Không Ổn Chút Nào

Chương 15

Hai người đứng ở cửa ôm nhau chốc lát rồi Phó Chấp Viễn kéo tay Cố Trù vào nhà.

Nước mắt anh chưa kịp rơi xuống thì đã nhớ ra nồi mì còn đang nấu trong phòng bếp, vội vàng bảo Cố Trù đi tắm rồi ra chuẩn bị ăn.

Có vẻ Cố Trù ăn đến rất thỏa mãn, ăn xong mấy đũa còn ngẩng đầu cười với Phó Chấp Viễn, tay vươn sang nắm lấy bàn tay anh.

"Tật xấu này, ăn cơm cũng muốn được dắt tay." Phó Chấp Viễn nói.

Nhưng anh cũng không rút tay ra.

Sau khi ăn xong Phó Chấp Viễn thu dọn bát đũa, vào phòng tắm lấy khăn tắm vừa dùng mang giặt, lúc đi ra thì thấy Cố Trù đang ngồi xổm bên cạnh chiếc vali đã mở.

"Lại đây." Y quay đầu vẫy tay với Phó Chấp Viễn.

Phó Chấp Viễn đi tới thì thấy cảnh tượng khiến anh sợ hãi vô cùng: Một nửa chiếc vali lớn của Cố Trù đều ngập đầy khoai lát.

"Cái này..." Anh nhìn người đang ngồi xổm.

"Anh muốn ăn mà?"

"Nhưng mà em mua nhiều quá." Phó Chấp Viễn không thể tin được.

"Nhưng mà ăn thực sự rất ngon." Cố Trù lấy một gói đưa cho anh.

Phó Chấp Viễn vừa duỗi tay ra định cầm thì tay Cố Trù đã thay thế gói khoai lát vươn đến, anh chưa kịp hỏi y định làm gì thì đã bị Cố Trù đứng lên ôm lấy rồi đẩy anh về hướng phòng ngủ.

Vài bước đó Cố Trù vẫn luôn ôm anh từ phía sau.

Dường như đang lẩm bẩm với chính mình: "Sao mới nhìn anh có vài cái mà đã cương lên rồi?"

Sau đó nhanh chóng ấn anh nằm lên giường.

Cơ thể Cố Trù nóng bỏng, nóng đến mức cứ như vừa tắm trong hồ nước sôi vậy.

Y đè Phó Chấp Viễn lên giường, môi cọ qua cọ lại trước ngực anh, thỉnh thoảng lại vươn đầu lưỡi liếʍ láp, khi người nằm dưới thân theo phản xạ run rẩy thì y lại dùng sức đè chặt.

Phó Chấp Viễn ngoại trừ nức nở rêи ɾỉ thì không thể làm gì khác.

Hai tay của anh bị kéo lên trói chặt bằng cà vạt, chiếc cà vạt này khi nãy được Cố Trù lấy ra từ trong vali, là cái mà y đã đeo để tham dự những buổi họp quan trọng ở Tây Ban Nha.

Lần đầu tiên y gặp người đại diện của chính quyền Barcelona, người đàn ông Tây Ban Nha 50 tuổi đó đã mỉm cười khen rằng: "Cà vạt của cậu rất đẹp."

Nhất định người đó sẽ không thể tưởng tượng được là giờ phút này chiếc cà vạt đó đang nằm yên trên cổ tay nhỏ gầy của Phó Chấp Viễn, trói lại vài vòng khiến anh không thể cử động.

Ba tháng không làʍ t̠ìиɦ, khó mà đoán được sẽ mãnh liệt đến mức nào.

Cố Trù kéo hai chân Phó Chấp Viễn vòng quanh eo mình, ngón tay dính đầy gel bôi trơn đang ra vào lỗ nhỏ của anh, y ngẩng đầu liếc nhìn Phó Chấp Viễn rồi lại bỏ thêm vào một ngón tay.

Tay y thọc vào rút ra tạo thành tiếng nước lép nhép nhỏ vụn, Phó Chấp Viễn khóc không ra nước mắt, giờ phút này đôi mắt cận của anh thoạt nhìn vừa bất lực lại mê người chăm chú nhìn Cố Trù, mũi nhỏ hơi nhăn lại.

