Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới

Chương 130: Sóng ngầm kinh đô.

Kinh thành Thang Nguyên.

Ngày hôm nay truyền ra tin tức trấn động, thái tử và hoàng đế băng hà, nhiều vị đại thần bị hại. Mà kẻ chủ mưu không ai khác chính là Diệp Hồng Vân và Vạn Trùng quốc chủ.

Các vị quân thần dưới sự dẫn dắt của ba người Trần Anh, Dự Dương Vương và Vương Song, phối hợp với chúng tăng Thanh Long Tự đã tiêu diệt kẻ thù. Đáng tiếc không thể cứu được hoàng đế và thái tử.

Trong số những người hy sinh, đáng nhớ nhất chính là anh hùng Đại Trịnh, người thống lĩnh tam quân đánh đuổi giặc xâm lược: Hòa Sinh!

Mọi người nghe xong tin tức này hoàn toàn bất ngờ. Nhưng cũng chỉ có bất ngờ mà thôi, cùng lắm là bùi ngùi đáng tiếc. Với đa số dân chúng, hoàng đế là cái gì đó rất xa xôi. Hòa Sinh còn thực tế một chút, hắn là thống soái ba quân, con cháu đi lính rất nhiều người biết và nói về hắn.

Đây đều là tin tức bọn Trần Anh truyền ra.

Sở dĩ không vạch trần thân phận Hòa Sinh có hai nguyên nhân chính:

Thứ nhất bởi vì hắn trong lòng nhiều người là anh hùng, có uy tín rất lớn trong quân. Vạch trần sự thật chỉ khiến câu chuyện thêm phức tạp, mất công giải thích, sẽ khiến nhiều người tôn sùng Hòa Sinh sinh ra chống cự.

Thứ hai hoàn toàn không có lợi gì cho bọn họ.

Cần gì phải vẽ rắn thêm chân, câu chuyện đơn giản dân chúng dễ tiếp nhận hơn.

Đổ tội hết tội cho hai người Diệp Hồng Vân và Vạn Trùng quốc chủ lại quá hợp lý.

Vạn Trùng quốc chủ không cần phải nói.

Diệp Hồng Vân tuy là quốc sư, lập chiến tích lớn trong chiến dịch phương bắc. Nhưng nhiều năm qua bị bọn họ tung tin giả, dội nước bẩn. Người dân nửa tin nửa nghi. Đổ tội cho nàng, tính kháng cự rất thấp, thêm một chút thủ đoạn tuyên truyền, mọi chuyện sẽ xuôi theo dòng.

Dân chúng thì bàn chuyện, còn người có quyền và tiền thì bắt đầu hành động. Một cỗ sóng ngầm đang nổi lên, chuẩn bị quét sạch thiên hạ, đổi một cái triều đại mới. Vẫn còn là họ Trịnh hay không thì còn phải xem.

Cả nước bắt đầu phát tang.

Trần Hảo và Bội Vân là đệ tử của Diệp Hồng Vân bị bắt, lôi ra giữa chợ chém đầu.

Cái này rất oan cho bọn họ.

Trần Hảo bị trúng thuốc mê, khi tỉnh lại đã thấy mình tại trong nhà lao, bị khóa lại kinh mạch, tứ chi, phong ấn linh lực. Hắn gào thét khản cổ nhưng không ai đáp lời. Lúc được mở cửa nhà lao cũng là ngày bị đem ra pháp trường.

Bội Vân cũng như thế, đang trong quân đội thì bị bắt đi.

Hôm nay, bọn họ bị áp giải trên xe tù, hai bên một đống người đứng xem chỉ trỏ, nghe mọi người bàn tán, bọn họ mới biết hoàng đế chết còn sư tôn không rõ tung tích. Sư tôn bị gán tội cấu kết kẻ địch, thích sát hoàng đế, tội nào cũng đáng tru di cửu tộc.

Nàng đang bị truy nã toàn quốc, trở thành tội phạm đầu bảng, thấy được gϊếŧ không cần luận tội. Nhưng gϊếŧ được hay không lại là chuyện khác, đừng quên nàng chính là giả đan.

Bọn Trần Anh vẫn không thể xác định được là Diệp Hồng Vân sống hay chết.

Nhưng trong trận chiến vừa qua, nàng chưa từng xuất hiện, ngay cả trong giây phút quyết định nhất, mà nếu như nàng ra tay, có cơ hội ăn hết cả bàn. Bởi vậy bọn họ suy đoán nàng xảy ra chuyện, có thể là trọng thương, nếu chết thì càng tốt.

