Người máy X1 lao tới, tên sáng bóng cấp tốc lui lại, hắn không muốn liều mạng với một cục sắt. Nhưng đang lui lại thì ầm… lưng hắn va mạnh vào một cái gì đó to lớn, hắn ngoáy đầu. Một cái người máy kiếm sĩ chặn đường hắn, nhưng chuyện này sao có thể?
Hắn rõ ràng đã phá hủy lõi năng lượng của khôi lỗi, làm sao khôi lỗi còn có thể hoạt động? quá vô lý.
Nhưng hắn không có thời gian truy nguồn gốc.
“Cút!” Hắn hét lớn, trường năng lượng xung quanh bùng nổ. Người máy kiếm sĩ bị nung đỏ sau đó từ từ chảy xuống như sáp nến. Nhưng hắn chưa kịp thoát khỏi tên người máy này thì… Ầm ầm ầm! mấy chục tên người máy… nói đúng hơn là mấy chục xác người máy ập tới, bao trọn hắn.
Khốn kiếp! cái quái gì thế này!? hắn chưa bao giờ thấy được loại khôi lỗi kỳ lạ thế này.
“Cút hết cho ta!” hắn bùng nổ sức mạnh, một cỗ năng lượng khổng lồ quét sạch thiên địa, mấy chục bộ giáp sắt như món đồ chơi trẻ con bay tung tóe.
Hắn sau đó thở hồng hộc, phun ra từng đợt sương mù. Đây là lần thứ hai hắn bộc phát.
Nội lực bộc phát mang tới sức mạnh to lớn tức thời nhưng sẽ không được lâu, cũng không phải muốn phát là phát. Sau khi lêи đỉиɦ sẽ là trượt dốc.
Hắn biết mình không ổn rồi, miễn cưỡng lắm bộc phát được một lần nữa. Hắn nắm chặt mấy khối linh thạch trong tay, cấp tốc hấp thu, dù có hơi lãng phí cũng phải chịu. Nhưng nghĩ đến một phần linh thạch đến từ đối thủ, hắn nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Lấy mỡ ngươi rán ngươi.
Nhìn lại đối thủ, Mạc Thiên Cửu vẫn khá thong dong, chết nãy giờ chỉ có khôi lỗi. Hắn nghiến răng tức giận, không ngờ hắn cũng có ngày này, bị ánh mắt khinh bỉ nhìn xuống.
Thật ra Mạc Thiên Cửu không thong dong như tên này nghĩ, trong lòng hắn đang rỉ máu.
Tim ta đau quá a! người máy của ta, mấy trăm người máy của ta. Hư hại gần như không thể sửa, chỉ có thể luyện lại.
Trận này tổn thất quá lớn!
Lúc này người máy X1 lao tới.
Tên sáng bóng ánh mắt sắc bén, hắn chỉ còn một cơ hội, không được bỏ lỡ.
X1 dang rộng cánh tay, khi sắp bắt được thì tên này xoẹt một tiếng biến mất tại chỗ, tốc độ của hắn tăng lên kinh khủng. X1 chỉ bắt trúng không khí.
Mạc Thiên Cửu chợt dựng tóc gáy, chớp mắt một cái, tên này đã đến trước mặt, không còn kịp gọi lại X1.
Tên này cười gằn, vung nắm đấm lên.
Phốc! thất khiếu phun máu, đôi mắt dần mất đi ánh sáng. Ầm! thân hình đổ sụp.
…
Một lúc sau, tên sáng bóng lau vết máu trên cánh tay, dưới chân hắn là Mạc Thiên Cửu nằm sấp mặt trước ngực loang lổ vết máu. Bên cạnh là người máy X1 đang bất động im lìm, chiến lợi phẩm của hắn.
Đúng lúc này, có một bóng người bay tới:
“Lão Tam, ngươi làm sao rồi?”
Tên sáng bóng hai tay chống hông cười lớn.
“Ngươi thấy ta có sao không?” sau đó đá đá cái xác. “Chỉ một tên nhãi nhép thì làm sao làm khó được ta.”
“Ngươi gϊếŧ hắn rồi?” tên này đáp xuống, nhíu mày hỏi.
“Tất nhiên!” tên sáng bóng hất hàm.
Tên mới đến nhíu mày càng sâu.
“Kẻ này là Mạc Thiên Cửu, đệ tử của quốc sư Đại Trịnh.”
“Ta biết! không cần ghen tị với đại công của ta, ngươi sẽ có cơ hội… ha ha… không cần phải khen… nhưng nếu ngươi cứ muốn khen vậy ta cũng không cản được.” tên sáng bóng ánh mắt to tròn mong chờ, giống như đang muốn nói: còn không nhanh ca ngợi ta.