"Anh sao thế?" Động tác trên tay Cố Trù vẫn không ngừng, trầm giọng hỏi.

Phó Chấp Viễn không nói gì mà chỉ lắc đầu, theo từng động tác của Cố Trù mà phát ra vài tiếng hừ nhẹ. Anh chưa bao giờ làʍ t̠ìиɦ mà bị trói lại như thế này, cho dù Cố Trù rất dịu dàng nhưng việc mất khả năng kiểm soát vẫn khiến anh cảm thấy hơi lo sợ.

Thứ của Cố Trù đang cọ ở đùi anh cứng đến mức làm anh muốn chạy trốn.

Du͙© vọиɠ bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ dâng trào, Phó Chấp Viễn nhỏ giọng rêи ɾỉ, mông anh không tự chủ được mà chủ động cọ cọ tay Cố Trù khiến ngón tay lại cắm vào càng sâu.

"Chủ động như vậy ư." Cố Trù cười nhẹ rồi rút tay ra, hai tay ở hai bên sườn đè lên người Phó Chấp Viễn, đôi mắt y đỏ lên, thở hổn hển.

Phó Chấp Viễn đang định mở miệng thì giây tiếp theo liền cau chặt mày lại, cảm thấy như bản thân sắp không sống nổi.

Cố Trù mạnh mẽ thọc vào, sau khi vào còn không chừa cho Phó Chấp Viễn chút thời gian để thở, lập tức đè chặt eo anh nhanh chóng dùng lực đâm vào rút ra.

Phó Chấp Viễn cảm thấy bản thân như phát sốt rồi, trước mắt cứ mờ đi, l*иg ngực không thở nổi.

"Cố Trù... Cố Trù..." Anh hô lên nhưng người lại không thể động đậy, giọng nói mang theo âm khóc nức nở.

"Sao thế bảo bối?" Cố Trù vừa mãnh liệt đâm chọc vừa cúi đầu hỏi.

Phó Chấp Viễn bị làm đến mức không nói nên lời, anh chỉ cảm thấy lúc này đây Cố Trù đang vào trong anh sâu hơn bao giờ hết, còn qυყ đầυ mẫn cảm của anh cứ liên tục cọ xát lên cơ bụng Cố Trù.

Phó Chấp Viễn cảm thấy bản thân thực sự không ổn rồi, hai chân bắt đầu run lên.

"Cởi, cởi cho anh..." Anh giật giật hai tay bị trói chặt, rêи ɾỉ hỏi Cố Trù.

Gương mặt của Phó Chấp Viễn thật kì lạ, lúc anh đeo kính không cười thì nhìn trông cực kỳ đứng đắn, thế nhưng giờ phút này bị Cố Trù ấn trên giường, khuôn mặt bị làm đến đỏ bừng, hai mắt mất đi tiêu cự thì lại ngập tràn vẻ tục tĩu.

Nhưng cho dù có thế nào đi nữa thì vẫn khắc họa một chữ, đẹp.

"Không cởi." Cố Trù tùy hứng nói, "Khóc cho em xem."

Phó Chấp Viễn cảm thấy Cố Trù điên rồi, anh mở to hai mắt chau mày nhìn y, cơ thể cố gắng vặn vẹo: "Em điên rồi."

Anh cứ tưởng tin nhắn wechat Cố Trù gửi tới trước khi cất cánh chỉ là trêu đùa tình thú, ai ngời Cố Trù lại thật sự nghiêm túc.

"Em mặc kệ." Cố Trù dùng sức đẩy hông, một tay mò đến phân thân đang ngẩng cao của Phó Chấp Viễn, nắm chặt trong lòng bàn tay rộng lớn của mình.

Những nơi mẫn cảm trên cơ thể đều bị 'tấn công' làm cho Phó Chấp Viễn càng run rẩy hơn, mắt anh trợn tròn nhìn Cố Trù rồi lại như chẳng thể nhìn thấy thứ gì.

