Bác ơi, lấy cho cháu cái đĩa.
Cô cẩn thận sắp sếp trang trí từng món ăn rất bắt mắt, nụ cười trên môi vẫn không ngớt. Chiếc tạp dề màu trắng xám thêu những bông hoa nhỏ xinh ở trên ngực, mái tóc dài hơn lưng được bàn tay khéo léo tết lên gọn gàng. Cô chuẩn bị những món mà mình tâm đắc nhất cho hắn, thỉnh thoảng Lâm Kiến Thành mới về nhà một lần, mỗi lần chưa đến ba mươi phút lại phải nhanh chóng rời đi, cô chỉ biết nhìn hắn qua cửa sổ, thầm nhớ nhung khuôn mặt đầy nam tính, cô không muốn mọi người gặp rắc rối vì cô nên không dám xuống nhà.
Chiếc xe Mercedes G64 AMG lăn bánh vào trong sân, có lẽ đây là tiếng xe mà cô mong chờ nhất, cô rất ít thấy hắn hay đổi xe, đây là chiếc xe cô thấy hắn đi được mấy năm. Nó lúc nào cũng sạch sẽ, sang trọng, còn cô...
Lo lắng, hồi hộp và xen lẫn cả sự sợ hãi là cảm xúc của cô lúc này, trên khuôn mặt còn dính cả bột bánh chưa kịp rửa.
Đôi giày sáng loáng được chủ nhân thích hợp của nó đi vào, đôi chân dài miên man sải bước, như một vị tướng quân tự kiêu thắng trận trở về. Hắn liếc mắt thấy con gái yêu đang đứng cửa, vẫn nhút nhát như thế, đúng là mẹ nào con đấy "lạt mềm buộc chặt" hắn thầm khinh bỉ trong lòng.
Cô ngước mặt lên, nở một nụ cười xinh đẹp nhất.
-Mừng ba đã về, con con...
Hắn lướt qua cô, không thèm để ý đứa con gái này một chút nào, cô sững sờ một chút, xong cảm thấy thất vọng tràn trề, cô thấy mình đúng là ảo tưởng, cô có cái gì để hắn quan tâm đâu. Cố nở nụ cười rồi đi vào phòng bếp. Trên bàn bày ra những món do chính tay cô làm, bây giờ chính nó làm niềm động lực duy nhất của cô.
Hắn tự tiện ngồi xuống một cái ghế bất kì, tay gắp thử lên ăn, cô mong chờ nhìn hắn nhưng không thấy hắn biểu hiện gì.
Hắn hững hờ nói một câu:
-Đều do cô làm?
Cô giật mình khi thấy hắn hỏi mình, nhẹ nhàng đáp:
-Dạ, đều do con làm hết ạ.
Hắn nhíu mày, tỏ ý chán ghét. Cô thấy hoang mang, chả lẽ tay nghề của mình không hợp ý hắn.
-Đem đổ hết đi, gọi người làm, làm cho tôi mấy món khác.
Cảm thấy bất lực và tủi thân khi công lao của mình bị vứt bỏ, có lẽ cô đừng mong chờ vào lần này quá, cô thật muốn khóc. Hắn không quan tâm tâm trạng của cô lúc này, điều gì khiến hắn thoải mái thì hắn sẽ làm.
-Con gái, lâu lắm rồi ta không ôm con, lại đây với ta.
Lời hắn nói đều là mệnh lệnh và cô chỉ có quyền tiếp nhận, chỉ có vấn đề về thời gian thôi. Cô chần chừ đi tới hắn cuối cùng được hắn kéo vào trong ngực của mình.
-Ba, con
Vuốt ve bờ vai run lẩy bẩy của mình, cô chưa từng bị ai đối xử như thế này cả, cô muốn động đậy thoát khỏi bàn tay hắn thì bị hắn giữ chặt hơn thậm trí còn cảm thấy đau.
-Mai là sinh nhật mười tám tuổi của con, bây giờ ta sẽ cho con một món quà bất ngờ.
Bàn tay từ từ vuốt ve bờ mông, ánh mắt hắn nổi lên du͙© vọиɠ đáng sợ, nhưng cô chưa phát hiện ra điều gì cả. Đứa con hoang của hắn, phát dục rất tốt, gương mặt này giống mẹ nó như đúc, chắc tính cách cũng không khác biệt là bao nhiêu.
Cô năm chặt tay hắn, ý muốn bảo hắn bỏ tay ra ngoài. Nhưng cuối cùng hắn cũng tha cho cô, khuôn mặt đã tràn đầy nước mắt, tiểu hồ ly này làm người ta cảm thấy thương sót.
-Cô có muốn đi thăm mẹ không?
