Không Ổn Chút Nào

Chương 10

Không khí trên xe yên ắng kì lạ.

Phó Chấp Viễn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đèn đường phố xá chớp lóe, đủ mọi kiểu dáng cửa hàng san sát cạnh nhau, dòng người ra ra vào vào.

Anh nghĩ lại cuộc điện thoại nửa tiếng trước mà anh gọi cho Cố Trù, lại nghĩ đến bây giờ mình đang ngồi ở ghế phụ trên xe y, không hiểu sao mà trong lòng hơi lo lắng.

Sự lo lắng này nhanh chóng bị Cố Trù cắt ngang.

"Có phải anh còn chưa kịp ăn đồ ăn không?" Y hỏi Phó Chấp Viễn.

"Hả?" Phó Chấp Viễn hoàn hồn lại, quay đầu nhìn người đang lái xe.

Cố Trù nhân lúc đèn đỏ mà quay sang nhìn anh, cười nói: "Cơm tối mua cho anh ấy, có phải anh chưa kịp ăn không?"

"À, ăn rồi." Phó Chấp Viễn trả lời.

"Ăn nhanh vậy á?" Cố Trù không tin.

"Ăn hộp bánh kem." Nói đúng hơn là ăn một phần tư miếng bánh kem.

Cố Trù hơi nghiêng đầu liếc anh: "Sức ăn của anh yếu như vậy ư?"

Y nhớ lần trước đi ăn tiệc anh ngồi ăn bánh kem là vì mẹ anh nấu ăn không cho muối và bột ngọt, vậy nên anh chưa no.

"Không, tôi mang về mà." Phó Chấp Viễn chỉ chỉ phía sau.

Trước khi xuống dưới anh đã đóng gói lại đồ ăn rồi mang nó xuống cùng, rồi để cả áo khoác, laptop và túi đồ ăn ở ghế sau.

"Về nhà quay nóng lại ăn." Phó Chấp Viễn nói, giọng anh nghe hơi mỏi mệt, "Không muốn ngồi ngốc ở văn phòng nữa."

"Anh bận quá." Cố Trù nhìn thoáng qua bảng điều hướng, sắp về tới nhà Phó Chấp Viễn rồi.

"Cứ việc này nối tiếp việc kia, gần đây nhiều chuyện quá, lại còn vừa mới thay một ông sếp nữa."

"Ồ, thế anh sa thải thực tập sinh kia rồi sao?"

"Hả?" Phó Chấp Viễn đang thả đầu dựa vào ghế thì bật người ngồi thẳng dậy, anh nhìn Cố Trù khó hiểu rồi nhanh chóng nhớ lại buổi tối ngày đó họ nhắn tin wechat, trả lời: "Không có."

"Đúng là không nỡ nói lời tàn nhẫn, mềm lòng như vậy." Cố Trù cười.

Bãi đỗ xe ở khu nhà Phó Chấp Viễn thật sự làm người ta đau đầu.

Chủ xe không ở trong khu nhà thì không thể tùy tiện đỗ ở trước cổng, Cố Trù đành phải lái xe đến bãi để xe B3 hơi xa nơi này.

Đồ đạc của Phó Chấp Viễn rất nhiều, một tay cầm túi lớn túi nhỏ tài liệu, một tay cầm áo khoác, nách kẹp laptop, ngón tay còn cố móc lấy túi đồ ăn.

Cố Trù xuống xe, cầm lấy túi đồ ăn trong tay ăn rồi lại giúp anh cầm cả laptop.

"Đi thôi."

Lúc này Phó Chấp Viễn mới thật sự cảm thấy rằng: anh lại đưa Cố Trù đến nhà nữa rồi.

Cuộc điện thoại ở văn phòng kia đúng là có phần bốc đồng, nhưng Phó Chấp Viễn lại muốn giải thích ý nghĩa của nó thành 'Tôi thích vậy' hơn.

Nhìn anh có vẻ dịu ngoan ôn hòa, nhưng thực tế lại làm ra rất nhiều việc tùy ý, mà lý do cho sự tùy ý đó chủ yếu là anh rất hay làm bừa trước mặt những người dễ dàng bao dung cho anh.

Ví dụ như anh muốn Cố Trù về nhà với anh, nhưng lại không nói về nhà rồi thì làm gì?

Trong đầu người trưởng thành có nghĩ đến đâu thì cũng chỉ loanh quanh vài việc như vào phòng, nói chuyện vài câu, tắm rửa rồi làʍ t̠ìиɦ.