Tốc độ Cố Trù ra vào cơ thể Phó Chấp Viễn bắt nhịp với tốc độ tay y loát động trên phân thân anh, giống nhau không ngơi nghỉ giây nào.

Rốt cuộc Phó Chấp Viễn cũng không thể thừa nhận được tìиɧ ɖu͙© không dứt như vậy, anh cong người bắn tinh, nhắm mắt lại hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ quá mức mãnh liệt.

"Tiểu Viễn." Cố Trù gọi một tiếng, động tác trên tay vẫn chưa dừng lại, đây là lần đầu tiên y gọi Phó Chấp Viễn như vậy, "Nhìn em."

Có lẽ là bị kɧoáı ©ảʍ che mờ lý trí, Phó Chấp Viễn không còn khả năng suy nghĩ gì nữa mà chỉ ngoan ngoãn mở mắt làm theo lời Cố Trù, rồi lại phát hiện bản thân chẳng thể nhìn rõ được y.

Khuôn mặt Cố Trù rất mơ hồ.

Trói buộc ở tay nhanh chóng được cởi bỏ, Phó Chấp Viễn cảm thấy mình được kéo vào một cái ôm vô cùng dịu dàng ấm áp, Cố Trù vẫn chưa dừng lại nhưng rốt cuộc y cũng ôm anh vào lòng.

"Bốn năm trước em đã muốn nhìn anh bị thao đến khóc lên rồi."

Cố Trù dồn sức đâm thọc, y cũng sắp cao trào.

Lát sau có một đôi tay bóp chặt lấy bả vai Cố Trù, móng tay in hằn vào làn da y, Phó Chấp Viễn khóc nấc: "Em là đồ biếи ŧɦái."

Cố Trù cảm thấy nơi đó của Phó Chấp Viễn kẹp chặt lấy mình, hai tay hạ xuống bóp lấy mông Phó Chấp Viễn, lời còn chưa ra miệng thì cơ thể đã cứng lại, cúi đầu hôn mạnh lên môi người dưới thân rồi bắn vào bên trong.

Rõ ràng Phó Chấp Viễn vừa phải trả giá cho sự 'trả thù' nho nhỏ của mình.

Cố Trù đợi Phó Chấp Viễn ngưng khóc, dỗ dành anh một lúc rồi lại đè anh trong phòng tắm làm thêm lần nữa, bởi vì là lần thứ hai nên Cố Trù làm vô cùng lâu, đến mức Phó Chấp Viễn cảm thấy như bản thân sắp tan thành từng mảnh nhỏ, rêи ɾỉ cầu xin y làm mau một chút.

Cố Trù muốn anh gọi 'Chồng ơi', Phó Chấp Viễn cũng gọi.

Lúc này anh chỉ mong Cố Trù có thể nhanh chóng xuất tinh, y muốn anh làm gì anh cũng làm.

Sau khi Cố Trù trở về thì dính lấy Phó Chấp Viễn đến nửa tháng, cả nửa tháng này y đều ăn ngủ tại nhà Phó Chấp Viễn, có việc thì lại đi từ nhà anh đến công ty.

Có một lần mẹ của Phó Chấp Viễn gọi đến đúng lúc Cố Trù đang ngồi cạnh anh, trong điện thoại bà hỏi chuyện cá nhân của anh như thế nào rồi, Phó Chấp Viễn nhìn thoáng qua Cố Trù rồi trả lời, mẹ không phải lo lắng nữa đâu.

Khi mùa hè sắp qua, Cố Trù thực sự đưa Phó Chấp Viễn đi ăn cơm với em họ y. Nhà hàng là do em họ chọn, được đánh giá rất tốt nhưng lại hơi xa nhà, vậy nên tối thứ sáu Cố Trù nghiễm nhiên ở lại nhà Phó Chấp Viễn rồi hôm sau cùng nhau lên đường.

Em họ đến trước bọn họ nên hai người vừa mới vào cửa đã nhìn thấy cô. Cô mặc áo sơ mi in hoa trông rất nổi bật, tươi cười vẫy tay với hai người.

"Anh họ, anh giỏi ghê ha." Cô nhìn Phó Chấp Viễn rồi cười với Cố Trù.

