Nói về thứ tự thừa kế chính danh, tam hoàng tử bước lên hoàng vị đúng là không vấn đề. Các quan như Trần Anh cũng không thể cãi, nhưng tất nhiên trong lòng không phục.
“Tam điện hạ lời ấy sai rồi!” Đúng lúc này Dự Dương Vương lên tiếng.
“Hoàng thúc nói nghe thử, ta sai chỗ nào?” Trình Thế không giận mà hỏi lại.
“Thái tử tuy mất nhưng còn có con trai thái tử, theo lý nên truyền cho vị này.”
“Con trai? Buồn cười! Hoàng thúc không phải cho rằng ta là trẻ con nên lời nào cũng có thể lừa gạt. Ai cũng biết hoàng huynh có bốn người con gái, không có con trai. Hoàng huynh hay chơi lầu xanh, nhiều năm trước bị nhiễm bệnh lạ, tuy là chữa khỏi nhưng mất khả năng sinh sản. Vậy thì lấy đâu ra con trai mà kế thừa.” Trịnh Thế cười nhạt lắc đầu.
Đây là chuyện nhạy cảm, đáng lẽ không nên nói ra nhưng Trịnh Thế không ngại dội nước bẩn cho hoàng huynh, hạ đối thủ xuống là cách tốt nhất nâng mình lên.
Dự Dương Vương mỉm cười:
“Tam điện hạ có điều không biết. Thật ra thái tử phi vừa mới mang long chủng.”
Đúng lúc như vậy?!
Trịnh Thế có ngu mới tin.
“Có thai thì đã sao chắc gì đã là long chủng. Hoàng huynh đã sinh bốn cái phượng hoàng.”
“Tam điện hạ không cần nghi ngờ, chắc chắn là long chủng, ta đã kiểm tra rồi.” Dự Dương Vương khẳng định.
Trịnh Thế lắc đầu cười nhạt.
“Hoàng thúc khẳng định chắc nịch như vậy không phải của hoàng thúc đi?”
Dự Dương Vương sầm mặt.
Cả hai bên xem ra không còn gì để nói!
Vương Song hét lớn:
“Một lần cuối, các ngươi có hàng không?”
“Vương Song, ngươi dám tạo phản sẽ bị tru di cửu tộc.” Trần Anh đáp lời.
Vương Song hừ một tiếng, chỉ đao ra phía trước, quát:
“Công thành!”
Vυ't vυ't vυ't… một cơn mưa tên bắn lên.
“Mở trận pháp!” Dự Dương Vương quát.
Nhưng mà… phốc phốc phốc! mưa tên trút xuống, gϊếŧ chết không biết bao nhiêu binh lính. Trận pháp không có.
“Khốn kiếp! trận pháp vì sao không khởi động?” Dự Dương Vương nghiến răng mắng.
Đúng lúc này một tên Cấm Vệ Quân chạy tới hớt hải nói:
“Bẩm hoàng hậu, vương gia, các vị đại thần…”
“Lằng nhằng, nói nhanh lên!” Dự Dương Vương bực mình, giờ phút nào rồi mà còn lễ nghĩa dài dòng.
“Mắt trận phía tây đã bị phá hủy, không thể khởi động được.” tên lính báo cáo.
“Chuyện này…” mọi người nhìn nhau.
Cung Nguyệt giậm chân tức giận.
“Chắc chắn là do con ả Lan Minh làm. Các ngươi mau bắt ả lại cho ta.”
Lan Minh nương nương là mẹ của Trịnh Thế, làm nội gián phá hoại không có gì khó hiểu.
“Vâng!” tên lính nhận lệnh lui ra.
Đúng lúc này, phía tây thành pháo hoa bắn lên.
Mọi người quay đầu nhìn, sắc mặt trắng bệch, đây chẳng lẽ là…
Đúng vậy đây chính là tín hiệu cửa tây đã bị quân Vương Song kiểm soát.
“Ha ha… Trời giúp ta rồi!” Vương Song cười lớn, hắn cũng không ngờ nội gián thuận lợi như vậy mở cửa tây, quân phía tây của hắn hẳn đang tràn vào.
Quả nhiên chỉ vài phút sau, cờ của Trịnh Thế đã tung bay trên nóc tường thành phía tây. Bọn họ đang kéo về phía này thực hiện thế gọng kìm.
“Tất cả tiến lên! Hoàng vị ở trước mắt. Chúng ta đều là khai quốc công thần.” Vương Song cổ vũ tinh thần.
“Gϊếŧ!” Quân lính xung phong, bắt đầu cường công.
Nơi đây tường cao, quân mạnh dễ thủ khó công nhưng cửa tây bị phá bọn họ sẽ phải chịu trong ngoài giáp công.
