Ma Đạo Tình Kiếp

Chương 25: Tưởng niệm (nhị)

Lam Hi Thần nghe đứa cháu nói vậy chỉ cười khẽ, tiếp tục chăm chú viết bức thư còn dang dở, trong lòng chỉ cảm thấy đứa nhỏ do chính mình nuôi lớn này cũng thật kỳ lạ, người thân ruột thịt của mình thì không nhớ, người bên ngoài chỉ đối với cậu ta một lần gặp qua lại còn bị quấy nhiễu thì đến tận bây giờ lại không quên.

Ngày đó y biết đến sự có mặt của Lam Cảnh Nghi trong Lam thị là lúc Tàng Thư Các vừa khánh thành xong tròn một tháng. Khi đó người trong Vân Thâm Bất Tri Xứ trên nét mặt mừng đến không giấu đi được. Nhà của bọn họ, tiên phủ trăm năm cuối cùng cũng có thể phục hưng. Một ngày nọ Lam Vong Cơ đi Di Lăng, Lam Khải Nhân thì đến bàn việc ở Kim Lân Đài, chỉ còn mỗi Lam Hi Thần ở nhà. Môn sinh thông báo có Lam lão thái gia muốn gặp, mời y nhanh chóng đến Tây viện trên núi.

Băng qua một cây cầu cong cong dẫn lỗi vào một gian nhà nhỏ, vài con hạc trắng đang đứng một chân nhắm mắt, nghe tiếng bước chân liền giật mình nhìn mở mắt, thế rồi nhận ra người đang đến là người quen, lại còn cười với chúng nó, nụ cười ấy ôn nhuận ấm áp khiến chúng cả thảy đều xấu hổ, rụt người nhắm mắt lại.

Lam Hi Thần bước vào trong gian nhà kia, nhìn thấy một lão nhân râu tóc đều bạc trắng như tuyết đang ngồi nhập thiền, vội quỳ xuống cung kính nói "Hi Thần bái kiến thúc công".

Lam Diệp mở mắt, giọng nói hết mực hòa nhã "Mau đứng dậy đi".

Lam Hi Thần đáp ứng một tiếng, theo ngón tay ra hiệu của Lam Diệp mà chậm rãi đi đến ngồi đối diện lão, hỏi "Không biết thúc công gọi Hi Thần tới là có việc gì căn dặn?".

Đây là người có tiếng nói nhất trong gia tộc Lam thị, nếu không có việc hệ trọng, lão sẽ không ra mặt, mà cho dù có việc, cũng là đi tìm Lam Khải Nhân thương nghị trước tiên. Hôm nay là lần đầu Hi Thần được triệu gặp chứ không phải Lam Khải Nhân, khiến y rất đỗi tò mò.

Lam Diệp nói "Hiện tại trong ngoài Lam gia đã ổn rồi chứ?".

Lam Hi Thần nói "Dạ thưa, đã ổn. Thúc phụ dự định hai tháng nữa sẽ mở thêm khóa học mới".

Lam Diệp nói "Tàng Thư Các và Lan Thất chỉ vừa mới xây xong, Khải Nhân quyết định vậy có hơi sớm! Phải rồi, nghe nói lần này phía Lan Lăng Kim thị góp phần không nhỏ trong việc xây Tàng Thư Các, một lượng lớn gỗ quý cũng từ chỗ bọn họ mà đến?".

Lam Hi Thần nói "Vâng, là nhờ nghĩa đệ Kim Quang Dao của Hi Thần ra sức giúp, Tàng Thư Các lần này mới được một phần trang hoàng hơn trước".

Lam Diệp nói "Liễm Phương Tôn có lòng rồi!".

Thấy Lam Hi Thần một thân bạch y trắng thuần, mạt ngạch không có vân mây, lão khẽ từ tốn hỏi "Ngươi vẫn còn để tang sao?".

Lam Hi Thần lặng lẽ cúi đầu, nghẹn ngào nói "Vâng! Mặc dù tang sự của phụ thân đã qua lâu rồi, nhưng tằng nhi* vẫn muốn để tang, xin được phép thủ hiếu ba năm. Ngày trước lúc phụ thân mất, là ta bất hiếu không thể ở bên cạnh hắn chăm sóc, hiện tại chỉ có thể dùng việc này đáp đền ơn sinh thành, tạm thời làm tròn hiếu đạo. Khi chạy nạn ở bên ngoài, nghe thấy tin phụ thân mất, Hi Thần thật sự....thật sự.....".

Rất nhớ mong phụ thân, rất muốn được ở trước mặt phụ thân khóc như hồi còn nhỏ, rất muốn được phụ thân xoa đầu, và còn rất nhiều điều y không thể nói thành lời.

*Tằng nhi: thuộc hàng như cháu cố.

Lam Diệp khẽ thở dài "Đứa bé này, đã lớn như vậy rồi mà còn hở một chút là khóc! Mau nín đi thôi! Hiện tại ngươi đã là tông chủ, sau này chuyện chạy nạn gì đó hãy dẹp qua một bên chớ nên nhắc lại, bằng không cuộc sống về sau của ngươi trong Lam gia sẽ chẳng dễ chịu nổi đâu".

Lam Hi Thần lau nước mắt "Dạ, Hi Thần đã biết".

Lam Diệp sắc mặt nghiêm túc “Chỉ biết thôi thì có ích gì? Phải làm cho ổn thỏa mới được”.

Lam Hi Thần vốn muốn hỏi "làm ổn thỏa" thì phải làm như thế nào, đột nhiên Lam Diệp nhớ tới việc gì đó, chăm chú nhìn y, hỏi “Hi Thần, lúc ngươi ở bên ngoài, có từng gặp người nào có kiếm thuật xuất sắc nhưng cách dùng khác người hay không?”.