Phó Chấp Viễn không hiểu ý cô, mặt hơi nóng lên, nói lời chào trước: "Anh tên là Phó Chấp Viễn, rất vui được gặp em."

"Em chào chị dâu!"

"..."

Phó Chấp Viễn không biết nên nói gì với người lần đầu tiên gặp mặt, anh thẳng người duỗi tay đặt ngay ngắn trên bàn, lát sau lại làm bộ cầm thực đơn xem xem khiến Cố Trù không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Bữa cơm chiều diễn ra rất suôn sẻ, đến khi thật sự ngồi nói chuyện với em họ Cố Trù thì đã không còn cảm giác ngại ngùng khó xử như lúc mới đầu gặp mặt.

Đây là lần đầu tiên Phó Chấp Viễn ăn cơm cùng người nhà của người yêu mình, thật ra thì trong lòng anh cũng khá lo lắng nên lúc dùng bữa không hay chủ động bắt chuyện, chủ yếu là em họ hỏi cái gì thì anh đáp cái đó. Đôi lúc em họ có hỏi mấy câu quá riêng tư thì Cố Trù sẽ ngắt lời cô rồi gắp thêm đồ ăn cho Phó Chấp Viễn.

Đến khi bữa cơm kết thúc, sau khi Cố Trù thanh toán thì máy pos của nhà hàng gặp chút trục trặc, nhân viên phục vụ quay lại hỏi y có thể đến quầy thu ngân để đánh lại mật khẩu không, Cố Trù đồng ý rồi đứng dậy đi theo.

Trước khi đi y còn hỏi Phó Chấp Viễn: "Món thịt vừa nãy ăn khá ngon, anh có muốn mua thêm một phần về để trưa mai ăn không?"

"À, được đó." Phó Chấp Viễn gật đầu, lúc nãy anh cũng ăn món kia nhiều nhất.

"Phiền cô gói thêm một phần món này mang về cho chúng tôi." Cố Trù nói với nhân viên phục vụ rồi đi theo cô đến quầy thu ngân.

Trên bàn cơm chỉ còn hai người Phó Chấp Viễn và em họ Cố Trù. Vừa rồi ít nhất còn có Cố Trù ở đây, ăn cơm cũng không xấu hổ lắm, thế nhưng bây giờ cơm cũng ăn xong rồi, cả bàn chỉ còn đồ ăn thừa, Cố Trù thì đi thanh toán khiến Phó Chấp Viễn không khỏi cảm thấy hơi thấp thỏm.

Bản thân anh không phải một người thích xã giao, bạn bè là nam đã ít rồi nói gì đến bạn bè là nữ, hơn nữa người đối diện còn khoác thêm một tầng quan hệ họ hàng với Cố Trù làm cho anh càng không tiện lên tiếng.

Phó Chấp Viễn uống một ngụm nước rồi liếc nhìn sang bên cạnh, bàn cách vách bên kia cũng đang chuẩn bị thanh toán rời đi.

"Ầy thầy Phó à, anh và anh họ em đã ở bên nhau bao lâu rồi?" Bỗng nhiên em họ mở 'máy hát' lên.

"Năm tháng." Phó Chấp Viễn đặt cốc nước xuống rồi trả lời.

"Ồ, anh cảm thấy anh họ em có tốt không?" Cô hỏi tiếp, hơi rướn người lên nhìn anh.

"Rất tốt." Phó Chấp Viễn khẳng định.

Em họ cười cười nói: "Đúng đó. Em cảm thấy anh ấy khi ở chung với anh rất thoải mái, trước kia anh ấy yêu đương em đều thấy cứ kiểu gì đó."

"Kiểu gì là sao?" Phó Chấp Viễn hỏi.

"Đều là bị người ta đá, lúc mối tình đầu nói chia tay anh ấy còn trộm chạy từ Tây Ban Nha về đây để níu kéo, kết quả là người ta đã sớm bắt đầu tình mới rồi." Em họ đảo mắt kể lại, "Mà cũng chẳng đẹp trai lắm, em xem qua ảnh chụp rồi."