“Khốn kiếp!” Dự Dương Vương mắng to, không ngờ lại thất thủ nhanh như vậy, bọn họ đã truyền ra tin tức, kêu gọi các lộ quân tới hộ giá.
Nhưng cũng phải mất vài ngày, vốn dĩ cho rằng có thể thủ đến lúc đó, bây giờ thì không chờ được nữa.
“Nhanh rút vào nội thành, tiếp tục phòng thủ.” Dự Dương Vương ra lệnh.
Bọn họ không còn cách nào khác chỉ có thể bỏ tường thành, tập hợp lực lượng lùi về phòng thủ.
Vương Song nhếch mép cười, đúng là không có kinh nghiệm chiến trường, càng lui sẽ chỉ càng chết nhanh hơn, dây thòng lọng siết vào cổ, đây là bắt ba ba trong hũ. Trong tình huống này phải toàn lực tấn công phá vây trước khi vòng quân siết chặt mới là chính xác lựa chọn.
“Công thành!” Hắn quát lớn.
Rầm rầm rầm… xe phá cổng tấn công tới tấp, Cấm Vệ Quân phía sau cố gắng chống đỡ nhưng mà rắc… cây gài cửa bị gãy.
Ầm! xe phá cổng tông vào trong, phản binh ào ào xông vào như nước lũ, Cấm Vệ Quân nhanh chóng bị thanh tẩy.
Bọn Dự Dương Vương vừa đánh vừa lui, lui đến Thiên Long Điện, đây là ngôi điện lớn nhất hoàng cung, là nơi hoàng đế thiết triều.
Quân Vương Song bao vây Thiên Long Điện.
“Vương Song, ngươi thật to gan!” Trần Anh quát.
“Lão thừa tướng, bây giờ ngươi đầu hàng còn kịp.” Vương Song cong môi cười.
“Đừng hòng, cho dù chết ta cũng không để các ngươi thành công.”
“Tốt! như ngươi mong muốn. Ta sẽ tiễn ngươi gặp tổ tiên.”
Vương Song cầm phủ, nhảy lên bổ xuống.
Trần Anh vẩy bút, họa ra sông núi.
Rầm! cự phủ chém xuống, sông núi bị cắt làm hai. Lưỡi phủ bổ ngay đầu Trần Anh. Hắn vội hoành bút ngăn cản.
Keng! hỏa hoa bắn tung tóe.
Trần Anh nhăn mặt, đầu gối hơi khuỵu. Hiển nhiên là không bằng. Vương Song lực lượng quá mạnh.
Tuy cùng là Trúc Cơ hậu kỳ nhưng cao thấp đã rõ.
Vương Song là đại tướng quân, chinh chiến vô số, chính đang trong độ tuổi sung sức. Trần Anh là lão thừa tướng, tuổi già xế chiều, làm sao có thể so được.
“Vương Song, chớ ngông cuồng!” Dự Dương Vương hét lớn, cầm kiếm phóng tới.
“Chỉ bằng ngươi!” Vương Song một tay khác cầm phủ hoành ngang.
Oanh! Dự Dương Vương bị đánh lui, nhân cơ hội này, Trần Anh hất ra cự phủ, cấp tốc lui về.
Dự Dương Vương và Trần Anh kề vai đứng, sắc mặt trầm trọng.
Dự Dương Vương tương đương tuổi và tu vi nhưng vẫn kép một bậc so với Vương Song.
Vương Song không hổ là đệ nhất đại tướng quân Đại Trịnh, chỉ bằng phần này chiến lực đã có thể ngạo thị quần hùng.
“Cùng các ngươi đấu nhiều năm, bị các ngươi chèn ép. Các ngươi cho rằng các ngươi giỏi? Ta là khinh thường đấu võ mồm với các ngươi thôi. Thứ ta để ý chỉ có phủ trong tay. Sức mạnh mới là chính đạo, nhiều nước bọt thì có nghĩa gì. Hôm nay các ngươi hoặc là quy hàng hoặc quy thiên.”
“Ngươi quá kiêu ngạo, cho rằng chúng ta không người sao?” Dự Dương Vương hừ lạnh.
Vương Song lắc đầu cười.
“Biến cố Bạch Mã Sơn đã quét sạch hơn một nửa phe các ngươi. Các ngươi còn có mấy phần lực tưởng ta không biết sao?”
Đến tế lễ phần lớn là quan văn và hoàng tộc, quân đội ngoài Vương Song thì không có tướng khác, bọn họ ở lại kinh thành trấn thủ.
Trong biến cố mấy đạo quân bảo vệ hoàng thành đi theo cũng tàn phế. Bởi vậy phòng thủ nội thành khá yếu.
Vương Song chọn lúc này tạo phản khá hợp lý.