Phó Chấp Viễn bị công việc và áp lực dồn nén trong đầu, anh muốn làm gì đó để giải phóng hết những cảm xúc khó chịu này ra, làʍ t̠ìиɦ là lối tắt tốt nhất thắng cả mua quần áo và ăn đồ ngọt, mà Cố Trù cũng là đối tượng tốt nhất.

Hai người vào nhà, Phó Chấp Viễn đứng cạnh sofa nhìn Cố Trù để laptop xuống bàn trà, con chuột lủng lẳng tuột ra rơi xuống đất – bởi vì Phó Chấp Viễn lười rút ra nên nó vẫn luôn cắm ở laptop như vậy.

Cố Trù cúi người nhặt nó lên để trên bàn rồi vắt áo khoác của anh lên sofa.

Sau đó y đứng dậy, nói: "Anh đi nghỉ sớm đi, tôi về đây."

Phó Chấp Viễn không nói gì, anh chỉ đứng nhìn Cố Trù.

"Túi đồ kia anh nhớ quay nóng lại rồi hẵng ăn, mấy đồ khác để lại cũng được nhưng phải uống canh gà đấy." Cố Trù nói tiếp, "Làm việc mệt quá thì ngủ sớm đi."

Giờ phút này Phó Chấp Viễn đứng trước mặt Cố Trù, anh không khỏi cảm thấy những suy nghĩ của mình thật là xấu xa.

Giống như hôm trước khi hai người xảy ra quan hệ, anh lại hiểu lầm Cố Trù một lần nữa.

Phó Chấp Viễn đứng đó ngẩn người, tóc mái rũ xuống, lớp kính khiến mắt anh trông càng đờ đẫn.

Anh nghĩ nghĩ rồi đột nhiên mở miệng gọi lại người đã đi ra đến cửa.

"Cậu không ở lại sao?"

Câu nói này Phó Chấp Viễn hơi có ấn tượng, hình như anh đã từng nói qua một lần trong đời.

Có thể là vì trong suy nghĩ của anh, Cố Trù không được tính là người có thể yêu đương lâu dài nên lời này nói ra thật dễ dàng, không cần để ý đến trong tim mình rốt cuộc Cố Trù có vị trí ra sao.

Cố Trù đứng ở cửa suy nghĩ một lát rồi chậm rãi đi đến trước mặt Phó Chấp Viễn, dựa vào gần người anh, hỏi: "Ở lại làm gì?"

Phó Chấp Viễn chỉ chăm chú nhìn người trước mắt mà không trả lời, thế nhưng cũng chẳng sao, dù anh không nói gì thì gương mặt đỏ lên cũng đã sớm bán đứng anh rồi.

"Anh muốn làʍ t̠ìиɦ với em?"

Cố Trù đúng là Cố Trù, luôn là một kiểu nói như thế.

Phó Chấp Viễn vẫn im lặng, đảo mắt sang bên cạnh nhưng lại nhanh chóng nhìn y, mi mắt nhẹ nhàng chớp chớp, đôi mắt xinh đẹp giấu sau lớp kính vẫn khiến người ta dễ dàng động lòng.

Cố Trù cười.

"Phó Chấp Viễn." Y gọi một tiếng.

"Ừa?"

"Anh muốn em làm bạn giường của anh à?" Cố Trù hỏi, giọng y trầm thấp, không nghe ra được cảm xúc bên trong.

Không biết là tâm trạng có tốt hay không nữa.

Phó Chấp Viễn lại dời mắt đi, anh nói nhỏ: "Sao lại hỏi thẳng như thế chứ?"

Cố Trù thở dài hỏi lại: "Thế sao anh lại không nói thẳng?"

Phó Chấp Viễn giơ tay lên đỡ trán, nói tiếp: "Xin lỗi, chắc là gần đây tôi bị công việc đè nặng nên hình như không được bình thường."

"Ừm?"

"Không có gì đâu, ngại quá lại làm phiền cậu rồi, trễ thế này cậu phải về rồi nhỉ, cảm ơn đã mua bữa tối cho tôi rồi còn chở tôi về."

Phó Chấp Viễn đột nhiên trở nên rất nghiêm túc, giống như đang làm việc ban ngày vậy. Anh ngẩng đầu cười, trông có vẻ có tinh thần hơn.

"Có phải đã dọa đến cậu không?"

Cố Trù không nói gì, y chỉ nhìn Phó Chấp Viễn.