Nhưng tên mới đến ánh mắt tập trung tại cái xác nói:
“Chuyện không có đơn giản như vậy, tên này hình như rất quan trọng với bọn Đại Trịnh. Bọn chúng đã xuất động cao thủ tới hỗ trợ, có vài kẻ chúng ta chưa từng thấy, có thể là ám tử của hoàng đế Đại Trịnh.”
“Vậy sao rồi?”
“Yên tâm, bọn chúng đã bị người phe ta chặn lại nhưng không được lâu đâu. Ta khó khăn lắm mới thoát thân tới tìm ngươi.”
“Nhưng… ta lỡ gϊếŧ rồi…”
“Gϊếŧ rồi thì thôi! hắn quan trọng với bọn Đại Trịnh chứ đâu có quan trọng với chúng ta.” tên mới tới nhún vai. “Không nên ở lâu. Chúng ta nhanh rời đi.”
Nói xong hắn quay đầu.
Nhưng đột nhiên… phốc! một lưỡi dao xuyên thủng ngực hắn.
Hắn trợn mắt, chậm rãi quay đầu, không thể nào tin được, kẻ gϊếŧ mình chính là lão Tam.
“Ngươi… vì sao?”
Thứ tiếp theo hắn nhận được không phải là câu trả lời mà là… Phốc! ánh kiếm lóe lên, đầu hắn cao cao bay lên.
Kẻ chém đầu tên này là người máy X1.
Mạc Thiên Cửu chống tay đứng dậy, phủi phủi bụi bẩn trên vai áo. Hắn rút kinh nghiệm, không nên dông dài với bọn tu tiên, có cơ hội một kiếm phong sát.
Tên sáng bóng đôi mắt chợt trở nên vô hồn, bất động, đầu ngoẹo sang một bên. Thì ra tên này đã bị luyện thành khôi lỗi.
Trở lại thời gian trước đó.
Nắm đấm tới trước mắt Mạc Thiên Cửu thì bị dừng lại đột ngột. Tên này trợn mắt.
“Ngươi!!! chuyện này là sao?”
“Những linh thạch của ta mà ngươi hấp thu đã nhiễm kim loại.” Mạc Thiên Cửu thì thầm bên tai hắn.
Lời này khiến hắn càng thêm mơ hồ, nhiễm kim loại? nhiễm kim loại thì sao chứ?
Mạc Thiên Cửu có thể điều khiển kim loại trong cơ thể người Luyện Khí cảnh và phàm nhân. Còn Trúc Cơ cảnh đối với cơ thể đã khống chế chặt chẽ, bởi vậy không thể điều khiển được, nếu muốn vậy thì chỉ có thể đưa kim loại của mình vào người bọn họ.
Mạc Thiên Cửu không nhiều lời, điều khiển kim loại phá hủy thần kinh hắn.
Tên này tất cả cơ mặt gồng lên, hàm răng nghiến chặt. Ư ư ư… hắn biết mình sắp chết, nhưng bất lực không làm gì được, mắt trợn ngược trắng dã, huyết lệ trào xuống.
Mạc Thiên Cửu tiến hành luyện hắn thành thi khôi.
Thời gian gấp gáp, hắn luyện vội vàng, nếu tên mới đến dài dòng một chút nữa thì sợ là sẽ bị lộ.
Mạc Thiên Cửu phất tay thu lại hai cái xác và đống sắt, cấp tốc rời khỏi nơi này. Nghe tên kia nói thì hai phe đều đang tới đây.
Một lúc sau.
Bảy người chia làm hai phe xuất hiện ở chỗ này. Nhìn quanh bãi chiến trường hoang tàn.
“Nhị hoàng tử và tam hoàng tử đâu?”
“Mạc Thiên Cửu đâu?”
Cả hai phe đều thắc mắc.
“Là các ngươi giở trò! nhanh giao nhị vị hoàng tử ra đây!” một tên quát.
“Giở trò! ta thấy các ngươi mới là kẻ giở trò, đánh trống la làng. Nếu hôm nay ta không thấy được Mạc Thiên Cửu thì các ngươi đừng hòng sống.” bên kia cũng gắt không kém.
Hai bên mắt trừng nhau giống như hai thùng thuốc súng sắp bùng nổ.
Nửa ngày sau, bọn họ đều quay ngoắt đi, lúc này xung đột không có ý nghĩa, tìm người quan trọng hơn, ở đây không có xác chứng tỏ bọn họ còn chưa chết.
Tại một hang động bí mật.
Mạc Thiên Cửu lấy ra hai cái xác, gọi:
“Đậu Đen!”
Bạch bạch bạch… Đậu Đen đáp xuống trên vai hắn.
“Hai cái xác Trúc Cơ, đủ cho ngươi tiến hóa đi.”
Đậu Đen nhìn hắn sâu sắc, nó mặc dù rất thèm khát cái xác, đây là bản năng, nhưng nó vẫn tỏ ra e ngại, đây là lý trí.
