Không Ổn Chút Nào

Chương 1

Phó Chấp Viễn không ngờ rằng "bad news" đầu tiên trong năm mới không đến từ công việc mà lại đến từ người yêu của mình.

Tiệm cà phê 11 giờ trưa khá vắng vẻ.

Trời hôm nay rất đẹp, ánh nắng chói chang chiếu vào từ cửa kính sát đất, rất ấm áp, cũng rất chói mắt.

Phó Chấp Viễn cận hơi nặng, hôm nay ngủ quên hai lần nên lúc đi anh vô cùng vội vàng, khi ra cửa thì lấy bừa một bộ kính sát tròng trong ngăn kéo đeo lên, đến giờ mới cảm thấy hóa ra là số độ của một năm trước, hiện tại đeo đã không hợp nữa rồi.

Anh ngồi ở nơi gần cửa sổ, ánh mặt trời cộng với kính sát tròng khiến anh nhìn không rõ khuôn mặt của người ngồi đối diện.

Lâm Khiếu Chi vẫn mang bộ dáng nghiêm túc không khác gì hai năm bọn họ ở bên nhau, trông rất điềm đạm khôn khéo, có một loại khí chất của "người thành đạt".

Tính đến bữa cà phê hôm nay thì hai người đã không gặp nhau đến hai tuần – Lâm Khiếu Chi đi công tác ở Nam Phi, trong khoảng thời gian ấy cũng chẳng gọi điện về lần nào.

Thỉnh thoảng lại có người mở cửa tiệm mang vào một ít gió lạnh bên ngoài, ánh nắng mùa đông dễ khiến người ta sinh ra ảo giác, Phó Chấp Viễn cảm thấy nó gần giống như loại ảo giác mà Lâm Khiếu Chi đã tạo cho anh vậy.

"Nam Phi thế nào?" Phó Chấp Viễn uống một ngụm cà phê, đồ uống vẫn khá nóng khiến mày anh chau lại, đặt cốc xuống rồi hỏi.

"Không sao, chỉ là nóng quá." Lâm Khiếu Chi vừa nói vừa dịch người sang bên cạnh, cũng nhíu mày nhưng Phó Chấp Viễn không thấy được, "Đã nói em bao nhiêu lần rồi, đừng uống cà phê quá nóng, rất dễ bị ung thư thực quản."

Giọng điệu rất nghiêm khắc nhưng lại không lớn lối, y như mỗi lần bọn họ cãi nhau vậy.

Phó Chấp Viễn nhẹ nhàng thở dài, chờ đợi đối phương nói tiếp.

"Tiểu Viễn, anh không chịu nổi nữa." Lâm Khiếu Chi im lặng một lúc rồi lên tiếng kèm theo một tiếng thở dài nặng nề.

"Ừ." Phó Chấp Viễn không nói thêm gì.

"Nhà anh..."

"Chết tiệt, anh ơi bên ngoài lạnh quá trời." Câu nói của Lâm Khiếu Chi bị cắt ngang, người vừa đi vào là một cô gái trang điểm rất xinh đẹp, mặc một chiếc áo khoác đỏ rực nổi bật, tiếng nói cũng rất lớn. Cô vừa đi vừa nói chuyện với người đàn ông đang ngồi sau bàn bọn họ.

Khi cô gái đi qua bàn hai người, chiếc túi to vô tình đυ.ng phải cánh tay của Lâm Khiếu Chi, lúc này Phó Chấp Viễn lại thấy rõ Lâm Khiếu Chi tỏ vẻ chán ghét ngồi lui vào bên trong.

Cô gái ngồi xuống chỗ sau lưng Lâm Khiếu Chi, đối diện cô là một người đàn ông ăn mặc giản dị.

"Em trang điểm cũng quá lâu." Giọng nói của người đàn ông khác xa với cô gái, rất trầm, "Gọi đồ uống đi."

Lại quay lại chủ đề.

"Gia đình đã chọn đối tượng cho anh, là con gái của bạn học cha anh." Lâm Khiếu Chi tiếp tục câu nói vừa bị cắt ngang, "Anh 33 tuổi rồi, Tiểu Viễn, trong nhà chỉ có một mình anh."

Phó Chấp Viễn vẫn không nói lời nào, chờ cho Lâm Khiếu nói xong.

"Ngày trước còn có thể chống chế là muốn gây dựng sự nghiệp, thế nhưng gần đây hình như mẹ anh nhận ra được điều gì, cứ liên tục gọi điện thoại cho anh. Tiểu Viễn, anh thật sự rất thích em, nhưng anh không thể ở bên em được nữa."