Lam Hi Thần thoáng ngây ra một chút, sau đó lắc đầu, nói "Dạ thưa, không có. Khi ấy Hi Thần chỉ lo tìm nơi an toàn để bảo toàn trân phổ, may mắn gặp được một người, nhưng đó là một thiếu niên hàn vi tốt bụng, chính là tam nghĩa đệ của Hi Thần hiện tại".

Lam Diệp khẽ buông lỏng hai vai, lại hỏi "Thế ngươi có gặp qua một nữ tử rất xinh đẹp nào không? Nữ tử đó tuổi tác cũng khá lớn, ừm, tầm thúc phụ của ngươi?".

Lam Hi Thần càng khó hiểu, đáp "Thưa, cũng không có. Nơi của Hi Thần ở khi lúc đó là một chỗ hoang vu tại Vân Bình, không có nhiều người lui tới. Nhưng thúc công, ngươi rốt cuộc muốn nói đến ai vậy?".

Lam Diệp chậm rãi vuốt râu, khẽ thở phào, nói “Không có gì, ta cũng chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi!”.

Lam Hi Thần ôm một bụng tò mò nhưng không dám hỏi tiếp, lại thấy ấm trà trên bàn đang sôi, liền rót một chén mời lão. Lam Diệp uống cạn chén trà, nói "Hi Thần, hôm nay ta gọi ngươi tới xác thực có một việc quan trọng muốn ngươi làm. Ngươi đi theo ta".

Lam Hi Thần vội đứng dậy, tiến đến đỡ thúc công của mình.

Lam Diệp chống gậy, vừa vịn vừa kéo tay Lam Hi Thần đi theo lão. Hai người đi vòng qua bức bình phong thêu hình hạc trắng bay lượn, Lam Hi Thần liền trông thấy ở trên giường có một đứa bé chưa đến ba tuổi phấn nộn đáng yêu như bất đảo ông đại A Phúc* đang nằm ngủ. Đó là một tiểu nam hài mặc y phục trắng thuần, bên gối nằm có đặt một sợi mạt ngạch vân mây, biểu thị của môn sinh Lam thị nội tộc.

*Là con lật đật có hình dáng như trẻ con, rất đáng yêu, béo mũm mĩm, khuôn mặt mang nét từ bi cát tường của nhà Phật. Thông thường là một cặp nam nữ, còn có trên gọi khác là Vô tích đại A Phúc.

Lam Hi Thần sợ làm đứa nhỏ thức giấc nên hỏi khẽ "Thúc công, đứa nhỏ này.....".

Lam Diệp nói "Con của biểu tỷ ngươi, húy gọi là A Huy, tự Cảnh Nghi".

Biểu tỷ của Lam Hi Thần là Lam Nhu Thủy, tiểu tự* là Ý Nghi, lớn hơn y hai tuổi và cũng là con cháu trong nội môn Lam thị, sau nàng còn có một đệ đệ rất tinh thông y thuật tên là Lam Vĩnh Thuận, đồng một tuổi với Lam Hi Thần. Cha của hai người cùng Thanh Hành Quân và Lam Khải Nhân vốn là biểu huynh đệ với nhau, gọi là Lam Mặc Đình, là một đại cao nhân về y thuật rất có tiếng trong giới huyền môn, sau này Lam Vĩnh Thuận cũng may mắn kế thừa được tài nghệ đó, khiến cho Lam gia nở mặt không ít, nhưng về sau chính là một mầm họa không ngờ.

*Tiểu tự của nữ nhân cũng giống như húy danh của nam nhân thời xưa, chỉ người thân trong nhà mới được gọi.

Bởi vì Lam Mặc Đình vốn là dòng thứ cho nên Lam Nhu Thủy và Lam Vĩnh Thuận cũng là thứ xuất. Lam Hi Thần quan hệ với biểu tỷ kia cũng tính là thân thiết, trước khi Ôn Húc đến thiêu hủy Vân Thâm Bất Tri Xứ một năm thì Lam Nhu Thủy đã thành thân. Mặt mũi của biểu tỷ phu y chỉ gặp qua hai ba lần, nghe nói người kia họ Dương, tự là Cảnh Đức và là một đại hiệp có tiếng trong chốn giang hồ. Sau khi thành thân, phu thê bọn họ cùng nhau ra ngoài du sơn ngoạn thủy, hiếm khi trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Lam Nhu Thủy tuy là trưởng nữ cũng là độc nữ nội tộc nhưng nàng lại là thứ xuất, hôn nhân không quá chú trọng cái gọi là môn đăng hộ đối hay câu nệ tiểu tiết gì đó, rất là tự do như một đôi phu thê nhà dân dã. Bọn họ thành thân hơn hai năm thì Xạ Nhật Chi Chinh nổ ra, sau đó đều bỏ mình nơi chiến trường. Chuyện của hai người tuy Lam Hi Thần không biết nhiều nhưng chí ít cũng chưa từng nghe qua hai người họ có con cái, bây giờ tận mắt trông thấy con của hai người nên khó tránh khỏi hoang mang.

Lam Hi Thần đỡ Lam Diệp ngồi xuống ghế cạnh đó, còn bản thân ngồi bên giường, chăm chăm nhìn đứa nhỏ.

Lam Diệp nói "Đứa nhỏ này thật tội nghiệp, mới hai tuổi cha mẹ đều mất hết. Lúc trước ta cũng không biết sự tồn tại của nó, về sau có huynh đệ dưới tay biểu tỷ phu ngươi mang đến thì ta mới vỡ lẽ. Hắn ta nói ban đầu vợ chồng Nhu Thủy định sau khi chiến tranh kết thúc, sẽ mang đứa nhỏ này tìm một nơi yên bình quy ẩn. Nhưng đáng tiếc....".

