Mạc Thiên Cửu bị quấn trong kén tơ, treo ngược trên mạng nhện. Thiếu nữ yêu nhện từng bước lại gần hắn, ngoác miệng cười kéo tới mang tai.
Áp sát mặt, thè lưỡi liếʍ hắn một cái.
“Chẹp chẹp… không tệ!”
Mạc Thiên Cửu nghiêng đầu, cố tránh xa nàng.
“Ngươi sợ sao?” nàng hỏi.
“Có chút!” hắn tỏ ra lạnh nhạt.
“Sắp chết rồi còn dám mạnh miệng.”
“Ta chết thì ngươi cũng sẽ phải chôn theo.”
“Ha ha… ngươi lấy đâu ra tự tin đó.”
“Sư tôn của ta là quốc sư Đại Trịnh, ngươi gϊếŧ ta, sư tôn sẽ gϊếŧ ngươi trả thù cho ta.”
“Diệp Hồng Vân? ha ha ha…” thiếu nữ ngửa mặt cười lớn. “Ngươi nghĩ ta sợ ả ta sao? cùng là Trúc Cơ cảnh, bọn ta có hai yêu, ai chết vào tay ai còn chưa biết.”
Mạc Thiên Cửu nghe vậy mới biết sư tôn mình gọi Diệp Hồng Vân, tu vi Trúc Cơ. Còn thiếu nữ này và con nhện kia cũng đồng dạng là Trúc Cơ cảnh.
“Trúc Cơ cảnh cũng có cấp bậc. Sư tôn ta thế nhưng đã là Trúc Cơ đỉnh phong, thậm chí giả đan. Hai tên nhãi nhép như các ngươi, sư tôn ta chỉ dùng một ngón tay.” Mạc Thiên Cửu bắt đầu thổi gió.
Thiếu nữ yêu nhện nghe vậy sầm mặt, không một dấu hiệu báo trước, bàn chụp lấy cổ hắn:
“Ả ta có thật đã bước vào giả đan?”
“Ngươi cứ nói đi!” hắn kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Thiếu nữ yêu nhện khiến răng ken két, nếu Diệp Hồng Vân là giả đan, đây là tin tức không tốt chút nào, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch sau đó.
“Ngươi khôn hồn thì thả ta ra…” hắn uy hϊếp.
Siết! bàn tay nàng bóp chặt, hắn hít thở không thông, mắt trợn ngược.
Một lúc sau, nàng từ từ thả lỏng tay, không thể gϊếŧ tên này.
Nữ yêu ngửa mặt khạc khạc… từ cổ họng của nàng thấy được một điểm lồi lên. Nàng há miệng thè lưỡi. Trên đầu lưỡi là một con nhộng trắng sữa, tròn béo trùng trục, cái đầu nhỏ xíu, nhìn rất mong manh dễ vỡ.
Nàng dùng hai đầu ngón tay cầm lấy con nhộng, nhìn hắn cười biếи ŧɦái.
“Xem ngươi còn cứng miệng được nữa không?”
Nàng nhét con nhộng vào mũi hắn.
Con nhộng sau đó tự động bò tới, căng phồng lỗ mũi.
Hắn đầu tiên là cảm thấy nhột, sau đó đau đớn tột cùng, mắt trợn trắng, nước mắt tự động chảy xuống, cổ họng phát ra tiếng rên ư ư, miệng sùi bọt mép, thân thể cố vùng vẫy nhưng hoàn toàn vô dụng.
Con nhộng bò vào khoang mũi, tiếp tục chui vào sọ, nằm án ngữ giữa hai bán cầu não, nó bắt đầu nhả tơ, tự làm ổ.
Trong cả quá trình đầu hắn đau muốn nổ tung, hắn chỉ muốn chết đi cho rồi!
Nhưng mà yêu nữ khống chế rất giỏi, không cho hắn cắn lưỡi tự tử.
Sau khi con nhộng yên vị, nàng thả tay ra, cười rít lên:
“Ngươi cứng miệng cho ta xem.”