“Ngươi thật sự… để ta ăn?”
Con người hay bất kỳ loài nào đều có tính đồng loại, chỉ cần nhìn thấy đồng loại bị ăn đều rất khó chịu.
Đối với con người, là sinh vật có trí tuệ cao, cảm giác này càng to lớn, hóa thành vấn đề đạo đức.
Mạc Thiên Cửu, hắn không phải đại ác, cũng không phải chí thiện, hắn chỉ đơn thuần là kẻ lừa đảo, tìm cách thỏa mãn nɧu͙© ɖu͙© bản thân.
Nhưng hắn vẫn bị ràng buộc bởi một số vấn đề đạo đức. Nếu không phải bị ép buộc hắn cũng không muốn để Đậu Đen ăn xác người, bằng chứng là trước đó hắn gϊếŧ hai tên Trúc Cơ đều không để Đậu Đen ăn.
Hắn dùng hai cái xác đó luyện thành thi khôi nhưng đều thất bại, dù vậy hắn vẫn thu được nhiều kinh nghiệm quý báu. Nhờ vậy mà hắn luyện tên sáng bóng này tạm dùng được trong thời gian ngắn.
“Ngươi nhất định phải tiến hóa, nếu không ta nhổ lông, lột da ngươi.” Mạc Thiên Cửu cảnh cáo. Bây giờ tình huống nguy cấp, bản thân là quan trọng nhất, quan tâm cái gì đạo đức chứ.
Hắn kɧıêυ ҡɧí©ɧ Vạn Trùng Quốc, vốn định sẽ bắt yêu trùng cho Đậu Đen nhưng tên ngu ngốc này lại lao ra, đã thế sau đó còn khuyến mãi thêm tên anh. Vậy thì đành bắt các ngươi thôi.
Đậu Đen hứng khởi vỗ cánh phành phạch.
“Yên tâm! ta nhất định tiến hóa thành công.”
Nó sau đó nhảy lên cái xác bắt đầu mổ.
Mạc Thiên Cửu quay đầu, ra ngoài canh, cảnh này gai mắt, hắn vẫn thấy khó chịu. Trong lúc chờ, hắn tiện thể sửa lại các người máy.
Người máy X1 có sức chiến đấu ngang với Trúc Cơ trung kỳ, nhưng tiêu hao quá lớn, mười viên linh thạch chỉ dùng được mấy phút. Xem ra sau này phải cân nhắc kỹ lưỡng khi sử dụng.
Nửa ngày sau, trong hang bắn ra hắc quang, một tiếng quạ kêu chói tai vang lên.
Xung quanh chim muông nháo nhác, bay loạn xạ, cất tiếng kêu hoảng loạn, inh ỏi.
Mạc Thiên Cửu sầm mặt, động tĩnh lớn như vậy.
Không tốt! cái này sẽ thu hút chú ý.
Nhưng hắn chưa kịp làm ra hành động thì… oanh! hang động nổ bể.
“Quác!!!” tiếng kêu cao vυ't.
Một con chim đen thui vỗ cánh hưng phấn phóng lên trời cao.
“Đậu Đen, ngươi làm cái gì vậy?” Mạc Thiên Cửu truyền âm quát mắng.
Ta giúp ngươi tiến hóa là muốn ngươi trở thành lá bài úp, ngươi la toáng lên như vậy thì còn gì là bí mật nữa hả?
“Vui quá! quên mất.” Đậu Đen gãi đầu cười gượng.
Mạc Thiên Cửu ngạc nhiên.
“Ngươi… có thể truyền âm.”
“Phải! sau khi tiến hóa thành Trúc Cơ, ta tự nhiên cảm thấy mình có thể truyền âm.” Đậu Đen cũng không thể nói rõ vì sao.
Mạc Thiên Cửu gật đầu, tạm thời không truy cứu, không có thời gian.
“Ngươi bay lên hướng bắc, sau đó đảo hướng liên tục, chúng ta sẽ gặp lại tại Hà Gia Trang.”
“Được!” Đậu Đen đập cánh một cái, biến mất vào trong tầng mây.
Mạc Thiên Cửu kiểm tra hang động, ngay cả một cọng lông cũng không còn, xem ra Đậu Đen đã chén sạch sẽ. Đúng là đồ chỉ biết ăn!
Vậy cũng tốt, đỡ mất công hắn tiêu hủy hiện trường.
Hắn lập tức chạy theo hướng nam.
Một lúc sau, có người xuất hiện kiểm tra. Hai phe nhìn nhau hằm hằm, sau đó quay mặt bỏ đi.
Nơi đây có dấu vết của yêu khí, hẳn là yêu thú nào đó vừa tiến hóa.
Chỉ cần không ảnh hưởng tới kế hoạch của bọn họ thì không cần quan tâm.