Lão thở dài, mà Lam Hi Thần cũng hiểu câu sau nói ra thật đau lòng. Đáng tiếc chiến tranh quá ác liệt, người chết vô số, kể cả họ. Mà hai tuổi, tính toán thời gian thì chính là lúc Lam Hi Thần mang trân phổ chạy nạn ở bên ngoài. Khi đó Ôn Húc cho người truy tìm gắt gao, y ẩn thân đã khó, nghe tin tức về Lam gia còn khó hơn. Sau này may mà có Kim Quang Dao lúc đó còn là Mạnh công tử giúp đỡ nghe ngóng, y mới biết về sự ra đi của Thanh Hành Quân. Đã là thế, chẳng trách sự có mặt của đứa nhỏ này Lam Hi Thần lại không biết.

Lam Diệp lại nói tiếp "Người kia ban đầu chưa nghĩ đến chuyện mang Cảnh Nghi tới Lam gia mà muốn nhận nuôi nó coi như làm tròn tìn huynh đệ với biểu tỷ phu của ngươi, nhưng rồi nghĩ lại chốn giang hồ gió sương mù mịt, hắn cũng cảm thấy rất khổ cực cho nên đành mang đến đây, tình cờ ngày hôm ấy gặp được ta đang định xuống núi, liền xin giao lại cho ta. Ta cảm thấy nếu đã là đem về nguồn cội thì nên theo họ Lam gia chúng ta, vì dù sao phụ thân nó cũng là một thân đơn chiếc không có gia đình, mang họ của hắn ngày sau cũng chẳng có nơi nhận tổ quy tông. Bất quá, sau này lớn lên chỉ cần nói cho nó biết lai lịch của người cha là đủ rồi".

Lam Hi Thần tò mò "Chuyện lớn như vậy sao thúc công không nói với mọi người người mà lại giấu đến giờ này? Và còn biểu bá, hắn đã biết ngoại tôn hay chưa?".

Chợt nhận ra mình lỡ lời, vội nói "Hi Thần vô phép, xin thúc công thứ tội".

Lam Diệp phì cười "Bỏ đi, ngươi lúc nào cũng như vậy! Thật ra đến giờ, ngoài ta và ngươi ra, vẫn chưa có ai biết có đứa nhỏ tên là Lam Cảnh Nghi này. Đám người kia thì chẳng mấy khi bận tâm ngoài chuyện suy tầm mấy thứ cổ học rồi đưa vào trong sách dạy, thế nên bao lâu nay đứa nhỏ vẫn âm thầm ở với ta, Mặc Đình tất nhiên là chưa biết".

Đám người mà Lam Diệp nói chính là các trưởng bối lớn tuổi, công việc của bọn họ ngoài nhập thiền tĩnh tọa thì là đi sưu tầm trân phổ, hoặc là tìm cao nhân trong thiên hạ đàm luận thi văn âm luật, hoặc là.... nghĩ ra một điều luật mới mẻ nào đó rồi thảo luận với Lam Khải Nhân xem có nên khắc thêm vào đá gia quy hay không?

Chốc lát lão vuốt râu dài, chậm rãi nói "Hi Thần, ngươi biết vì sao hôm nay ta gọi ngươi tới nhìn đứa bé này không?".

Lam Hi Thần lắc đầu.

Lam Diệp nói "Hiện tại trong Lam thị vẫn chưa có đứa nhỏ nào là huyết thống nội tộc, trước mắt chỉ có một mình Cảnh Nghi là hàng con cháu độc đinh. Khải Nhân gần đây bận trăm công ngàn việc tạm thời không thể dạy dỗ nó, Vong Cơ thì không có kinh nghiệm, ta tuổi tác đã cao chỉ sợ có lòng mà không có sức, Vĩnh Thuận tuy là cậu ruột nhưng từ lúc ngươi lên làm tông chủ thì lại rời nhà không để lại lời cáo biệt. Hừ! Nói tới hắn thật là tức chết ta, đúng là quá mức tùy tiện! Vân Thâm Bất Tri Xứ này là tiên phủ thế gia, có gia quy lễ giáo hẳn hoi chứ nào phải cái khách lâu bên lề đường, muốn ở thì ở muốn đi thì đi không cần thưa thốt?".

Lam Hi Thần vội khuyên giải "Thúc công đừng trách biểu huynh, dù sao hắn rất say mê y thuật, hiện tại chắc là đang hành y cứu người, không phải là một việc tốt sao?".

Lam Diệp tỏ vẻ không vui "Ngươi đó, đừng có cái gì cũng nghĩ tốt cho người khác......Thôi bỏ đi! Quay trở lại chuyện lúc nãy, hiện giờ cũng chỉ có ngươi mới có khả năng nuôi dưỡng đứa nhỏ, hôm nay ta liền giao nó cho ngươi".

Lam Hi Thần giật mình "Ta? Nhưng thúc công, không phải vẫn còn biểu bá đó sao, hơn nữa hai người họ mới là ruột thịt. Nếu là giao cho ta nuôi, sợ là sẽ không thích hợp".

Lam Diệp nói "Về chuyện đó ta tự có sắp xếp, ngươi không cần phải sợ, cứ việc nhận nuôi đứa nhỏ này đi. Dù sao ngươi cũng không phải lần đầu trông trẻ. Vong Cơ cũng là do ngươi ẵm trên tay mà nuôi lớn đấy thôi! Ta tin, ngươi đối với Cảnh Nghi cũng sẽ làm tốt như vậy. Huống hồ, Cảnh Nghi với ngươi còn là biểu cữu biểu chất, không phải người ngoài".

Lam Hi Thần cung kính "Nếu thúc công đã giao phó, Hi Thần sẽ hết lòng nuôi dưỡng tốt mầm xanh này của Lam thị chúng ta".

