Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới

Chương 26: Thảm sát.

“Trận này gọi là Tù Tinh Trận!” Lạc Hạc vừa nói vừa thi pháp, trong tay hắn cầm một cái sa bàn dùng để điều khiển trận pháp.

“Trận này sẽ trói buộc linh lực của ngươi, không có linh lực ngươi chẳng khác nào người phàm.” cảm thấy đã nắm chắc trong tay, Lạc Hạc không ngại nhiều thêm vài lời.

Trận pháp xuất hiện mấy chục sợi tơ ánh sáng trói buộc tứ chi, đầu, thân thể Mạc Thiên Cửu, quấn hắn rắn rắn chắc chắc.

“Tiên trưởng, cẩn thận!” Chu Đạt lo lắng hét lên, nếu tiên trưởng xảy ra chuyện gì vậy thì bọn họ cũng sẽ gặp nguy.

Bộ Yên và Lý Bình Nhi cũng tỏ lo lắng không kém, chỉ là chưa nói ra miệng. Đám gia nhân run rẩy.

Đúng lúc này có một bàn tay rắn chắc vững chãi đặt lên vai Chu Đạt giữ lại hắn, hắn quay đầu lại, thấy được khuôn mặt hắn luôn tin tưởng.

“Cha, nhanh nghĩ cách.” hắn vội nói.

Nhưng thứ hắn nhận được chỉ là cái lắc đầu của Chu Thường, hắn hoàn toàn không hiểu. Cha xưa nay đều là người túc trí đa mưu, trong mắt hắn người cha này không gì làm không được.

“Tiên nhân đánh nhau, chúng ta không nhúng tay được.” Chu Thường ảm đạm nói.

“Nhưng…” Chu Đạt vẫn chưa hết hy vọng.

“Yên lặng quan sát đi!” Chu Thường nói. Lão quyết định giấu sự thật với Chu Đạt, nó còn nhỏ có những thứ không hiểu được.

Mạc Thiên Cửu bị trói chặt, vẫn nghiêng đầu nhìn Chu lão, khóe miệng kéo lên ghê rợn cười.

“Sao ngươi không nói với hắn đây là kế hoạch của ngươi.”

Chu Thường tái mặt, sao hắn lại biết?

Chu Đạt đưa mắt nhìn cha mình, biểu cảm không thể nào tin được.

“Cha… chuyện này… là sao?”

Chu Thường khẽ đưa mắt nhìn Lạc Hạc, Lạc Hạc nhẹ gật đầu đáp, biểu thị mọi chuyện trong tay, nói ra cũng không sao.

Chu Thường thở ra một hơi nhẹ nhõm, sau đó nét mặt trở nên hung ác nghiến răng.

“Đạt Nhi, ngươi biết không hắn đã gian díu với vợ của ngươi!?”

Chu Thường nói ra lời này, cảm thấy đây là cái đại tin tức, con trai rất có thể bị sốc nhưng lão buộc phải nói ra.

Nhưng không ngờ Chu Đạt nét mặt lại vô cùng bình tĩnh.

“Cha, ta biết.”

“Ngươi biết?” lần này ngược lại là Chu Thường tròn mắt ngạc nhiên.

“Là ta chủ động đưa tặng cho Mạc tiên trưởng.” Chu Đạt bình tĩnh nói.

Chu Thường uất nghẹn muốn đứt mạch máu não. Hình như cảm thấy vẫn chưa đủ sốc, Chu Đạt nói tiếp:

“Đêm tân hôn thật ra là tiên trưởng, từ đầu đến cuối đều là tiên trưởng, hài nhi chưa một lần đυ.ng tay.”

Lời này, Chu Thường thật là muốn phun máu.

Bộ Yên nghe vậy ôm miệng, nước mắt trào ra như suối. Nàng không biết nên nói cái gì lúc đầu. Hèn gì trong đêm tân hôn nàng lại bị bịt mắt, những lần sau đó nàng cảm thấy quen thuộc còn tưởng là hai người kích cỡ giống nhau. — QUẢNG CÁO — Event

“Vì sao?” Chu Thường gào lên hỏi. Bộ Yên chằm chằm nhìn Chu Đạt, đây cũng là câu hỏi nàng muốn biết.