Lâm Khiếu Chi đi lên từ nhân viên bán hàng, nói chuyện luôn rất đúng lý hợp tình, chỉ trong thời gian ngắn là đã có thể thuyết phục người khác, giống như trước kia hắn cũng từng thuyết phục được Phó Chấp Viễn vậy.

Giọng điệu và biểu cảm của hắn cùng với câu "Anh cũng bất đắc dĩ" lặp đi lặp lại khiến cho người ta khó mà không mủi lòng nói câu "Em hiểu mà".

Vậy mà Phó Chấp Viễn vẫn im lặng. Anh không phải kiểu người hay nôn nóng, ngược lại còn suy tư nhiều thứ hơn người khác, lời nói phải chạy trong đầu một vòng rồi mới chịu nói ra.

Anh cứ lặng lẽ nhìn chăm chú Lâm Khiếu Chi, lúc này ánh nắng như bí mật đi đến một góc trời khác, không còn chói mắt như ban nãy nữa, gương mặt của Lâm Khiếu Chi dần dần trở nên rõ ràng hơn trong đôi mắt anh.

Tình yêu mà Phó Chấp Viễn dành cho Lâm Khiếu Chi phần nào cũng vì "ngưỡng mộ".

Hắn có một sự nghiệp thành công, gia cảnh hoàn hảo, tốt nghiệp từ Ivy League, ba năm trước đối với Phó Chấp Viễn thì không có gì hấp dẫn hơn một người đàn ông điềm tĩnh phong độ tới thảo luận về triết học với anh.

Vậy nên mặc dù tính cách hai người không quá hợp nhau thì anh chọn bỏ qua, sau khi ở chung hai năm, sự "nhẫn nại" này giờ còn lẫn cả bất lực ngột ngạt.

"Cho nên anh là muốn chia tay." Phó Chấp Viễn lên tiếng, anh ngồi yên nhìn Lâm Khiếu Chi, dù giọng nói đã cố gắng bình tĩnh nhưng vẫn dễ nhận ra sự run rẩy rất nhỏ.

Lâm Khiếu Chi gật gật đầu.

Phó Chấp Viễn áp tay lên tách cà phê sứ trắng còn nóng, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền lên những đầu ngón tay giúp anh thấy bớt khó chịu.

Thật ra lời đã nói đến đây thì cũng chẳng còn gì nữa.

Phó Chấp Viễn không phải dạng người lì lợm cố chấp, càng không phải kiểu nhỏ nhen xấu tính, theo tính cách của anh thì hẳn là lúc này nên đứng lên khoác áo rời đi.

Nhưng anh không làm vậy, thay vào đó cười cười, nhẹ giọng nói: "Lúc nãy cô gái kia mới chỉ chạm vào anh một chút mà anh đã vội vàng tránh đi."

Giọng Phó Chấp Viễn đè xuống thấp hơn, nhỏ nhẹ như tiếng anh nói trong lúc làʍ t̠ìиɦ: "Sao anh có thể cương lên với phụ nữ được đây."

Không phải câu nghi vấn, là câu trần thuật.

Lâm Khiếu Chi bị chọc trúng chỗ đau, một người kiêu ngạo như hắn vậy mà lại cúi đầu không phản bác.

Thật sự đã từng yêu, nhưng nếu như hắn đã quyết định và đưa ra lựa chọn thì sẽ không quan tâm người yêu trước mặt nói gì nữa. Có lẽ cả đời này hắn sẽ không tìm được một người tốt như Phó Chấp Viễn, xinh đẹp như thế, đáng yêu đến vậy.

Thế nhưng hắn vẫn chọn phía kia, lựa chọn buông tay anh.

Phó Chấp Viễn đứng lên, nhanh chóng khoác áo chuẩn bị rời đi. Anh đói bụng rồi, đang tính sẽ đến khu bên ăn chút gì đó rồi ra sân bay đón mẹ.

Cà phê hôm nay chẳng ngon chút nào, người pha chế có khi cũng buồn ngủ giống anh.

Lâm Khiếu Chi đột nhiên ngăn anh lại.

"Tiểu Viễn, thật ra..." Nhìn Lâm Khiếu Chi có vẻ buồn rầu, cũng không biết đó có phải ảo giác của Phó Chấp Viễn hay không, "Dù anh kết hôn thì chúng mình vẫn có thể giữ liên lạc mà."