Lam Diệp nói "Cũng không cần quá lao lực, chỉ cần ngươi nuôi lớn nó thành người hiền tài là được, không cần chú tâm dạy nó như cách Khải Nhân dạy ngươi từ nhỏ để trở thành tông chủ tương lai. Dù sao đứa nhỏ cũng chỉ là thứ xuất. Tương lai, hoặc là con của ngươi, cùng lắm là con của Vong Cơ mới là quan trọng".

Lam Hi Thần nghe đến câu "con của ngươi" liền cảm thấy không tự nhiên, cúi thấp đầu, nói "Thúc công, ta mới có bao nhiêu tuổi? Với lại, ta còn đang để tang. Chuyện gì đó hãy còn rất xa".

Lam Diệp bật cười giòn giã "Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng là chuyện bình thường, có gì phải ngại? Biểu tỷ của ngươi hai mươi mốt tuổi đã có một đứa con rồi. Ngươi đó, đợi thêm vài năm nữa thì hãy lo chuyện chung thân đại sự đi. Vong Cơ thì không đến nỗi, nhưng ngươi vừa là đích trưởng tử vừa là tông chủ, vấn đề này không thể xem nhẹ đâu".

Lam Hi Thần càng nghe càng xấu hổ, ở trong lòng từ lâu đã rất e ngại chuyện này. Chung quy đến cuối cùng rồi sẽ không thoát khỏi cảnh "trưởng bối đặt đâu, mình ngồi đó". Thế nhưng đạo lữ hợp duyên thì thôi, nếu không hợp duyên sống chung sẽ xảy ra lục đυ.c rồi làm trò cười cho cả tiên môn.

Đương không biết nói gì, từ trên giường truyền đến một đạo âm thanh ê a. Hóa ra đứa nhỏ bị tiếng cười của Lam Diệp đánh thức, ngồi dậy dụi dụi mắt, sau đó đưa con ngươi đen láy nhìn y, rất dỗi ngạc nhiên, nhưng tuyệt nhiên không có chút sợ hãi của một đứa trẻ thấy người lạ.

Lam Hi Thần mỉm cười, vươn tay muốn đỡ nó ngồi dậy thì đã bị đứa nhỏ túm lấy, chớp chớp mắt, gọi to "Mẫu thân!" rồi lập tức nhào vào lòng y, ngọ nguậy đầu làm nũng, còn nói cái gì mà "Tốt quá!", "Ngươi đã về", "Ta rất nhớ ngươi nha". Lam Hi Thần giây trước còn ngớ người, giây sau đã muốn khóc không thành tiếng. Đường đường một nam nhân như y mà bị một đứa nhỏ kêu là "mẫu thân", hỏi y còn biết nói cái gì chữa thẹn bây giờ?

Mà thực ra lúc đó Lam Cảnh Nghi nhận y thành mẫu thân của nó cũng phải lẽ. Bởi vì y đang để tang nên kim quan không buộc, tóc tùy ý xõa dài, còn có mạt ngạch là thứ duy nhất mà đứa nhỏ ấn tượng với mẫu thân, lại thêm cái mơ mơ hồ hồ do mới tỉnh ngủ nên nhận sai cũng không có gì là lạ. Lam Hi Thần khẽ vỗ lưng nó, âm thầm nghĩ: Lẽ nào ngoài giống Vong Cơ, chính mình lại còn giống biểu tỷ đến vậy?.

Đang muốn mở miệng giải thích với tiểu điệt nhi, Lam Diệp đã lên tiếng "Tiểu gia hỏa, kia không phải mẫu thân ngươi, chớ nên gọi bậy bạ, mau lại đây với gia gia".

Đứa nhỏ vẫn không rời mặt khỏi l*иg ngực Lam Hi Thần, lắc lắc đầu nói cái giọng của trẻ con vẫn chưa được sõi "Lam gia gia gạt ta. Mùi hương này, hơi ấm này là của mẫu thân".

Lam Diệp không biết nên giải thích tiếp cái gì, Lam Hi Thần liền xoa nhẹ sau đầu nó, dịu dàng nói "Cảnh Nghi, ta...thật sự không phải mẫu thân ngươi đâu. Ngươi xem, giọng nói của ta có giống nàng không?".

Mặc dù y hết sức nhẹ nhàng nhưng nam nữ đều có khác biệt về chất giọng. Có lẽ nghe thấy âm thanh khác lạ không giống với thứ âm thanh quen thuộc, tiểu hài tử chậm rãi buông y ra, ngẩn đầu lên nhìn, lại chớp mắt, ỉu xìu kêu "Đúng rồi! Không phải!".

Sau đó lại cúi đầu lẩm nhẩm "Mẫu thân luôn nói đợi khi ta ngủ dậy là có thể thấy nàng và phụ thân, nhưng sau lần nào cũng là người lạ hết vậy?".

Lam Hi Thần thoáng nhói trong tim. Cũng là cái khuôn mặt buồn bã, cũng là cái chờ mong nhỏ nhoi, cũng là lời nói ngây ngô ấy, y cứ ngỡ chính mình và Lam Vong Cơ trong quá khứ đang tái hiện trở lại một lần nữa.

Không khí xung quanh trở nên im lặng. Nói khó xử cũng không hẳn, chỉ là cần thời gian để thích ứng.

Không quá lâu, Lam Diệp trầm tĩnh cất tiếng "Được rồi, Cảnh Nghi ngươi đã thức dậy thì mau rửa mặt đi. Quên mất gia gia dạy ngươi cái gì rồi sao?".

Lam Cảnh Nghi quên cả mang giày, trèo xuống giường một tay kéo góc áo Lam Diệp, một tay chỉ vào Lam Hi Thần, nói "Nhưng mà Lam gia gia, người này là ai vậy?".

Lam Diệp xoa đầu nó, nói "Cảnh Nghi, mau rửa mặt chải đầu, ta sẽ giải thích với ngươi".

