Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới

Chương 137: Tân hoàng xuất hiện.

Sau tất cả, tranh hoàng vị bước vào trận chiến cuối cùng, Trịnh Thế và Trịnh Sam.

Cả hai tu vi tương đồng, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc.

Trịnh Sam cầm quạt lắc lư như gợn sóng sau… phật! một tiếng, quạt mở ra, bên trên có tranh thủy mặc giang sơn, còn có hai chữ Thiên Hạ. Tranh này là Trần Anh vẽ cho hắn, bên trong ẩn chứa ý cảnh thiên hạ giang sơn.

Trịnh Thế trịnh trọng, cầm kiếm dựng thẳng.

Sau đó… vυ't! cả hai biến mất tại chỗ.

Nhanh như chớp mắt… Bành! cả hai đυ.ng chưởng, lập tức tách ra. Keng! hỏa hoa bắn tung tóe, hai binh khí va chạm.

Trong một hơi thở, bọn họ liên tục giao phong, tốc độ như điện, phàm nhân căn bản không thể theo kịp, chỉ có thể nghe được tiếng va chạm chói tai.

“Khách khách… hoàng huynh xem chiêu!”

Bầu trời rơi xuống vô số cánh hoa màu đỏ thắm như máu.

“Hừ! Bàng môn tà đạo!”

Cửu long thăng thiên bá đạo cương mãnh.

Khi cửu long chạm vào cánh hoa… Bành bành bành! những tiếng nổ liên hoàn, cửu long da tróc thịt bong, nhưng bọn chúng vẫn một đường xông thẳng.

Trịnh Sam dốc ngược thân hình, bàn tay vỗ xuống.

Oanh! cửu long tan xác, Trịnh Sam bay ngược, vẽ một vòng cung.

Rầm! hắn rơi xuống mái đình, phá nát gạch ngói tiếp tục rơi xuống chính điện.

Khục khục… Trịnh Sam bò dậy, liên tục ho ra máu, sắc mặt trắng bệch.

Thắng thua đã rõ.

Trịnh Sam cưỡng ép bước vào cảnh giới mới, tu vi phù phiếm bị một cái dày dạn kinh nghiệm như Trịnh Thế đánh bại không khó hiểu.

Trịnh Thế nhảy vào trong điện, lạnh lùng.

“Ngươi còn cái gì? Giở hết ra đi!”

Trịnh Sam đứng dậy, rút ra một chiếc khăn lụa trắng, nhẹ nhàng lau máu, dù cho rất chật vật hắn vẫn không quên giữ hình tượng.

“Hoàng huynh, chưa đến giây phút cuối cùng đừng nên đắc thắng.”

“Giây phút cuối cùng? Hừ! Ta muốn xem ngươi còn bao nhiêu giây phút cuối cùng.” Trịnh Thế hùng hổ, đạp bước bay tới.

Trịnh Sam không ngừng lùi về sau.

Ầm! lưng hắn chạm vào cột đình, đã không còn đường lui.

Xẹt! ánh kiếm lóe lên.

Trịnh Sam đạp chân leo lên cột, hai chân ôm lấy cây cột, người vươn ra phía trước.

Keng! lưỡi kiếm để lại vết hằn sâu trên cây cột. Trịnh Thế ngước đầu, cổ tay xoay chuyển, lưỡi kiếm kéo ngược lên.

Trịnh Sam vận công pháp, rùng mình một cái, bàn tay xuất hiện mấy chục cây kim hàn băng nhỏ. Hắn há miệng phun máu, Trịnh Thế đưa tay chặn lại, chính vì hành động này khiến Trịnh Thế mất tầm nhìn. Chỉ chờ có thế Trịnh Sam bàn tay vỗ vào thái dương Trịnh Thế. Bốp!

“A!!!” Trịnh Thế kêu lên một tiếng, đôi mắt chỉ thấy một màu huyết hồng sau đó tất cả trở nên dần tối, cuối cùng hóa đen. Hắn loạng choạng lui lại. Hoảng loạn! — QUẢNG CÁO —

Hắn cầm kiếm vung lung tung, con mắt nhắm chặt, hai dòng huyết lệ chảy xuống.

Hắn phóng xuất linh thức nhưng phát hiện vô dụng, kim băng không chỉ phá hủy thị giác mà còn phong tỏa tinh thần lực.

“Khốn kiếp! Trịnh Sam ngươi ở đâu, nhanh ra đây đấu với ta ba trăm hiệp.” Trịnh Thế hét lớn, bùng nổ linh lực, ép hàn băng châm ra nhưng vô dụng.

“Khách khách…” Trịnh Sam lúc này đáp xuống, đi vòng quanh.

Trịnh Thế nghe tiếng lao tới tấn công nhưng Trịnh Sam dễ dàng tránh được.

“Hoàng huynh, ngươi đã trúng Hàn Thiết Châm của ta. Ngươi đã là phế nhân.”

Vυ't! Trịnh Thế bổ kiếm chỗ phát ra âm thanh nhưng chỉ trúng không khí.