“Ngươi… ngươi… đã làm gì ta?” Mạc Thiên Cửu sợ hãi, cố xì mạnh thở ra, khạc nhổ nhưng không thể nhổ con nhộng ra.
— QUẢNG CÁO —
Event
“Vô ích thôi tiểu bảo bảo của ta đã nằm ở trong não ngươi.”
“Khốn kiếp! nó là thứ gì?” hắn tức giận. “Ta chính là đệ tử của quốc sư Đại Trịnh. Sư tôn ta sẽ tru di cửu tộc các ngươi.”
“Ha ha… tru di cửu tộc? buồn cười, tổ tông ta chính là Hắc Thiên Ngô Long. Một đốt ngón tay cũng có thể gϊếŧ Diệp Hồng Vân kia trăm ngàn lần.” thiếu nữ ngửa mặt cười lớn.
Hắn ánh mắt lóe sáng, lại moi thêm được tin tức. Ngoài mặt hắn vẫn tỏ ra giận dữ.
“Nhanh lấy nó ra!”
Yêu nữ không để ý lời hắn, cười hắc hắc:
“Nó gọi là Khiển Ty Trùng! nó sẽ làm ổ trong não ngươi. Ngươi nếu không nghe lời, chỉ cần ta búng tay một cái, nó sẽ ăn sạch não ngươi, làm cho ngươi cùng cực thống khổ tới chết.”
Yêu nữ ngón tay thon dài, tại trên trán hắn điểm một cái. Con nhộng theo lệnh cắn vào màng não của hắn.
“A!!!!!!!!” hắn hét lên thống khổ, quá đau đớn.
“Khặc khặc… la hét đi! lớn tiếng lên!” yêu nữ hưởng thụ tiếng hét.
Mạc Thiên Cửu quằn quại giãy giụa. Con nhộng kia rất xảo diệu cắn vào màng não nhưng lại không gây tổn thương không thể chữa, xem ra đã được luyện rất kỹ.
Một thoáng sau, hắn không chịu nổi, sùi bọt mép, lắp bắp:
“Tha… tha mạng…”
“Ngươi chịu nghe lời sao?”
“Nghe! cái gì cũng nghe.”
“Như vậy mới ngoan chứ!” nàng cười sâu đậm, búng tay một cái, con nhộng cuộn tròn nằm im.
Mạc Thiên Cửu thở dốc từng cơn, mãi một lúc sau mới dần lấy lại được bình tĩnh.
“Ngươi là ai?” hắn hỏi. Kẻ này rõ ràng có âm mưu gì đó, nếu không sẽ không mất công như vậy.
“Ta gọi La Y, từ bây giờ sẽ là chủ nhân của ngươi. Ngươi phải tuyệt đối nghe lời ta.”
“Ngươi muốn cái gì?” hắn lại hỏi.
Đột nhiên, bụp! nàng bóp cổ hắn, ánh mắt dữ tợn.
“Ở đây ta là chủ nhân chỉ có ta hỏi ngươi. Ngươi không có quyền hỏi ta. Biết chưa?”
“Biết… biết… xin chủ nhân tha tội…”
“Khặc khặc… ngoan!” nàng vỗ đầu hắn như dỗ cún con.
“Ta muốn ngươi thay ta thu thập tin tức triều đình.” nàng nói ra mưu đồ thật sự, chính là muốn hắn làm gián điệp.
Mạc Thiên Cửu mắt đảo láo liên, giống như muốn nói: ta trở về sẽ lập tức nói sư tôn giúp ta giải trùng.
Thiếu nữ nhìn ra tâm tư của hắn, cười tươi:
"Cũng đừng nghĩ lấy nó ra. Chỉ cần thấy hơi động linh lực, nó sẽ lập tức nổ tung mang theo ngươi cùng chết.”
“Ta đã dám cấy vào người ngươi tức là không sợ Diệp Hồng Vân đυ.ng tay. Tất nhiên, ngươi có thể thử, mạng sống là của ngươi.” nàng nhún vai thờ ơ.
“Ngươi cũng có thể chạy, chạy thật xa. Nhưng ta nói cho ngươi biết mỗi tháng nếu không được ta cho ăn, nó đói lên cũng sẽ ăn não ngươi.”