Lam Cảnh Nghi rất hiểu chuyện, còn bé như thế mà đã biết tự đeo giày, tự lấy khăn vắt nước lau mặt, duy chỉ có việc chải đầu là không làm được, hay đúng hơn là chưa thành thạo. Bình thường sẽ là Lam Diệp làm cho cậu ta, nhưng hôm nay, lão lại ra hiệu kêu Lam Hi Thần làm giúp, đại để là muốn tạo cảm giác gần gũi giữa y và đứa nhỏ.

Đâu đó xong xuôi, Lam Cảnh Nghi kéo ống tay áo Lam Diệp, không quên nhắc "Rồi đó, Lam gia gia mau nói ta biết đi! Đây là ai thế?".

Lam Diệp nói "Người này là tân tông chủ của Lam thị, Lam Hi Thần, danh hào là Trạch Vu Quân và là đại biểu cữu của ngươi".

Lam Cảnh Nghi gãi đầu "Trạch....Thần....Cữu? Rồi cái gì mà "tông"?".

Đại khái tâm trí của một đứa trẻ không nhớ nổi những thứ dài dòng, Lam Cảnh Nghi rất không biết nên gọi cái nào là đúng.

Lam Hi Thần cũng hiểu được thúc công giới thiệu quá lê thê khiến đứa nhỏ mơ hồ, liền chắp tay làm bộ như đang hành lễ, nhu hòa nói "Tại hạ là Lam Hi Thần, xin ra mắt Lam tiểu công tử".

Lam Diệp có điểm không hài lòng, ngược lại thì Lam Cảnh Nghi cười khúc khích "Ra tên của ngươi là Lam Hi Thần. Cái tên thật là đẹp nha! Tên đẹp mà người cũng đẹp, giống với mẫu thân của ta!".

Lam Diệp nhíu mày "Cảnh Nghi không được vô lễ! Ngươi phải gọi hắn là đại biểu cữu. Hắn là em họ của mẫu thân ngươi".

Lần này thì lão nói rất chậm rãi, rất nhấn mạnh khiến Lam Cảnh Nghi dễ dàng ghi nhớ. Đứa nhỏ này không giống Lam Hi Thần lúc nhỏ nhút nhát hay khóc, càng không giống Lam Vong Cơ lạnh lùng khó gần, thấy được người lạ "nhìn vừa mắt" là bám riết lấy nói không ngừng. Hồ nháo một hồi, Lam Diệp chống gậy đứng dậy, đi tới vuốt đầu Lam Cảnh Nghi, nói "Tiểu gia hỏa, từ bây giờ ngươi sẽ đi theo người này. Nhớ, phải ngoan ngoãn nghe lời hắn, có biết không?".

Lam Cảnh Nghi vẻ mặt khó hiểu, nói "Lam gia gia, sao ngươi lại nói vậy? Lẽ nào Cảnh Nghi không thể ở đây nữa?".

Lam Diệp nói "Đúng thế".

Rồi ngẫm nghĩ, lại nói "Ngươi còn phải đi học, còn phải kết bạn, còn có rất nhiều thứ phải làm. Vả lại ở bên ngoài rất vui, không giống như ở chỗ Lam gia gia buồn tẻ chán ngắt, suốt ngày chỉ nhìn thấy có vài ba con hạc".

Lam Hi Thần những tưởng đứa nhỏ này không nỡ rời Lam Diệp, sẽ quấy khóc đòi ở lại, có ngờ lão vừa nói xong, hai mắt nó sáng rỡ lên giục Lam Hi Thần "Có thật ở bên ngoài rất vui không? Đại biểu cữu mau dẫn ta đi xem đi".

Lam Hi Thần chỉ biết cười khổ gật đầu.

Trẻ con đúng là trẻ con, rất chi vô tư lự! Mà như thế cũng tốt, chính vì vô tư nên mới không quá để ý đến cái gọi là bi kịch đau thương, theo thời gian rồi sẽ phai nhạt trong tâm trí của nó.

Lam Diệp khẽ thở dài, nói "Được rồi Hi Thần, mau bế nó đi đi".

Có lẽ Lam Cảnh Nghi không buồn, nhưng Lam Diệp dẫu sao cũng là người lớn, lại gần gũi nó đã nhiều ngày qua, không tránh khỏi có chút luyến tiếc. Lam Hi Thần không nỡ để thúc công đau lòng, vội cúi đầu vâng vâng dạ dạ rồi lui ra.

"Đại biểu cữu kia là gì vậy?".

"Đại biểu cữu ta không muốn đi bộ, người lại bế ta đi".

"Đại biểu cữu ta lấy thứ đó được không?".

"Đại biểu cữu sao con hạc này mập quá vậy? Hạc ở chỗ Lam gia gia thì ốm lắm!".

"Đại biểu cữu khi nào mới được ăn?".

"Đại biểu cữu sao chúng ta chỉ toàn ăn rau thôi vậy?".

"Đại biểu cữu.....".

Và còn rất nhiều cái "Đại biểu cữu" khác nữa. Mặc dù nói chưa được rành rõi lắm nhưng lại nói không biết mệt. Lam Hi Thần thật sự khâm phục thúc công của mình tuổi tác lớn như vậy lại có thể chịu được đứa bé hiếu động như Lam Cảnh Nghi, cũng không biết thúc phụ có chịu nổi hay không? Tính tình đứa nhỏ như thế này, chỉ sợ Vân Thâm Bất Tri Xứ về sau sẽ không thể yên tĩnh.

Buổi tối, Lam Cảnh Nghi khóc lóc không chịu ngủ một mình, bởi vì cậu ta đã quen có người ngủ cạnh là Lam Diệp. Lam Hi Thần nghĩ nghĩ dù sao nó hãy còn nhỏ, đứa trẻ nào cũng không dám ngủ một mình cả. Như y và Lam Vong Cơ hồi nhỏ vẫn thường hay ôm gối sang ngủ cùng với Lam Khải Nhân, thúc phụ tuy ngoài mặt

ra vẻ nghiêm nghị nhưng vẫn mềm lòng nói "Thôi được. Chỉ lần này đấy!".