Phó Chấp Viễn không biết nên nói gì, khi Cố Trù kể chuyện trước đây cho anh thì cũng không tỉ mỉ như thế, y chỉ nói đã từng yêu qua ba người mà thôi.

"Ừm." Phó Chấp Viễn hơi cụp mắt.

"Em kể cái này không phải để anh không vui đâu, chỉ là... ý em muốn nói là mặc dù nhìn bề ngoài anh họ em có vẻ đào hoa nhưng thực ra anh ấy rất chân thành chung tình đó."

"Ừm."

"Anh ấy đã từng chịu tổn thương, vậy nên em cũng không ngờ là giữa hai anh lại tốt như vậy."

Em họ nghiêng đầu nhìn thoáng qua Cố Trù rồi lại cười nói tiếp: "Anh là người chị dâu đầu tiên em gặp mặt trực tiếp đấy, haha, chắc chắn là anh họ em rất thích anh!"

Phó Chấp Viễn không nói gì nữa, vị trí bọn họ ngồi vừa khéo có thể nhìn thấy quầy thu ngân, anh nghiêng đầu nhìn thì đúng lúc bắt được tầm mắt Cố Trù cũng đang quay người nhìn về bên này.

Cố Trù nhìn anh hơi gật đầu một chút rồi quay lại ký tên theo lời nhắc của nhân viên phục vụ.

Ngồi nhìn từ đây trông Cố Trù thực sự rất xuất sắc, y luôn thẳng lưng đứng rất nghiêm túc, trên người mặc tây trang đẹp đẽ, lúc nói chuyện cũng luôn nhẹ nhàng khiêm tốn. Ngoại hình của y vô cùng hấp dẫn ánh mắt người khác, là kiểu người dễ dàng được mọi người yêu mến bất kể là giới tính nào.

Phó Chấp Viễn nghĩ lại lời mà em họ nói rồi lại nhớ tới ngày mà anh gặp vị hôn phu của Lâm Khiếu Chi, Cố Trù đã nói trong điện thoại: Em yêu anh.

Có lẽ Cố Trù mang đến cho anh cảm giác quá an toàn, hoặc có lẽ là Phó Chấp Viễn đã xem nhẹ những cảm xúc của Cố Trù, anh quá mải mê vật lộn với những vướng mắc rối rắm mà người cũ ném lại cho mình, để rồi lại coi sự thẳng thắn và tự tin của Cố Trù thành một điều hiển nhiên.

Buổi tối lên xe trở về, Cố Trù đưa em họ về nhà trước rồi cùng nhau về nhà Phó Chấp Viễn.

"Em không về nhà hả..." Phó Chấp Viễn lên tiếng, mặc dù anh thấy rất hạnh phúc và cũng cực kỳ hưởng thụ cảm giác được ở bên Cố Trù mỗi ngày, thế nhưng một tuần y chỉ về nhà có một ngày thì cũng ít quá mà.

"Làm sao? Mới chưa đến nửa năm mà anh đã chán em rồi hở?" Cố Trù cười nói.

"Nào có! Anh chỉ hỏi một xíu thôi." Phó Chấp Viễn lập tức phản bác.

Xe đi lên cao tốc phải dừng chốc lát, ngón tay Cố Trù nhẹ nhàng đánh nhịp trên vô lăng theo tiết tấu bài hát trong radio.

"Hỏi anh điều này." Y đột nhiên hỏi.

"Gì cơ?"

"Anh có muốn sống cùng em không?"

Phó Chấp Viễn sửng sốt, thật ra anh cũng từng nghĩ đến chuyện này nhưng không ngờ y sẽ hỏi đột ngột và tình cờ như vậy.

Cố Trù thấy anh không trả lời, nghiêng đầu nhìn anh rồi hỏi lại lần nữa.

"Anh có muốn sống cùng em không?" Y nói, "Em rất chăm chỉ hút bụi đấy, sau này sàn nhà em đều dọn được hết."

Trên radio vang lên một khúc nhạc cổ điển dịu êm, không khí trong xe khó lưu thông dường như làm cho l*иg ngực Phó Chấp Viễn hơi hơi nghẹn lại.