"Mau về đi thôi." Anh nhẹ nhàng đẩy đẩy y.

Có lẽ vừa rồi nụ cười của anh nhìn thật gượng gạo, hoặc cũng có thể là ánh mắt đã bán đứng chính anh, tóm lại là Cố Trù không hề bị dao động bởi những cảm xúc ấy.

Phó Chấp Viễn cảm thấy mình được ôm lấy.

Tay Cố Trù rất dài, có thể vòng qua ôm chặt Phó Chấp Viễn, gương mặt y dán bên má anh, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng vờn quanh.

"Anh đừng căng thẳng như thế, việc qua rồi mà."

Giọng nói và cái ôm của Cố Trù khiến Phó Chấp Viễn không nhịn được mà muốn nhiều hơn nữa. Anh cũng giơ tay lên ôm lấy Cố Trù, hơi đẩy y ra làm khuôn mặt hai người không dính sát bên nhau nữa mà chỉ cách một khoảng nhỏ mờ ám.

Có lẽ Phó Chấp Viễn sẽ không biết được rằng sự thay đổi thất thường của anh là hoàn toàn vô hại trong mắt Cố Trù, tất cả mọi tính toán, mâu thuẫn, rối rắm này đều mang vẻ đáng yêu.

Cố Trù là người như vậy, y đã thích gì thì sẽ yêu thích đến cố chấp, đối với tình cảm như thế, đối với Phó Chấp Viễn cũng vậy.

"Em không đi nữa, ở lại với anh." Cố Trù nhìn Phó Chấp Viễn, xoa tóc anh rồi thì thầm.

Đèn ấm giường lạnh, làn da Phó Chấp Viễn dán trên người Cố Trù lại nóng bỏng tựa như nước sôi sôi trào.

Anh bị Cố Trù đè trên ga trải giường, ga giường từ lần trước còn chưa được đổi nhưng giờ đã chẳng còn lưu lại chút hơi thở nào của Cố Trù.

Nơi mẫn cảm dính gel bôi trơn làm cho Phó Chấp Viễn bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến run lên, ngón tay Cố Trù nhanh chóng đem chất lỏng sền sệt màu trắng đυ.c đưa vào cơ thể anh.

Phó Chấp Viễn cảm thấy bản thân đang tự chuốc lấy khổ rồi.

dương v*t Cố Trù đã cương cứng nóng lên, đang cọ lên đùi anh chảy ra một chút dịch thể. Phó Chấp Viễn chỉ có thể kêu lên vài tiếng rêи ɾỉ nhỏ vụn, vươn tay ôm lấy Cố Trù, hai chân mở rộng ra.

Giống như lời Cố Trù từng nói, Phó Chấp Viễn ở trên giường quyến rũ từ trong xương, mỗi cử động của anh đều dễ dàng khiến cho từng dây thần kinh lý trí của y đứt đoạn.

"Làm gì thế..."

Sau khi Cố Trù cắm vào ba ngón tay thì Phó Chấp Viễn không nhịn được hỏi, anh xoay xoay eo, bàn tay Cố Trù đang để trên mông anh, vặn vẹo như vậy chẳng khác gì là anh đang chủ động mời gọi.

Lần trước Cố Trù không kiên nhẫn mở rộng như thế, y có hơi nóng nảy, gần như là chỉ đổ thật nhiều gel bôi trơn để Phó Chấp Viễn thả lỏng một chút rồi đã nhanh chóng đâm vào.

Vậy nên lúc này Phó Chấp Viễn có hơi khó hiểu, dương v*t Cố Trù cũng đã cương cứng đến mức khiến anh thấy hốt hoảng rồi mà?

"Anh vặn mông làm gì? Hở?" Cố Trù dán môi bên tai Phó Chấp Viễn trầm giọng hỏi, ngón tay y vẫn không dừng lại, lúc nhanh lúc chậm ra vào chơi đùa lỗ nhỏ của anh.

"Không vặn...mà... ha..." Phó Chấp Viễn mạnh miệng, khóe mắt anh đỏ lên, đôi mắt không đeo kính đang nhìn Cố Trù có vẻ hơi mê mang.

Như vậy lại càng tăng thêm phần tình sắc, nhìn anh vừa ngây thơ vừa dâʍ đãиɠ.

Cố Trù không chịu được lại càng cương cứng hơn.

"Muốn gì thì nói, không thì để em chơi thêm một lát nữa." Cố Trù đáp lại.