Có điều cái câu ấy không biết Lam Khải Nhân đã nói qua bao nhiêu đêm, cho tới một hôm nọ nửa đêm y giật mình thức giấc, nhìn thấy góc chăn bên Lam Khải Nhân đắp lộ ra nửa bên người, y còn tưởng thúc phụ ngủ say không chú ý nên kéo góc chăn kia phủ kín đầy đặn, thế nhưng khi nằm xuống y mới phát hiện góc chăn kia là bị bên phía Lam Hi Thần kéo hết. Hóa ra một cái chăn lớn như vậy lại không đủ cho ba người cùng đắp! Nghĩ tới trước đây một mình hắn đắp trọn vẹn nguyên tấm chăn mà này chỉ được một góc nhỏ, nửa đêm nhất định sẽ bị lạnh!

Sau lần đó, y tìm cách nói với Lam Vong Cơ rằng bọn họ đã lớn, không thể ngủ chung với thúc phụ nữa, hai huynh đệ liền ở Hàn Thất của Lam Hi Thần cùng ngủ, như thế, nửa đêm Lam Khải Nhân sẽ không bị lạnh.

Hiện tại Lam Cảnh Nghi muốn trở thành y và đệ đệ ngày trước thì cũng không sao. Dù gì chỉ có hai người, Lam Cảnh Nghi lại nhỏ hơn rất nhiều, chăn nhất định sẽ không thể bị kéo lệch.

Chỉ là Lam Hi Thần không nghĩ đến có nhiều đêm ngủ mớ, đứa nhỏ này thường rúc vào lòng y, bên mắt lại chảy ra một giọt nước trong suốt. Sau này Lam Hi Thần mới biết, hóa ra nước mắt kia là vì nó nhớ cha mẹ. Mặc dù chỉ gần gũi nhau mới gần một năm, nhưng con cái nào lại có thể không nhớ đến cha mẹ? Huống hồ, Lam Cảnh Nghi lại còn nhỏ thế kia. Nó không khóc nháo đòi cha mẹ đã là giỏi lắm rồi! Cũng có khi y thấy Lam Cảnh Nghi cầm bút vẽ hình lên giấy, trên đó có ba hình tuy nguệch ngoạc nhưng cũng nhìn ra là một nam một nữ cùng nắm tay một đứa trẻ, thế nhưng sau đó cậu ta lại vò đầu bứt tóc vò nát bức tranh kia, sau đó vẽ tiếp một bức tranh khác rồi lại làm giống như vậy, hại Lam Hi Thần mấy ngày liền ở trong Hàn Thất "dọn rác". Song y không hề mở miệng trách cứ, chỉ hỏi cậu ta vì sao vẽ rồi thì lại bỏ, cậu ta liền nói "Bởi vì không nhớ rõ khuôn mặt của phụ mẫu nên cảm thấy vẽ không đẹp, nhưng mà cố hết sức vẫn không nhớ rõ để vẽ".

Vẽ bằng giấy chán chê thì cầm một nhánh cây vẽ lên đất, dẫn đến khắp nơi trong Vân Thâm Bất Tri Xứ chỉ toàn những hình thù kỳ dị, thẳng đến khi Lam Khải Nhân biết chuyện thì đá khắc gia quy cũng đã muốn bị đem ra làm chỗ vẽ.

Lam Hi Thần đành phải dạy cậu ta vẽ học vẽ từng nét, nhưng đến khi biết vẽ thành thạo, Lam Cảnh Nghi lại không còn muốn vẽ nữa, có thể: Trí nhớ của hài tử luôn có hạn, cho dù là người vô cùng thân thiết, sau khi rời xa mấy tháng hẳn sẽ phai nhạt dần trong kí ức của đứa bé. Từ đó, lực chú ý chuyển dời sang một trò mới: cưỡi hạc. Hầu như lúc nào cũng nghe thấy tiếng đám hạc la ó đinh tai, tất cả chỉ vì Lam Cảnh Nghi nhảy bổ lên lưng chúng nó nắm cổ thúc như thúc ngựa chạy đi. Lam Hi Thần ngày càng cảm thấy chăm đứa nhỏ này thật là một việc quá sức tưởng tượng. Nhưng rồi nghĩ lại mai sau bắt đầu vào học, Lam Khải Nhân nhất định sẽ quản nó nghiêm ngặt, cái tự do vô tư này rồi sẽ phải dẹp qua một bên, vì thế y hết sức dung túng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Khi Lam Vong Cơ từ Di Lăng trở về, vẻ mặt rất âu sầu phiền não. Lam Hi Thần biết hắn có tâm sự trong lòng, nhịn không được lại hỏi han vài câu, mới biết hắn đi thăm Ngụy Vô Tiện, cũng là một lòng muốn khuyên Ngụy Vô Tiện nên từ bỏ con đường tà đạo kia nhưng bất thành. Lam Cảnh Nghi lần đầu gặp qua nhị biểu cữu, vẻ mặt nghiêm nghị băng lãnh của Lam Vong Cơ dọa đứa nhỏ sợ phải nép sau chân Lam Hi Thần. Đợi Lam Vong Cơ đi khuất, Lam Cảnh Nghi mới dám hỏi "Đại biểu cữu, sao mặt hắn lạnh tanh vậy?".

Lam Hi Thần dở khóc dở cười giảng cho nó nghe vẻ mặt đó không phải "lạnh tanh" mà là "nghiêm nghị". Lam Cảnh Nghi nghe một hồi, cuối cùng lại kết luận "Quá đáng sợ!".