“Ngươi đã làm gì ta? Đây không phải là công pháp của Trịnh gia. Ngươi đánh không quang minh chính đại.”

“Khách khách… Đây là công pháp ta tự sáng tạo ra.” Trịnh Sam che miệng cười nói. Hắn bây giờ lộ ra vẻ âm nhu cực điểm, dáng bộ giống như nữ nhân.

“A!!!!!” Trịnh Thế lúc này chỉ biết hét lớn, cảm giác vô vọng.

Vương Song và Dự Dương Vương đang chiến đấu nhưng bọn họ vẫn luôn chú ý tình hình bên này.

Thấy Trịnh Thế đã thua, Vương Song bổ xuống một phủ hất ra Dự Dương Vương, chạy tới chỗ Trịnh Thế.

Dự Dương Vương cũng không ngờ kết cục sẽ như thế này, hơi chần chờ, cuối cùng quyết định không ngăn cản.

Vương Song chạy tới ôm Trịnh Thế.

“Điện hạ, kết thúc rồi!”

“Không! Ta không chấp nhận!” Trịnh Thế hét lên.

Vương Song ôm Trịnh Thế khóe mắt rưng rưng. Hai bọn họ vừa là thầy trò, vừa là quân thần nhưng cũng là cha con.

Thái Đức đối với đứa con đầu lòng Trịnh Cơ còn chút quan tâm, những đứa con sau đó đều không có nhiều tình cha.

Ấn tượng của bọn họ đối với phụ hoàng phần lớn là kính sợ. Trịnh Thế cũng là như vậy.

Hắn từ nhỏ đã sớm tự lập, nhận Vương Song là sư phụ, hai bọn họ rong ruổi khắp thảo nguyên phương bắc. Thời gian hắn bên Vương Song nhiều gấp nhiều lần bên Thái Đức. Tình cảm là không thể bàn cãi.

Dự Dương Vương lúc này bước vào, đảo mắt nhìn quanh, tính toán tiếp theo nên làm gì.

Trịnh Sam lạnh giọng quát:

“Trịnh Thế đã bị ta đánh bại các ngươi còn không đầu hàng.”

Binh sĩ nghe xong lần lượt hạ vũ khí, quỳ xuống thất vọng. Cấm Vệ Quân lập tức kề vũ khí lên cổ, khống chế bọn họ.

Vương Song ôm lấy Trịnh Thế, phóng vυ't ra ngoài chạy trốn.

Trịnh Sam tái mặt nhưng hắn lực bất tòng tâm muốn đuổi theo lại sợ đánh không lại Vương Song, hắn đưa mắt nhìn Dự Dương Vương nói:

“Hoàng thúc còn không nhanh bắt phản loạn!”

Dự Dương Vương híp mắt cười.

“Thứ lỗi, ta bị trọng thương không thể đuổi theo.”

— QUẢNG CÁO —

Hắn vừa nói vừa từng bước đi tới, khí thế bao trùm cả ngôi điện.

Trịnh Sam lùi lại một bước.

“Hoàng thúc, ngươi muốn tạo phản sao?”

“Thất điện hạ nói gì kỳ vậy. Ta một lòng trung thành với Đại Trịnh.” Dự Dương Vương cười nói.

“Ngươi muốn gì?” Trịnh Sam lật mặt.

Dự Dương Vương dừng bước, tươi cười:

“Thất điện hạ thật sảng khoái nếu vậy hoàng thúc cũng xin vài yêu cầu nhỏ.”

“Thứ nhất: phong ta làm quốc phụ, làm chủ hoàng tộc. Điện hạ sau này có quyết định lớn đều phải thông qua hoàng tộc nghị sự.

Thứ hai: điện hạ còn nhỏ, tu vi còn thấp. Thiên Hạ Đồ sẽ do hoàng tộc bảo giữ, chờ điện hạ tu vi đại thành sẽ giao lại.

Thứ ba: thái tử tiếp theo phải do hoàng tộc quyết định.”

Trịnh Sam siết chặt nắm đấm, cười gằn:

“Hoàng tộc trong miệng hoàng thúc chính là hoàng thúc đi.”

“Điện hạ hiểu lầm, ta cũng chỉ muốn tốt cho điện hạ.” Dự Dương Vương mỉm cười. “Điện hạ còn trẻ tuổi, thù trong giặc ngoài, giang sơn gánh nặng làm sao đỡ được. Hoàng thúc đây là muốn chia sẻ gánh nặng với ngài.”

“Nếu ta không chấp nhận thì sao?” Trịnh Sam lạnh giọng.

Dự Dương Vương nhún vai:

“Vậy thì ta cũng không thể làm gì. Nhưng điện hạ đừng quên Vương Song còn đó, tam điện hạ còn đó, mấy vạn binh phương bắc còn đó. Mấy chục vạn liên quân tam quốc đang nhăm nhe như sói đói.”