Y cảm thấy một Phó Chấp Viễn bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ thật sự rất đáng yêu, dù cho phải nhẫn nhịn khó chịu thì cũng muốn được ngắm thêm một lúc.

Phó Chấp Viễn đột nhiên hạ tay xuống sờ lên dương v*t Cố Trù, ngẩng đầu hôn hôn khóe miệng y rồi dùng đôi mắt xinh đẹp nhìn y chăm chú, nhỏ nhẹ nói: "Dùng thứ này chơi."

Cố Trù cảm thấy rằng sự đáng yêu của Phó Chấp Viễn thật mâu thuẫn.

Anh là sự kết hợp hoàn mỹ giữa sự quyến rũ của người trưởng thành và sự bốc đồng của tuổi trẻ, mà điểm cân bằng này giống như lực độ hoàn hảo để giữ bập bênh thăng bằng vậy.

Dù cho Cố Trù cũng phải giữ một đầu nhưng y vẫn cam tâm tình nguyện.

"Nói được lời dâʍ đãиɠ như vậy cơ đấy." Cố Trù tặng cho Phó Chấp Viễn một nụ hôn mãnh liệt ướŧ áŧ, y rút ngón tay, bẻ hai chân anh ra rồi lập tức thúc vào cơ thể đã được mở rộng hoàn toàn của anh.

Vách ruột nóng bỏng gắt gao bọc lấy dương v*t của y, mỗi lần Cố Trù thúc vào Phó Chấp Viễn đều sẽ không tự chủ mà kẹp chặt, sau đó lại thả lỏng, đến khi Cố Trù tiến vào thì lại lần nữa hút chặt lấy nó.

Loại phản xạ có điều kiện này khiến Cố Trù cảm thấy sắp hỏng mất.

"Đừng kẹp." Cố Trù thở hổn hển, hai tay đè lại eo Phó Chấp Viễn, lực hơi lớn làm cho anh muốn trốn đi, cả người cứ vặn vẹo dưới thân Cố Trù.

Phó Chấp Viễn thở gấp, Cố Trù cũng không mấy dễ chịu.

Y sợ làm quá mạnh sẽ khiến Phó Chấp Viễn khó chịu, thế nhưng thật sự không khống chế được, trong lòng cứ muốn thúc thật sâu thật mạnh vào bên trong.

Một lát sau Phó Chấp Viễn đột nhiên vươn tay bám lấy cổ Cố Trù, mềm mại nói bên tai y: "Để tôi ngồi lên đi."

"Hả?" Cố Trù chưa kịp phản ứng lại.

Phó Chấp Viễn đẩy nhẹ y, lặp lại: "Tôi ngồi lên thì sẽ không khó chịu nữa."

Rốt cuộc thì mình cũng quen thuộc với cơ thể của mình nhất, Phó Chấp Viễn cũng phải phải bé trai ngây ngô không biết gì, nếu đã cởi hết đi tới bước này rồi thì cứ lấy thoải mái là mục tiêu mà làm.

Anh biết góc độ như nào là thích hợp nhất.

Cố Trù cười ôm lấy eo anh, lật người một cái để Phó Chấp Viễn ngồi lên người mình. Phó Chấp Viễn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ngồi dưới ánh đèn mờ, cả người như được phủ một lớp ánh sáng nhu hòa. Làn da anh mịn màng, Cố Trù thích nhất là vuốt ve từ eo đến bờ mông mềm mại của anh, cho dù là xúc cảm hay là độ cong thì đều khiến y cực kì hưng phấn.

Sự hưng phấn này có thể truyền một đường từ trong đầu đến dương v*t đang cắm trong cơ thể Phó Chấp Viễn kia.

Giờ phút này hai chân Phó Chấp Viễn càng mở rộng hơn, anh ngồi trên người Cố Trù, bờ mông kề sát bụng dưới và chân y, phối hợp với động tác đẩy lên của Cố Trù, hai người nhanh chóng lại cùng nhau tận hưởng.

Có lẽ vì tư thế này quá thoải mái nên Phó Chấp Viễn không nhịn được mà kêu lên thành tiếng, tiếng rêи ɾỉ của anh không lớn nhưng lại mềm mại như lông vũ trêu chọc lòng người, mang theo ít giọng mũi nghe giống như đang bị thao đến khóc lên vậy.

Giống như nửa kín nửa hở luôn kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn là cả người trần trụi, tiếng rêи ɾỉ mang theo âm khóc này của anh so với lớn tiếng khóc lóc càng làm Cố Trù không nhịn được mà thúc càng mạnh hơn.