Chuyện Lam Vong Cơ đi Di Lăng gặp Ngụy Vô Tiện rất nhanh bị Lam Khải Nhân phát hiện. Dù là Lam Hi Thần không nói, những lão từ sớm đã không vừa mắt Ngụy Vô Tiện, thế là nam chận bắc ngăn, đông dò tây thám đủ mọi cách để ngăn Lam Vong Cơ gặp lại Ngụy Vô Tiện lần nữa. Tất nhiên là vẫn bắt Lam Vong Cơ chép phạt, bế quan. Thời gian bế quan vừa đủ lúc Lam Khải Nhân từ Kim Lân Đài dự đầy tháng của tiểu thiếu chủ Kim thị trở về, Lam Vong Cơ mới đúng thời hạn xuất quan. Lam Hi Thần lúc đó tuy rằng rất xót đệ đệ nhưng cũng không thể làm gì khác. Trong ngoài Vân Thâm có rất nhiều việc, lại phải giáo dưỡng Lam Cảnh Nghi, y đã bận đến tối mắt tối mũi.

Lam Khải Nhân tính toán là vậy, rốt cuộc vẫn không ngăn được Lam Vong Cơ làm những gì hắn muốn.

Một tháng sau đó, Cùng Kỳ Đạo xảy ra biến lớn. Ngụy Vô Tiện chính thức đối đầu toàn Tu Chân giới mà kẻ căm thù hắn nhất lại chính là người ở phía Kim Lân Đài. Cũng ngày hôm đó, Lam Vong Cơ từ một người căm ghét tà đạo lại chính thức đối đầu với toàn Lam thị để bảo vệ cái tà đạo trong mắt hắn.

Không ai ngờ được trận chiến hôm đó so với trận chiến cuối cùng của Xạ Nhật lại đáng sợ và đau thương hơn bao giờ hết. Mà có lẽ Ngụy Vô Tiện cũng không ngờ được ngày hôm ấy hắn lại khiến sư tỷ hắn yêu thương phải mất mạng oan uổng. Lam Hi Thần biết tâm tình Lam Vong Cơ, vừa chiến đấu vừa dõi mắt tìm hắn. Quả nhiên cuối cùng hắn vẫn lựa chọn bảo vệ Ngụy Vô Tiện cho dù phải chết, một kiếm đem cả hai bỏ trốn.

Lam Khải Nhân đối với chuyện này kích động vô cùng lớn, mà Kim Quang Thiện lúc đó càng không thiết giao hảo gì nữa, lão cho rằng nếu là lão trực tiếp ra mặt thì hai người kia sẽ càng ẩn mình thật sâu, vì thế uy hϊếp Lam Khải Nhân nếu không tìm ra Lam Vong Cơ, lão sẽ cho toàn Tu Chân giới biết Hàm Quang Quân của Lam thị mà người người kính trọng rốt cuộc lại là kẻ tin tà phản chính. Lúc đó lời nói của Lan Lăng Kim thị là có sức ảnh hưởng cực lớn. Một lời nói ra, tám phần mọi người đều sẽ tin. Vì thanh danh của Lam thị và của Lam Vong Cơ, Lam Khải Nhân bất đắc dĩ đành thỉnh cầu ba mươi ba trưởng bối trong tộc ra mặt.

Ba mươi ba người đó ban đầu rất không tán thành, còn nói rằng nếu Lam Vong Cơ không tự mình ra thú tội, bọn họ sẽ xóa tên hắn ra khỏi tộc phổ. Lam Khải Nhân phải tốn hơi sức lắm mới khiến bọn họ suy nghĩ lại, thế là nội trong ba ngày dẫn người tìm ra Lam Vong Cơ. Nếu không tìm được, từ nay Lam Trạm, tự Vong Cơ, danh Hàm Quang Quân sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi tộc phổ Lam thị.

Cũng may ông trời có mắt, rốt cuộc cũng tìm thấy hắn ở trong hang động ở Di Lăng. Lúc đó khí trời rất lạnh, nhưng ai cũng thấy nóng trong người. Ngọn lửa của sự tức giận, thất vọng và khinh miệt lẫn nhau.

Lam Khải Nhân sau một hồi mềm mỏng khuyên nhủ không được, đành phải chĩa mũi kiếm về phía Lam Vong Cơ, nói "Vong Cơ, nếu ngươi không theo ta về, đừng trách ta dùng biện pháp mạnh".

Lam Hi Thần biết cho dù hôm nay có phải liều cả mạng, Lam Khải Nhân cũng phải lôi bằng được hắn về. Nếu không, sau này bọn họ sẽ không còn được là thúc cháu và huynh đệ gì nữa.

Nhưng không ngờ Lam Vong Cơ lại chĩa kiếm ngược lại bọn họ, lạnh lùng nói "Sẵn lòng".

Đó là lần đầu tiên Lam Hi Thần thật sự mất kiểm soát, thật muốn tát một cái vào mặt Lam Vong Cơ để hắn tỉnh ra. Nhưng y biết mình không thể, bởi vì đó là đệ đệ máu mủ mà y yêu thương nhất. Y chỉ có thể nhìn qua Ngụy Vô Tiện đang nằm như xác chết ở một góc, trong lòng thoáng một tia phẫn hận. Nếu không vì người này, đệ đệ của mình đâu có chấp mê bất ngộ đến như vậy?

Không khó khăn để áp chế được Lam Vong Cơ, dù sao lúc đó hắn cũng như Ngụy Vô Tiện, nỏ kéo hết đà.

Không ai trong đám người của Lam thị lúc đó còn rảnh rỗi muốn nghĩ tới chuyện gϊếŧ Ngụy Vô Tiện hay mang hắn đi nộp cho hai nhà Kim Giang, tất cả chỉ lo tập trung kéo Lam Vong Cơ đang phản kháng trong sự yếu ớt về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Vừa về đến, Lam Vong Cơ không còn một tia khí lực, Lam Khải Nhân trước mặt các trưởng lão, phải dẹp bỏ tình thân qua một bên, trực tiếp đem Lam Vong Cơ ra trừng phạt.