Mà nguyên nhân có thể ở chỗ Thái Đức, ai biết được! Hai người đi chung với nhau, một người thành Kim Đan, một người mất tích. Khả năng là Thái Đức hại rất lớn.

Trần Hảo và Bội Vân bị đem đến pháp trường.

Một vị quan đứng lên đọc tội trạng.

Hai bọn họ phản ứng kịch liệt. “Ứ ứ ứ…” bọn họ gồng lên tất cả sức lực muốn kêu oan, gân xanh từ cổ kéo lên mặt, căng như dây đàn nhưng đáng tiếc đã bị phong ấn, một lời cũng không thốt ra được.

“Tội ác rành rành. Không thể tha thứ. Theo luật pháp Đại Trịnh…” Tên quan đọc lời cuối.

“Ứ!!!” hai bọn họ gào lên.

Tên quan nhìn mặt trời, tính toán đã đến giờ, vứt xuống thanh lệnh, quát:

“Trảm!”

Đao phủ giơ cao lưỡi đao, lóe lên một cái hạ xuống. Phốc phốc… hai cái đầu lăn xuống, máu tươi bắn ra như vòi. Viên quan búng ngón tay, một điểm lửa bay ra, phừng phừng… thiêu hai cái xác thành tro bụi, ngay cả một giọt máu cũng không để lại.

Viên quan này rất cẩn trọng, sợ hai bọn họ giở trò nên triệt để thiêu rụi, tu tiên giới có nhiều thủ đoạn, ai biết được! Cẩn trọng vẫn hơn.

Trên lầu cao gần đó, ngồi bên cửa sổ, Trần Anh đang cùng mấy vị trọng thần thưởng trà, bọn họ ánh mắt cúi xuống nhìn hai đám lửa cháy.

“Xem ra Diệp Hồng Vân không xuất hiện.” một viên quan nói.

“Có thể là hai tên đệ tử này chưa đủ cân nặng.” một tên nói.

“Ta lại nghĩ khả năng nàng ta đã chết!” một viên quan nêu ý kiến.

“Mong là như vậy!” Trần Anh gật đầu, trong lòng không hết lo lắng.

Thì ra những người này lo sợ Diệp Hồng Vân chưa chết, nên dùng hai tên đệ tử dụ nàng ra, tại đây bố trí xuống thiên la địa võng. Chỉ cần nàng hiện thân, sẽ không thể nào thoát được. Đáng tiếc, nàng chưa từng xuất hiện.



Đêm tối.

Những bóng đen lướt trên nóc nhà.

Nhà riêng của một tên đội trưởng nha phủ. Hắn đang ôm vợ ngủ thì thấy lành lạnh ở cổ, là người học võ, hắn cảm giác nguy hiểm, chợt mở mắt thì một lưỡi đao đã kề sát cổ.

Ba tên mặc đồ đen đưa tay lên miệng làm dấu im lặng.

Tên này toát mồ hôi, khẽ gật đầu.

Một tên áo đen hỏi:

“Muốn sống không?”

Hắn gật đầu, tất nhiên là muốn.

— QUẢNG CÁO —

Event

Tên áo đen từ trong ngực áo lấy ra một xấp giấy, nói:

“Ký tên đóng dấu vào đây.”

Tên này vài giây ngơ ngác, ăn trộm không gϊếŧ người thì cướp của, trước giờ chưa từng nghe thấy ăn trộm xin chữ ký. Chẳng lẽ ăn trộm hâm mộ mình?

Hắn bước xuống giường, không kinh người vợ, đến bên bàn thắp lên ngọn nến. Hai tên áo đen vẫn kề đao trên cổ hắn. Tên còn lại thì đặt đao lên cổ bà vợ. Chỉ cần hắn có động đậy, cả hai sẽ về tây thiên.

Dưới ánh nến leo lét, tên đội trưởng cầm xấp giấy, độc sơ qua thì kinh hoảng, đây rõ ràng là lời khai nhân chứng.

“Không cần đọc! Ký đi!” tên áo đen dí đao nhắc.

Tên đội trưởng cầm lên bút, bắt đầu ký tên.

“In vân tay nữa!”

Tên đội trưởng chỉ có thể làm theo.

Nhìn xấp giấy, tất cả được ký tên đóng dấu, tên áo đen hài lòng. Ba bọn họ phóng qua cửa sổ biến mất.

