Từ sau khi Phó Lâm Xuyên rời đi Hàn Lập Ngôn liền cắt khẩu phần ăn ngọt của cô, nỗi lo lắng và bất an chồng chất nửa tháng nay lập tức bùng phát ngay lúc Thanh Hoan nhìn thấy Thẩm Vân.
Cô chạy thật nhanh xuống lầu, dang tay đứng ở cửa chặn đường Thẩm Vân, phồng má trợn mắt giống như một con gà nhỏ đang bảo vệ thức ăn của mình.
Lúc này Thẩm Vân vừa mới bước vào cửa phòng khách, nhìn thấy cô liền sợ hãi lùi lại vài bước, đôi giày cao gót 8cm chao đảo suýt ngã, may mắn cả người được khung cửa đỡ lại.
Thanh Hoan mở to hai mắt, cũng chẳng nói câu nào mà chỉ nhìn chằm chằm cô ta, Thẩm Vân ổn định lại hơi thở rồi nở một nụ cười chuyên nghiệp.
“Cô Hà làm ơn tránh đường, con dấu riêng của Tổng giám đốc Phó đang ở đây, hiện tại có việc cần dùng gấp.”
Thanh Hoan vẫn không chịu nhường đường, thậm chí còn tiến lên một bước, Thẩm Vân vốn đã tức giận nhưng vẫn cố nén lại, lùi về sau một bước tiếp tục lên tiếng.
“Cô Hà, con dấu này thật sự rất quan trong, làm phiền cô nhường đường.”
Nói xong cô ta cứ thế bước vào trong để lại Thanh Hoan tức giận đến đỏ mặt, đang định kéo cô ta ra thì Hàn Lập Ngôn từ phía sau giữ chặt tay cô lại.
“Thanh Hoan đừng tức giận được không?”
Hàn Lập Ngôn cười khẽ, Thanh Hoan vẫn còn tức giận nhưng vẫn đứng dịch ra một chút nhường đường cho Thẩm Vân.
Thẩm Vân tìm đi tìm lại trong phòng Phó Lâm Xuyên nhưng vẫn không thấy, sau đó lại nhìn thoáng qua phòng của Thanh Hoan, cuối cùng vẫn không tìm được.
Cô ta cố gắng duy trì nụ cười trên môi bước đến trước mặt Thanh Hoan, giọng điệu vô cùng không tốt.
“Cô Hà, tôi hiểu vấn đề về bệnh tình của cô, nhưng cảm phiền cô giao con dấu ra đây.”
Thanh Hoan không nói gì, Thẩm Vân cũng lớn tiếng hơn.
“Cô Hà, làm phiền cô—”
“Cô Thẩm, chú ý lời nói của mình.”
Hàn Lập Ngôn cắt lời cô ta, tiến lên một bước ngăn cản, Thanh Hoan cúi đầu trốn sau lưng Hàn Lập Ngôn, hai tay nắm chặt, mắt ngân ngấn lệ.
Bầu không khí vô cùng gượng gạo, cũng may dì Lưu xuất hiện kịp thời, trên tay cầm theo áo khoác đen Phó Lâm Xuyên mặc hôm qua, sáng nay người hầu mới mang áo đi giặt.
“Cô Thẩm, ở đây.”
Nói xong, dì lấy con dấu từ trong áo khoác đưa cho Thẩm Vân, Thẩm Vân kia cũng có chút xấu hổ nhưng ngay lập tức bị đè nén lại bởi một cảm xúc khác.
Cô ta cũng không phải chỉ hỏi vu vơ, trước đây Thanh Hoan cũng giấu con dấu của Phó Lâm Xuyên, bọc trong túi màu xanh treo trong vườn, nhìn qua ai cũng tưởng là đang bảo vệ chồi non, mọi người tìm mãi không thấy, lúc đó cô thậm chí còn đang ăn bánh ngọt, con dấu riêng lại treo ngay sau lưng.