Mạc Thiên Cửu nghe vậy như rơi vào hầm băng.
Dọa nạt thành công, nàng cười híp mắt, đấm xong tất nhiên là đến phần xoa.
— QUẢNG CÁO —
Event
“Ngươi yên tâm, ngoan ngoãn làm việc, ta sẽ không để cho ngươi chết. Ngày Đại Trịnh bị phá, ta sẽ nói với Yêu Vương phong tước phong hầu cho ngươi, để cho ngươi hưởng cuộc sống an nhàn phú quý mãi mãi. Con người các ngươi không phải rất thích mấy cái đó sao?”
“Có… có thể sao?” Mạc Thiên Cửu không tin tưởng lắm hỏi lại.
“Tất nhiên!” nàng khẳng định chắc nịch. Nhưng trong lòng cười thầm: con người ngu ngốc, vì mạng sống sẵn sàng bán rẻ quốc gia.
Chuyện tối hôm nay tập kích không phải ngẫu nhiên.
Nàng gọi La Y, là người của Vạn Trùng Quốc, xâm nhập Đại Trịnh tìm kiếm tin tức, chuẩn bị cho quân đế quốc tràn vào.
Nàng biết Đại Trịnh có một kiện pháp khí đặc biệt bao trùm giang sơn có thể phát hiện ra khí tức tu sĩ, bởi vậy chỉ dám ở nơi rừng sâu, cẩn trọng làm việc. Nhưng như vậy lại không có được tin tức cần thiết.
Có một lần nhện con trốn bầy ra ngoài săn bị một tu sĩ gϊếŧ chết nàng liền chú ý tới hắn.
Mỗi bước chân của hắn, nàng đều âm thầm quan sát. Sau đó hắn trở thành đệ tử của Diệp Hồng Vân, nàng vui mừng quá đỗi, cảm thấy đây chính là điểm đột phá trong nhiệm vụ.
Tiếp đó thì không cần phải nói nữa, hắn nằm trong tay nàng.
“Ta giao cho ngươi nhiệm vụ đầu tiên.” nàng nâng cằm hắn nói.
“Xin… xin chủ nhân ra lệnh.” hắn rất thức thời, cách xưng hô nhanh chóng thay đổi.
“Ta muốn ngươi lấy được lòng tin của Diệp Hồng Vân.”
“Vâng!” hắn gật đầu, cái này thật ra cũng là ý định ban đầu của hắn.
Nàng sau đó phất tay cắt đứt kén nhện thả hắn ra ngoài.
Ầm! hắn rơi xuống mặt đất, toàn thân mềm oặt vô lực. Hắn rên lên một tiếng.
Yêu nữ há miệng cắm phập hai răng nanh vào cổ hắn. Hắn hoảng sợ, không phải nói ngươi muốn ta thu thập tin tức sao? bây giờ gϊếŧ ta là có ý gì?
Hắn chợt cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng thanh thoát. Một lúc sau, hắn dần cảm nhận được cơ thể, thì ra nàng giúp hắn rút độc.
Mạc Thiên Cửu từng ngón tay cử động, chân run run đứng dậy.
Một con nhện bò tới, ngậm lấy hai thanh kiếm. Nàng cầm kiếm ném cho hắn.
“Của ngươi!”
Hắn đỡ lấy kiếm, ánh mắt biến ảo.
Nàng cười khẩy, nói:
“Ngươi có thể thử, xem kiếm của ngươi nhanh hay trùng của ta nhanh.”
Bị nhìn thấu tâm can, Mạc Thiên Cửu nặn ra nụ cười khó coi:
“Chủ nhân nói đùa, ta làm sao dám!”
Nàng cười hắc hắc, cho ngươi mười cái lá gan ngươi cũng không dám. Con người tự tư tự lợi, vì mạng sống sẵn sàng bán đứng đồng loại, nàng đã sớm nhìn rõ.
Yêu nữ khạc khạc phun ra một viên trứng nhỏ hình bầu dục, to khoảng đốt ngón tay, màu đen hoa văn đỏ.