Giọng điệu thay đổi bất ngờ, vừa lãy mới thắm thiết tình cha con, bây giờ hắn nhìn cô như người lạ. Cô thấy bất ngờ, từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ được mẹ tết tóc, chưa bao giờ được mẹ dỗ dành, tự cô tìm niềm vui cho bản thân.
Người làm trong nhà rất kiêng kị nhắc tới mẹ của cô, dù cô có kiên trì như thế nào cũng nhận được câu trả lời "xin tiểu thư đừng làm khó chúng tôi" ngay cả quản gia cũng không nói câu nào và cô từ bỏ suy nghĩ tìm mẹ. Cô nhớ có lần to gan hỏi hắn, kết quả làm hắn giận đùng đùng, còn bị ăn tát một cái thật mạnh, từ đó hình thành nên nỗi sợ của cô đối với người ba này.
Cô cũng có ý thức được mình bị ba chán ghét, nên không dám tiêu nhiều tiền của hắn, dù hắn rất phóng khoáng về việc chi tiền bạc cho cô, nhưng cô chỉ mua những thứ cần thiết cho mình, không dám đòi hỏi quá nhiều, càng không dám mở lời trước hắn. An phận ngu ngốc ngồi yên một chỗ là được rồi.
Chiếc xe phóng nhanh trong đêm tối, niềm vui được gặp mẹ làm cô phấn kích không thôi, quên cả những việc vừa lãy hắn làm. Cô chỉ muốn biết bấy lâu nay mẹ có sống tốt không, cô sẽ sà vào lòng mẹ, ôm mẹ thật lâu, hôn mẹ thật nhiều và nói "đừng rời xa con, con yêu mẹ"
Hắn đưa cô xuống xe, cô chợt bừng tỉnh trong giấc mộng đẹp mình tạo ra vừa rồi, đây là nghĩa trang, chả lẽ, mẹ cô đã...
Cô bật khóc trước mộ bà, không dấu nổi sự thương sót, đau khổ của cô đối với bà, người phụ nữ trong ảnh nở nụ cười hiền hậu. Cô ôm lấy bia mộ, không muốn rời xa, vậy những câu hỏi bấy lâu nay cô đặt ra chỉ giải quyết trong một buổi tối, mong chờ duy nhất cũng tan hư không.
Hắn nói những lời cay độc, như mũi nhọn đâm vào tim cô:
-Mẹ cô vì sinh cô nên đã bị xuất huyết, mất nhiều máu, và cô, cô chỉ là một đứa con hoang do mẹ cô nɠɵạı ŧìиɧ với một ông già mà thôi.
Từ "con hoang" không ngừng xuất hiện trong đầu cô, vậy thì, cô có quyền gì để xin sự yêu thương từ hắn.
-Mẹ cô là một con điếm, tôi cũng mong cô không lấy thân thể mình để dụ dỗ đàn ông.
Cô ước gì đây chỉ là một giấc mơ, cô không muốn nghe hắn sỉ nhục mẹ con cô. Bùi Trân bây giờ chỉ muốn mình có một cuộc sống yên bình, cô không cầu danh lợi, chỉ mong hạnh phúc.
Cô khóc đến mức giọng khàn hẳn đi.
-Chú, chú hận con đến như vậy sao?
Cô thay đổi cách xưng hô làm hắn sững sờ, không hiểu sao bây giờ hắn thương sót đứa con này. Nhưng tình thương chưa len lỏi được đến đâu thì lý trí trả thù đã dập tắt nó. Hắn đến gần, tay bóp chặt chiếc cằm nhỏ nhắn ấy.
-Đúng, tôi hận mẹ con cô, tôi hận không thể bóp chết cô ngay lúc này.
Cô nở nụ cười thê lương, nụ cười thay cho những giọt nước mắt, khi nào hắn chịu tha thứ cho mẹ con cô thì cô hứa sẽ rời khỏi hắn vĩnh viễn, sẽ không làm chướng mắt hắn nữa.
-Vâng, con hiểu rồi, dù sao con cũng nợ chú công dưỡng dục, con sẽ làm bất cứ điều gì mà chú muốn.
Hắn nhấc bổng cô lên, theo phản ứng cô sẽ khoác tay lên cổ hắn, nhìn chăm chú vào khuôn mặt nam tính này, cảm nhận mùi hương chỉ thuộc về hắn, trái tim cô như tắm một dòng suối ấm. Hắn là ngôi sao ngày càng cao mãi, còn cô như vũng bùn hạ tiện không xứng đáng.
-Tôi vẫn muốn cô là con tôi, nhưng đồng thời cũng là dụng cụ làm ấm gường.