Dòng xe phía trước bắt đầu di chuyển, Cố Trù duỗi tay qua cầm lấy tay Phó Chấp Viễn, mười ngón tay đan xen vào nhau.

Phó Chấp Viễn nhớ về câu chuyện mối tình đầu của Cố Trù, cảm thấy hơi đố kị lại đau lòng, bàn tay cũng không nhịn được mà nắm càng chặt hơn.

Một lát sau, anh quay đầu nhìn Cố Trù nói: "Là em nói đấy nhé, sau này việc dọn dẹp nhà cửa để dành cho em hết."

Cố Trù đang nghiêm túc lái xe bỗng cứng người vài giây, sau đó nắm chặt lắc lắc tay Phó Chấp Viễn, vừa gật đầu cười vừa nói 'Được luôn vợ à, không thành vấn đề vợ ơi'.

Hai mắt y vẫn nhìn phía trước cẩn thận lái xe nên không thể quay sang nhìn người đang ngồi bên ghế phụ. Đáy mắt Phó Chấp Viễn lấp lánh ánh sáng, anh nói tiếp: "Anh sẽ nấu mì cho em ăn."

Cố Trù cười: "Được."

Phó Chấp Viễn kìm lại nước mắt rồi quay đầu về, anh hít hít mũi oán trách tại sao điều hòa trong xe lại mở thấp vậy chứ. Cố Trù tạm buông tay anh, duỗi tay gạt cánh điều hòa hướng sang phía khác.

Màn đêm thành phố bao trùm lên cửa kính xe giống như một bức màn sân khấu được trang trí bằng ngàn vạn kính màu.

Phó Chấp Viễn nghĩ về chiếc bập bênh mà anh và Cố Trù đang ngồi lên bây giờ.

Ban đầu cứ ngỡ hình thức sẽ chẳng có gì khác biệt so với trước đây, thế nhưng giờ đây anh nhận ra điều khác biệt tuyệt vời nhất chính là Cố Trù mang đến cho anh cảm giác quá đỗi an toàn, an toàn đủ để giúp anh chẳng còn sợ bị ngã mạnh xuống đất, mà cho dù có xuống thì Cố Trù cũng sẽ để cho anh tiếp đất một cách rất nhẹ nhàng.

Anh không thể đoán được ngã tư phía trước sẽ là đèn đỏ hay đèn xanh, vậy nên anh quyết định không cần suy nghĩ nhiều nữa, điều quan trọng nhất là quý trọng hiện tại.

Một lần nữa, anh lại có thể làm những việc mà không cần phải đắn đo quá nhiều.

Phó Chấp Viễn nói với Cố Trù ngồi cạnh: "Anh yêu em."

Thời điểm tỏ tình thật chẳng ra làm sao nhưng gương mặt Cố Trù vẫn nhanh chóng đỏ lên. Y cố gắng làm cho mình trông bình tĩnh một chút, thế nhưng hai tay đang nắm lấy vô lăng lại không nhịn được mà căng chặt.

Trước đây Cố Trù đã trải qua ba mối tình, sau đó cứ mãi nghĩ về Phó Chấp Viễn bốn năm, trong bốn năm đó y cũng từng thử ở bên những người khác. Vậy mà khi một lần nữa độc thân, vào khoảnh khắc gặp lại Phó Chấp Viễn thì vẫn không thể tự chủ mà trái tim rung động.

"Cố Trù, em khóc à?" Phó Chấp Viễn hỏi nhỏ.

Cố Trù lắc đầu, nói với người ngồi cạnh: "Ngày mai lúc anh nấu mì ấy, có thể cho thêm cả món thịt hôm nay vào trong không?"

"À, được chứ."

Cố Trù sẽ vĩnh viễn không biết về lý luận 'cầu bập bênh' về tình yêu của Phó Chấp Viễn.

Cũng như vào giờ phút này Phó Chấp Viễn sẽ không thể biết rằng lúc nghe thấy lời tỏ tình của anh, suy nghĩ của Cố Trù chính là: Y sẽ không bao giờ để cho tình yêu của Phó Chấp Viễn thất bại nữa, bởi vì như vậy thì đúng là không ổn chút nào.

-HẾT-