".

Nghe đến đây, Đàm Triết không nhịn được gầm lên "Bọn súc sinh Quỷ tộc, dám lấy máu của tộc nhân ta đem ra làm mồi nhử hung thú?".

Lam Tư Truy nói "Bây giờ chúng ta phải làm sao đây?".

Lam Hi Thần khẽ thở dài, nếu mà hiện tại có Nhϊếp Minh Quyết thì tốt rồi. Năm đó trận Xạ Nhật có thể thành công, một phần nhờ tin tức của Kim Quang Dao, một phần vẫn phải nói tới chiến lược tài tình của hắn. Quả thực, Nhϊếp Minh Quyết là một nhà quân sự đại tài! Chỉ đáng tiếc.....

Suy nghĩ một chút, Lam Hi Thần mới nói "Trước tiên, có lẽ nên nên tìm cách tiếp cận, sau đó thì nhân cơ hội giải cứu bọn họ. Còn về tên Thiết Thử kia....".

Y hơi lo lắng, giọng trầm xuống "Có lẽ chúng ta nên giải quyết sau. Bây giờ phải theo sau đoàn người kia trước đã".

Tích Miêu, Lữ Điểu đã rất ghê gớm rồi, Thiết Thử này chắc chắn sẽ không thua kém, nhất là khi hắn còn có đám quỷ thể trợ giúp. Ba người bọn họ có gộp lại thì vẫn không thể đánh thắng được.

Kim Lăng rõ ràng không đồng tình với ý kiến của Lam Hi Thần, cậu chỉ muốn một kiếm chém chết kẻ xấu xa nào đó, thị uy lập công trước mặt hai người họ để sau này có thể chứng tỏ mình với Giang Trừng. Nhưng ngẫm lại Lam Hi Thần là người linh lực cao thâm mà còn phải e ngại gây chiến như thế, có lẽ kẻ thù cũng không hề tầm thường.

Mọi người chuẩn bị đi thì Đàm Triết nói "A Tuyết, ngươi nên tìm một chỗ nào đó an toàn ẩn nấp, bọn ta phải đi cứu người rồi!".

Thái Tuyết Tuyết kịch liệt lắc đầu "Không, ta sẽ cùng đi. Ta cũng muốn cứu cha mẹ ta".

Đàm Triết nói "Nơi đó rất nguy hiểm, ngươi....".

Thái Tuyết Tuyết cắt ngang "Ta mặc kệ. Dù gì bay giờ trốn ở đâu cũng không an toàn, ta thà liều chết một trận còn hơn. Vả lại ta có thính giác đặc biệt, biết đâu có thể giúp các ngươi?".

Lời của nàng nói rất đúng. Hiện tại trong ngoài thành đều là nguy hiểm trùng trùng, muốn an toàn đâu có dễ? Nhìn nàng bộ dáng nhỏ nhắn lại còn là một nữ nhi nhưng lại có tinh thần như vậy, không khỏi khiến người ta phải cảm phục.

Rốt cuộc không còn cách nào khác, bọn họ liền cẩn trọng rời khỏi thành. Nhờ vào thính giác của Thái Tuyết Tuyết, bọn họ rất nhanh đuổi theo được đoàn tù binh. Tất cả đang đi về phía Nguyệt Doanh lộ. Để tránh bị phát hiện, bọn người Lam Hi Thần chỉ có thể âm thầm theo sát từ khoảng cách xa. Vô số những thân ảnh như người nối đuôi nhau mà đi, già có, lớn có, trẻ có, nam nữ cũng có. Một vài người có vẻ lớn tuổi không chịu được cực khổ ngã xuống, có vài tên quỷ tướng dùng roi đánh túi bụi. Những lần như thế, cả Đàm Triết và Thái Tuyết Tuyết hai mắt đều đỏ lửa, nghiến răng đầy phẫn hận.

Bởi vì có rất nhiều tù binh nên thời gian bị kéo dài.

Chừng như đối với những người chết dần chết mòn, kẻ ác thường không muốn nôn nóng. Không biết là ai đã ra lệnh, đoàn người dừng lại. Đám quỷ tướng gom những tù nhân của Yêu tộc ngồi xuống thành từng hàng. Càng đến gần Nguyệt Doanh Lộ, ánh sáng càng thêm mờ ảo, để sự kiểm soát diễn ra dễ dàng, từng đóm lửa đỏ rực được nhóm lên, phút chốc thắp sáng cả một vùng đại lục.

Bên này nhóm người Lam Hi Thần dò xét một lúc lâu, Kim Lăng đã bắt đầu khó chịu "Các ngươi còn đứng đây làm gì? Không ra tiếp cận thì biết tình hình thế nào mà cứu người?".

Lam Hi Thần cảm thấy Kim tộng chủ này cùng cữu cữu của cậu ta thật là nóng nảy giống nhau như đúc. Y liền từ tốn nói "Kim tông chủ, trên chiến trường, dục tốc sẽ bất đạt".

Kim Lăng nghe vậy chỉ hậm hừ im lăng.

Đàm Triết nói "Trạch Vu Quân ngươi cũng biết chiến thuật sao?".

Lam Hi Thần cười trừ, thấp thoáng chút hoài niệm "Thật ra ta vốn không am hiểu mấy việc này, chỉ là trước đây có một người từng chỉ cho ta như thế".

Đàm Triết có vẻ hiếu kỳ nhưng không tiện hỏi nhiều, mắt thấy từ hàng đầu đội quân của Quỷ tộc có một thân ảnh xuống ngựa, một tên rất....dị nhân. Nếu gọi đó là dị nhân thì cũng không đúng bởi dị nhân còn mang chút hình dáng của con người, còn bên kia một thân từ đầu đến chân cũng na ná như người, thế nhưng mặt nó nguyên bản lại là một khuôn mặt tựa như quỷ. Không đúng! Một khuôn mặt của một con dơi được phóng lớn. Trên người khoác một lớp áo choàng bằng thiết như những vị tướng ra trận.

Đám quỷ tướng trông thấy dị nhân, kính cẩn nói "Thiết Thử tướng quân".