"Tư thế này càng vào sâu anh hơn." Cố Trù vừa đẩy hông vừa nói, mồ hôi hai người như hòa quyện vào nhau, đôi mắt mơ màng của Phó Chấp Viễn từ trên cao nhìn xuống y, thật sự quá mức mê người.

Không biết là đã làm bao lâu, Phó Chấp Viễn chỉ cảm thấy hai đùi của mình nhức mỏi như sắp rụng ra, Cố Trù còn bóp lấy mông anh không ngừng vuốt ve nắn miết, anh mệt đến mức không rêи ɾỉ nổi nữa, cả người gục xuống áp lên người Cố Trù. Cố Trù giơ tay vòng qua lưng ôm lấy vai anh, đầu gối cong lên, thân dưới vẫn không ngừng thúc mạnh.

"Anh mệt không?" Cố Trù hỏi.

Phó Chấp Viễn không nói nên lời, anh cứ định trả lời thì giây tiếp theo sẽ bị Cố Trù đâm đến chỉ có thể ư ư rêи ɾỉ, trong lòng nghĩ thầm: tôi mệt thì cậu cũng có dừng lại đâu.

Nếu đã không nói được thì Phó Chấp Viễn hoặc là không làm, còn đã làm thì phải làm đến cùng, ngẩng đầu lên tìm môi Cố Trù đòi hôn.

Ước gì được nấy, khác hoàn toàn sự kịch liệt ở nửa thân dưới, Cố Trù lập tức đáp lại anh bằng một nụ hôn nhẹ nhàng âu yếm.

Có lẽ là khoảnh khắc này quá ngọt ngào, tâm lý và sinh lý của Phó Chấp Viễn đều bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, anh cứ vậy mà bị Cố Trù thao đến bắn ra, tϊиɧ ɖϊ©h͙ dinh dính sền sệt rơi vãi trên da thịt hai người.

Anh thở không ra hơi, chỉ có thể ôm chặt Cố Trù tùy ý y lật người lại đè mình xuống dưới thân, dương v*t trong hậu huyệt vẫn miệt mài đâm chọc.

Cuối cùng Cố Trù nhìn sâu vào mắt anh mà xuất tinh, y bắn rất nhiều, lúc lâu sau mới lưu luyến không rời mà lui ra khỏi cơ thể Phó Chấp Viễn, ngã xuống bên cạnh.

Lần làʍ t̠ìиɦ này khiến hai người đều cảm thấy kiệt sức, thở hổn hển không nói lời nào.

Trong không khí đều là hương vị sau khi làʍ t̠ìиɦ, có vẻ quá mức dâʍ đãиɠ.

"Anh muốn đi tắm không?" Cố Trù hỏi người nằm bên cạnh.

"Có, tí nữa rồi đi." Thoạt nhìn Phó Chấp Viễn rất mệt mỏi, anh nhắm mắt, hàng mi dài run run phủ trên mí mắt, nhẹ gật đầu.

Cố Trù trở mình cởi bαo ©αo sυ ra rồi ném vào thùng rác. Y mới hơi nâng người dậy thì đã cảm thấy cổ tay mình bị nắm lại.

Quay đầu nhìn, đôi mắt Phó Chấp Viễn vẫn đang nhắm chặt.

Cố Trù nghiêng người nằm lại gần anh, một tay chống đầu một tay vươn ra vuốt ve gương mặt Phó Chấp Viễn, trên mặt anh lúc này đều là mồ hôi ẩm ướt.

Bàn tay đang nắm lấy tay Cố Trù vẫn không buông ra.

"Sao thế?" Cố Trù hỏi.

Bỗng dưng y cảm thấy rất muốn ôm lấy Phó Chấp Viễn.

"Đừng đi." Phó Chấp Viễn trả lời, giọng nói rất nhẹ, không giấu được sự lười nhác và mệt mỏi.

Nói thật, làʍ t̠ìиɦ với Phó Chấp Viễn rất thích, ăn cơm với anh cũng rất thích, nhưng Cố Trù vẫn hy vọng có thể hẹn hò với anh hơn. Y muốn có thể thoải mái tâm sự cùng Phó Chấp Viễn, nhưng thân phận trước mắt này không thích hợp để nói chuyện gì cả.

Vậy nên y hỏi anh: "Đừng đi là ý gì?"

