*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Chuyện gì xảy ra vậy!"
"Nhị Gia, người phụ nữ này muốn bỏ trốn. Cũng may chúng tôi vào kịp thời nếu không bà ta đã chạy mất rồi."
Tài sản mà Trương Ái Lệ để lại cũng được thuộc hạ lấy lại ném đến trước mặt Trương Ái Lệ.
Thiếu niên mặc áo đen mở ra chiếc túi tràn ngập nữ trang cùng tiền mặt. Xem ra trước kia Đinh gia còn chưa phá sản, phu nhân rất thích mua những đồ trang sức vàng bạc châu báu.
"Chậc chậc chậc... Đinh tổng, ông không phải nói là không có tiền rồi sao? Đây đều là đất đá sao?"
Một tiếng "thịch", Trương Ái Lệ quỳ xuống vừa khóc vừa nói "Xin các cậu ta cho tôi đi, người kɧıêυ ҡɧí©ɧ mấy cậu là ông ta, không phải tôi. Các cậu muốn làm gì ông ta thì làm, xin tha cho tôi đi!"
"Bà đang nói gì vậy! Người đàn bà đáng chết này." Đinh Kiến Nhân bị hành vi của vợ mình làm cho tức đến muốn ngất xỉu. Lúc giàu có thì cùng nhau hưởng phúc, họa ập đến liền một chút cũng không liên quan đến mình.
"Tiền này các cậu cứ lấy đi, căn nhà này các cậu muốn cũng lấy đi, xin đừng làm tổn thương gia đình chúng tôi" Đinh Kiến Nhân nhắm mắt nói.
"Hừ, chỉ chút đồ này cũng muốn đuổi chúng tôi đi!"
"Chúng tôi thực sự không còn gì cả, nếu không tin thì mấy người cứ tiếp tục tìm."
Thiếu niên áo trắng nhìn Đinh Trình Hâm âm thầm đứng sau Đinh Y Vân. Đôi mắt không thể rời đi mà để ý người thiếu niên, Đinh Trình Hâm lúc này cúi đầu im lặng, không biết rằng có người đang nhìn chằm chằm mình.
Đinh Y Vân nghĩ rằng thiếu niên áo trắng đang nhìn mình, ngượng ngùng vuốt vuốt tóc, ưỡn ngực về phía trước, cố gắng làm cho ánh mắt thiếu niên áo trắng chú ý đến mình.
"Cậu... Qua đây"
(Đại từ nhân xưng "你" được dùng giống "you" trong tiếng anh nên DYV mới hiểu nhầm...)
Thiếu niên áo trắng chỉ vào Đinh Trình Hâm nói, Đinh Y Vân đứng trước mặt Đinh Trình Hâm tưởng rằng thiếu niên áo trắng gọi mình tiến đến, lập tức đi đến bên cạnh thiếu niên áo trắng, nhìn hắn ngượng ngùng.
"Không phải gọi cô, tôi gọi cậu ấy"
Thiếu niên áo trắng nhìn Đinh Y Vân tiến đến, mày nhăn chặt, tay chỉ về phía Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm ngước nhìn thiếu niên áo trắng, môi nhỏ bướng bỉnh chu lên.
"Tôi không đi!"
"Tiểu tử thối, anh ta bảo mày đi thì mày đi nhanh nên! Mày nghĩ rằng hại nhà chúng ta còn chưa đủ thảm ư?"
Đinh Kiến Nhân lớn tiếng với Đinh Trình Hâm, vươn tay cầm cáp sạc điện thoại trên sô pha định đánh Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm sợ hãi ngồi xổm trên mặt đất che đầu, cả người run rẩy không thôi.
"Dừng tay!"
Thiếu niên áo trắng bước tới nắm lấy tay cầm dây sạc của Đinh Kiến Nhân rồi ném cho thiếu niên áo đen.
"Cậu không sao chứ?"
Thiếu niên áo trắng từ từ chậm rãi ngồi xổm xuống, sợ hãi động tác quá mạnh bạo sẽ dọa thiếu niên đang run rẩy. Bàn tay đang che lấy đầu vừa bị Đinh Kiến Nhân dùng dây sạc đánh trúng. Trên mu bàn tay xuất hiện một vệt đỏ. Thiếu niên áo trắng đau lòng sờ nhẹ nhàng lên tay cậu ấy. Cảm thán một đôi tay đẹp như vậy lại bị thương, thật đáng tiếc.Tay thiếu niên áo trắng vừa chạm vào tay Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm lập tức rụt tay lại như bị điện giật. Thiếu niên áo trắng sờ được một khoảng không.
Do đang ngồi xổm và quần áo rũ xuống, thiếu niên áo trắng có thể nhìn thấy rõ ràng làn da bên trong lớp quần áo của Đinh Trình Hâm đã bị ai đó đánh, trên người chồng chéo vết thương, cực kỳ chói mắt.
"Đây đều là ông ta đánh!"
Đây không phải là một câu hỏi mà là lời khẳng định, Đinh Trình Hâm phát hiện thiếu niên áo trắng đang nhìn cơ thể mình liền hốt hoảng lấy quần áo che đi không để hắn nhìn thấy.
"Oh, Đinh tổng thật thiện lương, không ngờ lại thích đánh trẻ con."
"Cậu... cậu nói bậy gì đó! Đây là con trai tôi, dù tôi có gϊếŧ nó cũng không phải việc của cậu!"
"Vậy chúng tôi gϊếŧ ông cũng không phải việc của chúng tôi?" Ngao Tử Dật tìm kiếm cảm giác tồn tại...