Trịnh Sam sầm mặt. Đây chính là lý do tên cáo già này thả Vương Song đi!

So với ngoại xâm, Vương Song còn nguy hiểm hơn nhiều.

Trịnh Sam không có lựa chọn, không dựa vào tên cáo già này không được. Dự Dương Vương là Trúc Cơ hậu kỳ duy nhất lúc này của Đại Trịnh.

Nhưng giang sơn hắn vất vả kiếm được, đổi bằng cả tính mạng, thậm chí trở thành nam không ra nam nữ không ra nữ. Hắn không muốn làm con rối.

Thấy Trịnh Sam còn phân vân, Dự Dương Vương bâng quơ nói:

“Tam điện hạ đã chết, theo lẽ ngôi vị nên truyền tiếp cho tứ điện hạ. Mặc dù tứ điện hạ tu vi không cao nhưng tính tình ôn hòa, yêu nước thương dân, hẳn sẽ là một vị minh quân.”

Trịnh Sam nghiến răng, uy hϊếp trắng trợn. Khốn kiếp!

Nếu như còn lão sư ở đây thì tên này đã không dám lên mặt như vậy.

Rầm! Hắn đấm vào cột trụ.

Cột trụ lõm xuống một lỗ, băng phong lan tràn.

“Được! Như ý hoàng thúc.” Trịnh Sam gằn từng chữ.

Dự Dương Vương híp mắt cười.

“Ta muốn ngày mai tổ chức đăng cơ.” Trịnh Sam phất áo bỏ đi, để lại một câu. Hắn phải nhanh chóng đăng cơ, tránh đêm dài lắm mộng, sơ sài một chút cũng không sao.

“Điện hạ, ngày mai quá gấp hay là thêm nữa đi.” — QUẢNG CÁO —

Trịnh Sam quay phắt đầu, ánh mắt sắc bén. Dự Dương Vương không tránh né, híp mắt cười.

Hai bên ánh mắt giao hội.

Trịnh Sam biết đây là Dự Dương Vương ra đòn phủ đầu đầu tiên, nếu như hắn lui bước thì sau này một bước sẽ lui tiếp một bước, trở thành con rối của Dự Dương Vương. Nhưng nếu hắn không lui vậy thì… không còn sau này nữa.

Hai bên nhìn nhau nửa ngày, cuối cùng Trịnh Sam lên tiếng:

“Vậy hoàng thúc muốn bao lâu?”

“Ba ngày! ba ngày là đủ rồi.”

“Được! ba ngày thì ba ngày.” Trịnh Sam bực tức, quay đầu cấp tốc đi, không muốn nhìn thấy bản mặt đắc ý đáng ghét của hắn.

Dự Dương Vương chắp tay cúi đầu, lớn tiếng:

“Tuân ý chỉ bệ hạ!”

Hắn xưng bệ hạ, trong lời có ý mỉa mai. Hoàng đế thì sao chứ? Cũng chỉ là con rối trong tay ta mà thôi.

Mấy huynh đệ đấu tới đấu lui, cuối cùng ta mới là người thu hết cả bàn.

“Ha ha ha…” Hắn ngửa mặt cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp hoàng cung.

Trịnh Sâm nghe được càng thêm bực tức. Hắn cần phải nhanh chóng tiến vào Trúc Cơ hậu kỳ, nếu không suốt đời sẽ phải cúi đầu.

Hắn cần nữ nhân, tốt nhất là tu sĩ, tìm ở đâu đây?

Ánh mắt hắn chợt lóe lên!

Không phải chính là ở dưới chân hắn sao? Hắn đổi hướng phóng vọt tới hậu cung.

Hậu cung chính là nơi tập hợp nữ nhân đẹp nhất thiên hạ, cũng là thiên phú nhất.



Hậu cung cũng giống như những nơi khác đang loạn lên một đoàn.

Ba phe Cung Nguyệt, Lan Minh, Chân Ngọc đang đánh nhau quyết liệt. Ừm… thật ra cũng không quyết liệt lắm. Chúng phi phần lớn có tu vi đều để trưng, sức chiến đấu không cao lắm. Đánh nhau như mèo cào còn chưa đủ huyết tính.

Rầm! Trịnh Sam đáp xuống giữa hậu cung, phá ra một hố lớn, cát bụi mù mịt. Hắn phất tay cầm quạt phe phẩy.

Chúng phi đứng hình run sợ, bị ánh mắt hắn quét qua đều co đầu rụt cổ, bọn họ cảm nhận được một cỗ sát khí.

Chân Ngọc nương nương vội vàng đi tới:

“Con…”

“Chúng ta thắng rồi!” Trịnh Sam gật đầu nói.

“Vậy còn tiếng cười của Dự Dương Vương?” Chân Ngọc không hiểu điểm này. Dự Dương Vương cùng phe với hoàng hậu.

“Chúng ta thỏa hiệp!” Trịnh Sam đơn giản một câu.

Chân Ngọc ừm một tiếng, nàng biết trong chuyện này không đơn giản như vậy.