Dù sao thì con dấu cũng lấy được, Thẩm Vân nói xin lỗi rồi định rời đi luôn, nhưng Thanh Hoan nhanh chân hơn, trèo lên xe đóng sầm cửa lại.
Sắc mặt tài xế có chút không được tự nhiên, một bên là phu nhân tương lai, một bên là trợ thủ đắc lực, cả hai đều không thể đắc tội được.
“Tôi muốn gặp Phó Lâm Xuyên.”
Thanh Hoan nói rõ ràng rành mạch, giọng điệu còn mang theo tức giận, Thẩm Vân bị chọc cho không cười nổi, cũng may Hàn Lập Ngôn nhanh chóng phản ứng kịp.
“Cô Thẩm, lên xe của tôi đi.”
Thẩm Vân cố gắng ổn định lại hơi thở, liếc nhìn Thanh Hoan trong xe.
“Vậy thì cảm ơn anh Hàn.”
“Không có gì, mời cô Thẩm đi bên này.”
Nói xong Hàn Lập Ngôn làm một động tác mời, Thẩm Vân đi theo hướng anh chỉ, anh ta quay lại nhìn Thanh Hoan, Thanh Hoan cũng tức giân nhìn lại giống như đang lên án việc anh ta giúp Thẩm Vân.
Ba tiếng sau, hai chiếc xe đồng thời dừng lại trước trụ sở chính của Phó thị, xe vừa dừng ở bãi đậu xe, Thanh Hoan liền bước xuống.
Quẹt vân tay vào thang máy, một loạt động tác liền mạch lưu loát, gần đây Thanh Hoan rất hay sử dụng thang máy chuyên dụng dành cho Tổng giám đốc, Thẩm Vân và Hàn Lập Ngôn không đuổi kịp cô đành đi đến thang máy thứ ba xa hơn một chút.
Thanh Hoan đi thẳng đến tầng 18, Thẩm Vân trong thang máy lo lắng đến mức đứng ngồi không yên, chỉ sợ Thanh Hoan sẽ lại gây ra thảm họa gì đó.
—Dấu vân tay của Thanh Hoan ở Phó thị không bao giờ bị cản trở kể cả ở văn phòng tư nhân của chủ tịch.
Nguyên nhân thực ra rất đơn giản, Phó Lâm Xuyên sợ cô đi lạc cũng sợ cô không tìm thấy anh vậy nên chỉ cần đến Phó thị thì vân tay của cô có quyền hạn cao nhất.
Thang máy chậm rề rề, giữa đường còn có nhân viên ra vào, Hàn Lập Ngôn không nhịn được nhắc nhở cô ta.
“Cô Thẩm, Thanh Hoan có kĩ năng sinh hoạt cơ bản, không kí©ɧ ŧɧí©ɧ thì cô ấy sẽ không gây chuyện.”
Thẩm Vân lười để ý đến anh ta, thang máy vừa đến nơi đã vội vàng đi ra, Thanh Hoan lúc này đã tới gần khu vực văn phòng Tổng giám đốc.
Thư ký ở quầy lễ tân bị cô làm cho sửng sốt, đang định ngăn cản cô không hẹn trước thì không thể vào, ai ngờ cô quẹt vân tay một cái đã đi được vào trong.
Men theo hành lang thẳng tắp tới phòng họp cuối cùng, Thanh Hoan tức giận mở cửa, Phó Lâm Xuyên ngồi ở ghế cao nhất, cô nhanh chóng bước tới, ngẩng đầu tức giận nhìn anh.
Xong rồi, Tổng giám đốc Vương Hải của Bất động sản Đằng Bác đã nghĩ như vậy.
Thế nhưng phản ứng của Phó Lâm Xuyên trong phút chốc khiến mọi người kinh ngạc.
Anh đứng dậy nắm lấy bàn tay đang run rẩy Thanh Hoan, kéo cô vào lòng vuốt ve gáy cô.
“Có chuyện gì vậy?”