Trước Lan thất hôm ấy, có một đoàn kẻ đứng người ngồi, có hai môn sinh cầm roi tiên lần lượt giơ cao rồi hạ xuống. Tiếng roi tiên giới đập vào da thịt nghe chói tai, cũng giống như nó đang đập vào tim Lam Hi Thần.

"LAM VONG CƠ, NGƯƠI ĐÃ BIẾT SAI CHƯA?".

Lam Khải Nhân khí thế như lửa, trừng mắt nhìn Lam Vong Cơ đang quỳ trước mặt. Xung quanh là một đám lão nhân râu tóc bạc phơ, còn có hai môn sinh đang lần lượt cầm roi tiên giới đánh mạnh vào lưng hắn, đập liên tục không ngừng cho đến khi từng vết màu đỏ loang lổ hiện lên trên lưng áo bạch y kia.

Thế nhưng, Lam Vong Cơ vẫn cứng đầu nói trong hơi thở yếu ớt "Vong Cơ biết sai, nhưng không hối hận".

Người xung quanh một trận nhốn nháo, Lam Hi Thần vừa nhìn thấy Lam Vong Cơ cả người bê bết máu ngã rụp xuống đất, tim như muốn rớt khỏi l*иg ngực, bất chấp kiêng dè và tác phong lao vụt đến. Đỡ đệ đệ mặt không chút huyết sắc trong tay, y hoảng hốt gọi "Vong Cơ, tỉnh lại! Tỉnh lại đi! Có nghe ta gọi không? Vong Cơ!".

Lam Khải Nhân mặc dù lo đến xanh mặt nhưng vẫn một bộ khắc kỷ không bước đến xem, mấy lão nhân xung quanh thì lắc đầu nhìn nhau.

Lam Hi Thần nhìn Lam Khải Nhân, khóc lóc nói "Thúc phụ, Vong Cơ thật sự sắp không xong rồi! Đừng đánh nữa có được không?".

Hiềm rằng Lam Khải Nhân đã sớm đau lòng, nhưng sắc mặt một số người đều rặt một vẻ nhất quyết không chịu, lại hết sức kiên trì. Lam Khải Nhân chẳng biết làm sao, nhất thời cũng không nói được lời nào.

Lúc này có một người trong hàng ngũ trưởng bối lên tiếng "Không được, chỉ mới có hai mươi lăm roi, vẫn còn thiếu tám roi nữa. Hi Thần, ngươi mau tránh ra!".

Lam Hi Thần ôm chặt Lam Vong Cơ vào lòng, nói "Thúc phụ, các vị tiền bối, nếu đã vậy, tám roi nữa Hi Thần sẽ thay Vong Cơ chịu phạt. Chỉ xin mọi người cho phép Vong Cơ về trị thương".

Một lão nhân khác chỉ tay vào mặt y, gằn lớn "Hi Thần, cả ngươi cũng muốn phản rồi sao?".

Lam Hi Thần lắc đầu “Hi Thần không dám! Nhưng ta là huynh trưởng của Vong Cơ, vậy mà không thể giúp đệ ấy phân biệt phải trái, ấy cũng có lỗi của ta trong đó. Tám roi kia, ta chịu phạt thay Vong Cơ, cũng là bản thân ta lãnh phạt”.

Một lão nhân khác lên tiếng "Hi Thần, Vong Cơ đây là lãnh phạt chịu tội của riêng hắn, ngươi nếu cầu xin giúp hắn, sẽ trở thành đồng phạm theo thứ tà đạo của Ngụy Vô Tiện".

Lam Khải Nhân sốt ruột "Hi Thần, mau tránh ra".

Lam Hi Thần dập đầu "Thúc phụ, cầu xin ngươi và các vị, Vong Cơ thật sự sắp không xong rồi. Nếu muốn trừng phạt, Hi Thần nguyện sẽ lãnh thay hắn. Dù sao là Hi Thần quản giáo đệ đệ không tốt, xúc phạm tôn nghiêm của môn tộc, cũng đã mang tội rồi. Coi như để Hi Thần đồng lãnh phạt có được không?".

Nhìn thấy Lam Hi Thần liên tục bái lạy, ra sức khóc lóc cầu xin, mọi người đưa mắt nhìn nhau, loáng thoáng đã có vài người có ý muốn bỏ qua.

Thế nhưng vào thời điểm then chốt lại có một người hai tay chắp sau lưng bước lên, ưỡn mặt thật cao chẳng khác nào một con hạc vừa ra khỏi bầy gà, chậm rãi cất tiếng "Nói đúng lắm! Không chỉ Vong Cơ mà ngay cả ngươi cũng có tội. Đặc biệt, thân là tông chủ, làm sai càng phải bị trừng phạt nặng hơn để làm gương".

Lời này nói ra thế nhưng lại nhấn mạnh hai từ "tông chủ" khiến mọi người nhất tề đưa mắt nhìn người vừa thốt ra câu nói vừa rồi.

Lam Khải Nhân thu hẹp con ngươi "Biểu ca nói vậy là ý gì?".

Lam Mặc Đình nhướn mày “Ta có thể có ý gì? Ta chỉ là nói sự thật mà thôi. Ngẫm lại: Vong Cơ tin theo tà đạo, Hi Thần đã không biết khuyên giải hắn mà còn để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Trong lúc Vong Cơ gây loạn, Hi Thần lại vì thương em trai nên mới do dự để xảy ra chuyện bất hòa về sau, làm kinh động tới các tiền bối như chúng ta. Tính tình lại mềm mỏng, không thể trợ giúp các trưởng lão đưa ra quyết định đúng đắn, quản lý sự vụ Lam gia cho tốt. Biểu đệ nói xem, những hành vi này lại không phải là tội đi?”.