Phó Chấp Viễn nới lỏng tay nhưng vẫn không mở mắt ra.

Cố Trù cũng không phải kẻ ngốc, y vẫn đoán ra được khả năng lớn nhất trong rất nhiều khả năng có thể xảy ra.

Y dùng tay còn lại nhẹ nhàng gạt tay Phó Chấp Viễn, nhìn người trước mắt nói tiếp: "Có phải anh chỉ muốn duy trì quan hệ bạn giường với em không?"

Rốt cuộc Phó Chấp Viễn cũng mở mắt nhìn y, sau một hồi làʍ t̠ìиɦ mãnh liệt đôi mắt anh càng thêm ướŧ áŧ, đuôi mắt hơi đỏ, nhìn qua làm cho người ta chỉ muốn nâng niu cưng chiều.

Một người như vậy, dù có nói gì cũng dễ khiến người khác gật đầu đồng ý.

Cố Trù sẵn lòng làm rất nhiều điều vì Phó Chấp Viễn, không ngại mà thể hiện tình yêu của mình trước mắt anh, nhưng bản thân y cũng có việc không muốn làm.

Y cười, nói nhỏ: "Không được rồi, em không muốn làm bạn giường với anh."

Nói rồi Cố Trù nằm xuống ngửa mặt nhìn trần nhà, đèn treo trên trần phòng ngủ của Phó Chấp Viễn rất đẹp, nhưng lại không sáng lắm.

"Em không bắt anh phải hẹn hò với em, anh vừa mới thất tình, với cả làm gì có chuyện em thích anh thì anh nhất định phải ở bên cạnh em." Cố Trù lên tiếng, lời nói không mang quá nhiều cảm xúc, "Thế nhưng anh cũng đừng ép em."

"Ép cậu cái gì?" Phó Chấp Viễn hỏi.

"Bây giờ anh không muốn bắt đầu một mối quan hệ mới, đúng không?" Cố Trù không trả lời mà hỏi một vấn đề khác.

"Đúng."

"Yêu đương và làʍ t̠ìиɦ, có phải anh dễ dàng tách riêng chúng ra không?"

Phó Chấp Viễn không trả lời.

Cố Trù đứng dậy, y lấy khăn giấy lau qua một chút rồi nhặt quần áo vương vãi trên đất lên mặc vào, cả quá trình cũng không nhanh lắm, Phó Chấp Viễn đều yên lặng mà nhìn.

Trên người anh vẫn còn dính tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Cố Trù, trên eo còn có dấu hôn y để lại, vừa rồi bọn họ làʍ t̠ìиɦ đã trao nhau vô số nụ hôn, vô số cái ôm, giống như hai người yêu nhau không thể chia lìa.

Nhưng cũng chỉ là 'giống như' mà thôi.

Cố Trù mặc xong quần áo rồi ngồi xuống bên cạnh Phó Chấp Viễn, nhìn y cũng có vẻ mệt mỏi. Y vươn tay kéo chăn đắp cho Phó Chấp Viễn, bàn tay sượt qua da thịt anh mang theo hơi lạnh, khác hẳn với cảm giác nóng bỏng lúc làʍ t̠ìиɦ khi nãy.

Phó Chấp Viễn mở miệng định nói chuyện nhưng lại bị Cố Trù đoạt lời trước.

Y nhìn vào mắt Phó Chấp Viễn, nói: "Thật ra anh thẳng thừng từ chối em còn tốt hơn là muốn em làm bạn giường."

Phó Chấp Viễn cảm thấy không thoải mái, anh nằm trong chăn hơi cựa quậy, gọi tên Cố Trù.

Cố Trù đứng lên, lúc đi đến cửa phòng thì lại dừng bước, quay đầu lại nói: "Ngày mai đừng đi ăn nữa, anh cứ nghỉ ngơi đi."

Phó Chấp Viễn cứ nằm như vậy, anh nghe thấy tiếng Cố Trù đổi giày, mở cửa, đóng cửa rồi rời đi.

Sau khi cánh cửa đóng lại, cả căn nhà chìm vào yên lặng khiến anh khó có thể chịu đựng.

Phó Chấp Viễn lại làm hỏng chuyện rồi.

Anh cảm thấy bản thân có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại không thể nói ra được, bởi vì dù có nói thế nào thì nghe cũng thật ích kỉ và tệ hại.

Anh nghĩ hẳn là mình sinh ra đã không hợp yêu đương với ai cả.

Cho dù là kiểu tình yêu nào cũng không hợp.