Tên đội trưởng lau mồ hôi, đêm nay thật kỳ lạ. Hắn cảm thấy có chuyện không ổn, vội đánh thức bà vợ dậy.

Bà vợ lúc này vẫn còn đang ngái ngủ, bực bội:

“Ông làm cái gì vậy?”

“Nhanh! nhanh đi!” Hắn hối thúc.

“Đi? Đi cái gì?” Bà vợ vẫn chưa hiểu.

Hắn vội vàng kể lại chuyện vừa rồi, sau đó nói:

“Bà nhanh cuốn gói đồ đạc, mang theo con cái lập tức về quê, mai danh ẩn tích.”

Bà vợ cũng ý thức được sự việc nghiêm trọng, hỏi:

“Vậy còn ông?”

“Tôi không được, tôi phải ở lại.” Hắn lắc đầu thở dài.

“Không! gia đình chúng ta phải cùng đi, có sống cùng sống, có chết cùng chết.” bà vợ hai hàng nước mắt chảy xuống, gấp gáp nói.

Ông chồng lắc đầu:

“Ở lại còn có hy vọng, nếu đi chắc chắn liên lụy cả nhà.”

Hắc quyết tâm mặc cho bà vợ có năn nỉ.

Vậy là ngay trong đêm, bọn họ thu xếp đồ đạc. Trời vừa sáng, cổng thành vừa mở, một chiếc xe ngựa gấp gáp ra khỏi thành.



Trên triều.

Thái Đức không còn, vương vị bỏ trống, hoàng hậu bị đẩy lên làm cái thay thế, ngồi lên phượng tọa bên cạnh hoàng tọa, tất nhiên nàng chỉ là người đứng ra đóng phượng ấn, hợp thức hóa các quyết định, còn quyết định cuối cùng không nằm trong tay nàng.

Dự Dương Vương dâng sớ, tố cáo tả thị lang Lễ Bộ tham ô, bằng chứng là một xấp tờ khai, từ người trong nhà tới quan viên cấp dưới.

Trần Anh nhìn Dự Dương Vương nhíu mày, đây rõ ràng là tấn công vào phe nhóm của hắn. Muốn gì đây? thái tử, người hắn bảo trợ đã chết rồi. Còn muốn tranh đoạt vương vị sao? Lại chọn trúng vị nào vương tử?

Tả thị lang Lễ Bộ lập tức đứng ra phủ nhận tất cả. Phe Trần Anh cũng vội vàng nói giúp.

Nhưng Dự Dương Vương và hoàng hậu phối hợp, vẫn đẩy ngã được hắn, bắt nhốt vào ngục chờ ngày điều tra.

Ngay sau đó những người có liên quan lập tức bị bắt thẩm tra.

Tên đội trưởng kia cũng không ngoại lệ. Nhưng ngay trong đêm thứ nhất bị giam, hắn bị gϊếŧ, sau đó treo cổ làm như sợ tội tự vẫn.

Không chỉ hắn mà rất nhiều người liên quan bị gϊếŧ.

Phủ Dự Dương Vương.

Tên thuộc hạ đứng bên ngoài cửa báo lại tin tức.

“Biết rồi! Ngươi lui đi.” phía trong phòng truyền ra tiếng Dự Dương Vương.

Tên thuộc hạ lui ra.

Trên giường, một nữ nhân khỏa thân, ôm sau lưng Dự Dương Vương, lo lắng:

“Là Trần Anh ra tay gϊếŧ người diệt khẩu?”

Dự Dương Vương hơi quay đầu hôn nhẹ lên trán nàng, vỗ vỗ tay.

“Yên tâm, đều nằm trong tính toán của ta. Cho dù có gϊếŧ hết nhân chứng, tả thị lang Lễ Bộ vẫn khó thoát tội.”

“Vậy thì bổn cung yên tâm rồi.” nữ nhân kia cười nói.

Dự Dương Vương ôm lấy nàng đè xuống.

Nếu như có người thứ ba ở đây sẽ giật bắn tim ra ngoài, vì nữ nhân kia chính là… hoàng hậu Đại Trịnh.

Thái Đức, thái tử vừa chết, còn chưa mãn tang thì hoàng hậu đã trong lòng tay nam nhân khác, lại còn là hoàng đệ của hoàng đế. Đây chính là đại nghịch bất đạo, thiên lý khó dung.