Rầm rầm rầm… Cấm Vệ Quân, Bạch Long Vệ các loại quân nội thành lập tức tập hợp bảo vệ Thiên Long Điện.
Hai bên giương cung bạt kiếm, sát khí đằng đằng.
“Gϊếŧ!!!” không biết là ai hô lên, hai quân chỉ chờ có thế lập tức xông lên chém gϊếŧ.
Máu nhuộm mặt đất, đầu lăn lông lốc, gió cuốn mây bay, một cái vung tay, xương cốt trải đường, lát thành vương lộ.
Trịnh Thế là Trúc Cơ trung kỳ, cầm trong tay thanh long kiếm, vô địch quần hùng, thế không thể cản.
“Thất đệ, ngươi đâu rồi.” Hắn lớn tiếng gọi. “Ra đây, hoàng huynh thử tu vi của đệ đã đến mức nào rồi!”
Thất hoàng tử Trịnh Sam, thái tử Trịnh Cơ và hắn là ba người tranh giành hoàng vị. Bây giờ Trịnh Cơ đã chết. Với tính cách của hắn, hắn muốn gặp Trịnh Sam đánh một trận sòng phẳng.
Thắng cũng được, thua cũng được, đều sẽ nhận mệnh.
Nhưng cho dù hắn có lớn tiếng kêu thì Trịnh Sam từ đầu đến cuối đều không xuất hiện.
Vương Song đang chiến với Trần Anh và Dự Dương Vương, cười nhạt hỏi:
“Lão thừa tướng, đây chính là kẻ ngươi nâng đỡ lên làm hoàng đế? Ngay cả dũng khí xuất hiện cũng không có.”
Hắn một phủ chém xuống, Trần Anh vội đạp đất lùi lại. Hắn sấn tới vung phủ lên, đúng lúc này Dự Dương Vương tập hậu, buộc hắn quay đầu đón đỡ.
Trần Anh ổn định thân hình, hộc hộc thở. Mệt nhưng lời không chịu thua:
“Thất điện hạ là nho sinh tài năng nhất là lão phu từng thấy. Nếu như ngài ấy lên làm hoàng đế thì Đại Trịnh sẽ ấm no, thiên hạ thái bình, văn chương thi phú phát triển, thời đại này sẽ lưu danh vạn thế. Chỉ có ngài ấy mới là lựa chọn chính xác.”
“Ha ha… văn thơ có thể gϊếŧ địch được sao?” Vương Song chế giễu: “Liên quân tam quốc còn ngoài kia, giặc phương bắc ngày nào cũng quấy phá, đông chẳng yên, nam chẳng an, bên trong giặc cướp mọc lên như cỏ dại, diệt mãi không hết. Không có một vị bá vương trấn áp là không thể có hòa bình.
Đợi sau khi tam điện hạ quét sạch thù trong giặc ngoài, có thể phong cho thất điện hạ một cái Nhàn Hạ Vương, thỏa sức vui thú với thơ văn. Như vậy không phải thỏa cả đôi đường sao?”
Vương Song đừng nhìn hắn thô kệch, bên trong vẫn là tinh tế. Nếu có thể không chiến mà thắng, hắn không ngại dùng thêm nước bọt.
Hắn hất ra Dự Dương Vương, đạp đất bay tới chỗ lão thừa tướng.
“Buồn cười! Tam điện hạ tính tình quá cương, chỉ có thể dấy nạn binh đao, làm sao có thể mang lại thái bình.” Trần Anh phản bác, tay đã phác họa xong một con hổ.
Mãnh hổ nhảy lên vồ tới Vương Song.
Dự Dương Vương nhắm chuẩn thời cơ, một kiếm đâm ra, chẹp miệng:
“Nếu thái tử điện hạ còn thì tốt quá! Ngài ấy có thể dung hội cả tam và thất điện hạ, nhất định sẽ đưa Đại Trịnh đến huy hoàng.”
Nghe lời này, Vương Song và Trần Anh trong lòng bĩu môi khinh thường. Đại Trịnh?! Lời ngươi là hoàng tộc Đại Trịnh mới đúng.
Thái tử Trịnh Cơ là cái người chẳng có gì đặc sắc, bình thường vô vi, loại người này dễ điều khiển nhất.
Hoàng tộc Đại Trịnh là một cái hệ thống lớn, hoàng đế chỉ là người được đẩy lên đại diện, nắm quyền cao nhất nhưng không phải tất cả. Một số chuyện vẫn phải thông qua hoàng tộc.
Tùy thời kỳ mà quyền lực giữa hoàng đế và hoàng tộc thay đổi.
Dự Dương Vương chỉ muốn điều khiển Trịnh Cơ mà thôi.