Phó Chấp Viễn không còn muốn đứng ở khía cạnh đạo đức để chỉ trích Lâm Khiếu Chi như thế là "lừa dối hôn nhân cố ý nɠɵạı ŧìиɧ" nữa, vì khoảnh khắc hắn nói ra câu kết hôn xong vẫn có thể tiếp tục "liên lạc" thì tình yêu mà anh từng dành cho người này đã hoàn toàn sụp đổ.

Lạc đà lang thang trong sa mạc hai năm đã kiệt sức từ lâu, chỉ cần cọng rơm phẩy nhẹ cũng đã đủ làm nó ngã xuống.

Phó Chấp Viễn đứng ở nơi đây, vừa thấy buồn nôn vừa muốn khóc lên.

Không phải hắn tới để chia tay thôi sao, cớ gì còn đem một chút kỷ niệm tốt đẹp cuối cùng đập nát, nói ra những lời ghê tởm như vậy.

Mặc dù chia tay có đau lòng, nhưng đối với việc tiếp tục quan hệ với người đàn ông đã có gia đình, anh không hề có hứng thú.

"Ngại quá, tôi đi nhờ một chút." Bên cạnh vang lên giọng nói trầm thấp, Phó Chấp Viễn ngẩng lên thì thấy một người đàn ông có tóc mái hơi dài, đôi mắt hẹp dài đang nhướn lên, bình thản nhìn mình.

"Ồ." Phó Chấp Viễn giật mình, khóe mắt anh hơi đỏ, sửa lại cổ áo rồi nhanh chóng chạy ra khỏi tiệm không quay đầu lại.

"Anh, em muốn mua vị phô mai dâu tay, đừng lấy nhầm đấy!" Trước khi ra khỏi tiệm cà phê, Phó Chấp Viễn lại nghe thấy giọng nói của cô gái ồn ào kia.

Phó Chấp Viễn không bắt taxi đi luôn mà anh quẹo vào ngõ nhỏ gần đó, đây là chỗ cửa sau của một quán ăn, có mấy người đang đứng hút thuốc.

Chỗ này vừa dơ vừa lộn xộn, trên mặt đất dính đầy dầu mỡ và khắp ngõ là mùi chua của thức ăn thừa, tóm lại chẳng có gì tốt đẹp.

Phó Chấp Viễn không hút thuốc, anh chỉ muốn tìm một nơi để hít thở bình tĩnh lại và đuổi đi tâm trạng tồi tệ vừa rồi, chiều nay mẹ anh còn định đến thành phố C thăm anh đấy.

Mấy người đang ngồi xổm hút thuốc ở bên kia thấy anh đi tới thì liếc mắt một cái rồi không để ý đến nữa, tiếp tục túm tụm nói chuyện với nhau. Phó Chấp Viễn đứng cạnh một cái sofa màu xanh thủng lỗ chỗ bị vứt bỏ, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.

Khóc cũng vô ích, nhưng đôi khi cho dù biết là vô ích thì bản thân vẫn không thể điều khiển được.

"Bây giờ ăn gì đây ta? Ở đây hết bánh kem phô mai rồi, hay đi tới chỗ khác mua vậy." Giọng một cô gái vang lên ở đầu ngõ, nói rất lớn, thật ồn ào.

Phó Chấp Viễn nhíu mày quay đầu lại thì nhìn thấy đôi nam nữa ngồi sau mình ở trong tiệm cà phê.

Cô gái lấy thuốc ra hút, người đàn ông thì đứng chờ bên cạnh.

Di động đột nhiên rung lên, Phó Chấp Viễn lấy ra thì thấy tin nhắn wechat của Lâm Khiếu Chi.

— Em về rồi sao Tiểu Viễn? Chỗ này bắt xe hơi khó, có cần anh đưa em về không?

Lại thêm một tin nhắn nữa.

— Anh thật sự yêu em, anh xin lỗi.

Rốt cuộc thì Phó Chấp Viễn vẫn khóc.

Anh đã kìm nén thật lâu nhưng rồi vẫn chẳng thành công, lúc này lại đứng ở một góc dơ bẩn mà rơi nước mắt, chiếc sofa thủng lỗ màu xanh bên cạnh trông thật mỉa mai làm sao.

Anh khóc không chỉ vì thất tình, mà còn phức tạp hơn thế.

Khoảng thời gian ở bên Lâm Khiếu Chi rất tốt đẹp nhưng cuối cùng kết thúc lại thật tệ hại. Anh không thể chấp nhận được người mình từng rất thích lại nói ra những lời bạc bẽo như vậy, chẳng khác gì tình cảm mà anh trao ra không có chút ý nghĩa.