Nàng cầm lấy viên trứng đưa cho cho hắn. Mạc Thiên Cửu miễn cưỡng tiếp nhận.
“Đây là trứng của Hắc Diện Quỷ, ngươi mỗi ngày nhỏ một giọt máu nuôi nó, ba ngày sau thì trứng nở. Nó sẽ trở thành phương tiện liên lạc giữa ta và ngươi.”
Mạc Thiên Cửu cầm viên trứng, bàn tay nổi gân giống như muốn bóp nát nó.
“Tất nhiên ngươi cũng có thể hủy nó nhưng sau đó ngươi sẽ không thể liên lạc được với ta, vậy thì khi ngươi phát bệnh…” nàng bỏ dở câu nói.
“Không dám không dám… thuộc hạ làm sao có thể phá hủy.” hắn vội cất kỹ viên trứng.
— QUẢNG CÁO —
Event
Nàng cười híp mắt, kẻ này thật là ngu ngốc.
“Được rồi, ngươi có thể đi.”
Nghe được ân xá, hắn đâu còn dám chần chờ.
Vυ't! Mạc Thiên Cửu đạp phi kiếm vội vã bay đi, không muốn ở thêm bất kỳ một giây một phút nào nữa.
Thiếu nữ ngồi trên đầu nhện híp mắt cười nhìn hắn.
Một lúc sau, hắn bay tới bìa rừng, nhắm mắt cảm nhận, phát hiện ra tung tích của thanh kiếm đã mang Yên Mộng đi. Hắn dừng lại, chỉnh lại y phục, dù cho y phục lúc này đã rách tung tóe.
Hắn đáp xuống, gọi:
“Yên Mộng! Yên Mộng!”
Từ trong bụi cây lao ra một bóng người, ôm chầm lấy hắn, khóc nức nở.
“Công tử, thϊếp tưởng đời này không gặp lại được chàng nữa.”
Hắn xoa xoa đầu nàng, cười an ủi:
“Nói bậy nè, ta là tiên nhân sao có thể có chuyện gì.”
Nàng lúc này buông tay ra, nhìn hắn.
“Công tử thật sự không sao chứ?”
“Nàng nhìn đi!” hắn giang rộng cánh tay, xoay xoay mấy vòng. “Nàng thấy ta có bị thương chỗ nào không?”
Yên Mộng bật cười trong hạnh phúc:
“Thϊếp lúc đó rất sợ. Sợ công tử bị sao.”
“Yên tâm đi! ta đã về rồi đây.” Hắn ôm nàng vào lòng. Cả hai cứ như thế yên lặng một thời gian.
“Công tử, bọn yêu quái kia có làm gì ngài không?”
“Ha ha…” Mạc Thiên Cửu ngửa mặt cười lớn. “Đám tiểu yêu đấy đã bị ta dùng một ngọn lửa tiểu hủy sạch.”
Hắn bắt đầu ba hoa về chuyện mình xông vào hang nhện, chém gϊếŧ đến thôn thiên địa ám, cuối cùng chém đầu nhện vương.
Yên Mộng nghe mà tròn mắt, càng thêm ngưỡng mộ hắn.
Sau đó, bọn họ đạp phi kiếm rời đi vì xe ngựa đã bị bầy thú đạp nát.
Bay không biết bao lâu, bọn họ chợt phát hiện ánh đèn, Mạc Thiên Cửu nhíu mày giữa nơi hoang dã thế này đột nhiên xuất hiện làng trấn thật là kỳ lạ, không phải lại là nơi yêu ma tụ tập nữa chứ?
“Công tử, có người! chúng ta được nghỉ rồi.” Yên Mộng mệt mỏi, ánh mắt tỏa sáng khi thấy ánh đèn.
Mạc Thiên Cửu suy tư một thoáng, gật đầu.
“Được!”
Không thể để nàng bay mãi thế này được, nàng không chịu nổi.
Bọn họ hạ xuống cách mấy mét, sau đó đi bộ vào trong làng.
Hắn khác ngạc nhiên khi phát hiện trong làng đèn đuốc sáng trưng, mọi người đi lại tấp nập. Đây giống như là… chợ đêm.