Phủ định người khác rất đơn giản, phủ định chính mình rất khó.

Sau khi Phó Chấp Viễn nhìn thẳng vào trái tim mình, nước mắt rơi xuống, anh khóc vì chính bản thân mình chứ không phải là vì Lâm Khiếu Chi.

Ở tiệm cà phê Cố Trù đã để ý đến người đàn ông này.

Lúc xếp hàng gọi đồ y đứng ở phía sau, nghe rõ câu nói của người đứng trước: "Cà phê làm nóng hơn nhé."

Sau đó người ấy xoay người, ánh mắt hai người đυ.ng nhau rồi nhanh chóng đi đến bên bàn ngồi xuống – cùng bàn là một người đàn ông.

Sau đó y ra quầy mua thêm bánh kem phô mai cho em họ, lúc ấy người đàn ông này đang đứng giữa lối đi nên y lên tiếng đi nhờ, người ấy ngẩng đầu lên, đôi mắt thẫn thờ hoe đỏ, dại ra nhìn y vài giây rồi chạy trối chết ra ngoài.

Sau đó là hiện tại, y đứng chờ em họ hút thuốc, con hẻm này vừa dơ vừa hôi, y ghét bỏ mà giục em họ hút nhanh nhanh đi, buồn chán ngẩng đầu nhìn quanh thì lại thấy người đàn ông cao gầy kia.

Thị lực của Cố Trù rất tốt, vậy nên y dễ dàng nhận ra được bả vai của người kia đang run rẩy, hẳn là không phải đang đứng cười với bức tường đâu nhỉ, vậy thì lại có vẻ điên rồ quá.

"À anh, công việc của anh như nào rồi?" Em họ nói chuyện kéo lại sự chú ý của Cố Trù.

"Cũng ổn, có thể vài tháng nữa sẽ được điều đi nơi khác." Cố Trù đáp.

"Vậy còn chuyện yêu đương thì sao?" Em họ e dè hỏi nhưng vẫn không giấu được tính hóng chuyện.

"Lo cho mình đi." Cố Trù liếc cô.

Rốt cuộc người đàn ông cũng đi ra đầu ngõ, ngõ nhỏ không sâu, cách nơi mà Cố Trù và em họ đang đứng cũng chỉ có vài bước chân.

Lúc đi ngang qua Cố Trù đã thấy rõ gương mặt kia, đây là một khuôn mặt rất nổi bật, vô cùng đẹp trai, có lẽ vì vừa khóc mà đôi mắt ướt sũng, thế nhưng trong ánh mắt lại mang chút lạnh lùng.

"Ấy, vừa nãy người đó ngồi đằng trước chúng mình này, hình như là đang khóc?" Sau khi đi qua, em họ mới chỉ vào bóng lưng người đó nói nhỏ.

"Em cứ lo cho mình đi." Cố Trù lại lặp lại câu này.

"Hình như là thất tình đó. Lúc nãy em nghe được cái anh ngồi cùng bàn chia tay anh ý."

Cố Trù không trả lời, chỉ quay sang lườm cô một cái.

Trời hôm nay rất đẹp, ánh nắng chói chang, chỉ là gió hơi lớn.

Cố Trù được em họ rủ đi uống cà phê, đợi cô một tiếng, bây giờ đã gần 12 giờ rưỡi, y cảm thấy hơi đói, hôm qua vì mất ngủ mà y chỉ ngủ được tầm 3 tiếng rưỡi, bọng mắt hơi sưng lên.

Sau đó y lại gặp Phó Chấp Viễn, anh ngồi ở bàn đằng trước mình, chia tay với bạn trai xong thì chạy đến hẻm nhỏ đứng khóc.

Y đứng ở đây nhớ đến rất nhiều chuyện, cuối cùng hồi ức dừng lại ở một đêm nào đó: Y đè Phó Chấp Viễn xuống sofa ở khách sạn, anh bị làm đến bật khóc, giọng mũi khàn khàn, hai mắt đỏ bừng.

Đó là lần làʍ t̠ìиɦ duy nhất của họ, Phó Chấp Viễn uống say bí tỉ cùng Cố Trù đi vào khách sạn, nửa đêm Cố Trù thanh toán tiền phòng rồi rời đi, sau đó bọn chưa từng một lần gặp lại.

Cho dù là việc Phó Chấp Viễn không còn nhớ mình hay là việc họ gặp lại nhau trong tình huống thế này thì đều làm Cố Trù cảm thấy rằng, đúng là không ổn chút nào.