“Vì con không thích cô ta.” Chu Đạt bị dồn nén rất lâu, bây giờ hắn muốn bộc phát tất cả. “Vì đây là người cha sắp xếp. Con lớn rồi, chẳng lẽ không thể tự quyết định hôn nhân. Con không muốn bị ép.”

Chu Thường sững sờ, lão đã hiểu, đã hiểu tất cả. Thì ra một phần chuyện này cũng do lão mà ra.

“Nhưng ta chỉ muốn tốt cho con…”

“Không, cha chỉ biết làm theo ý mình mà thôi, cha chưa bao giờ quan tâm con thật sự muốn gì?” Chu Đạt gào lên, nước mắt chảy nước, đây chính là tức nước vỡ bờ. Hắn cuối cùng cũng nói ra suy nghĩ trong lòng.

Lão Chu cũng rưng rưng nước mắt, giang rộng đôi tay ôm lấy con trai, lão biết mình đã sai nhưng tất cả đều có thể sửa, sau khi lấy tiên duyên của tên Mạc Thiên Cửu kia cấy vào con trai, nó sẽ hiểu được tấm lòng của lão.

“Khặc khặc khặc…” đúng lúc này vang lên tiếng cười lớn. Mạc Thiên Cửu ngửa mặt cười rũ rượi.

“Ngươi cười cái gì?” Chu lão sầm mặt.

“Cười các ngươi một lũ ngu ngốc!” hắn vừa cười vừa nói.

“Hừ, chết đến nơi rồi còn xảo ngôn.” Lạc Hạc quát mắng.

Cho đến bây giờ Lạc Hạc chưa thấy được sợ hãi trong mắt Mạc Thiên Cửu, hắn vẫn bày ra vẻ mặt kiêu ngạo chán ghét.

Thi pháp đến giờ đã đủ rồi, hẳn là linh lực trong người hắn đã không còn. Lạc Hạc cười gằn, xem ngươi còn cười được nữa không?!

Hắn từng bước đi tới, chụp lấy cổ họng Mạc Thiên Cửu, gằn từng chữ:

“Ngươi có biết ta sẽ làm gì ngươi không?”

“Nói nghe thử.” Mạc Thiên Cửu cười nhạt nói, giống như đây không phải chuyện của mình.

“Ta có một đan phương luyện thi đan. Ta sẽ trói ngươi lại, cho ngươi ngậm sâm ngàn năm, rồi ngâm ngươi vào trong dược lư. Ngươi yên tâm, ngươi sẽ không chết, sâm sẽ giúp ngươi duy trì sự sống qua bảy bảy bốn mươi chín ngày. Khi sâm hết cũng là lúc ngươi chết, ta sẽ yểm lên ngươi một loại chú ngữ khiến linh hồn ngươi không được siêu thoát, bị giam trong cơ thể.

Ta sau đó sẽ nấu cao ngươi, cho đến khi ngươi tan xương nát thịt, tất cả huyết nhục hòa cùng với dược liệu, trở thành thi đan.”

“Ha ha… ăn vào thi đan, ta chắc chắn tu vi sẽ tăng đột biến.” Lạc Hạc ngửa mặt cười to.

Chu Thường bên cạnh nghe, cảm thấy có chuyện không ổn, hình như không nhắc đến chuyện tiên duyên cho con lão.

“Tiên trưởng, ngài hình như quên gì đó? thỏa thuận của chúng ta…” lão vội nói.

“Câm miệng!” Lạc Hạc trở mặt quát. “Phàm nhân sâu kiến, ngươi cũng dám nghĩ tới tiên duyên. Ta chỉ lợi dụng các ngươi thôi.”

Chu Thường sầm mặt. Thì ra trong mắt tiên nhân, bọn họ đều là sâu kiến, chỉ có phần bị lợi dụng.

“Khặc khặc… không muốn chết thì quỳ xuống.” Lạc Hạc cười điên cuồng, hắn thấy đã không cần che giấu bản tính nữa. “Hai cô nương kia! nhìn xinh đẹp đấy, có phải vợ với con dâu ngươi không? Hắc hắc… để hai mẹ con phục vụ, ta cũng chưa chơi bao giờ, nghĩ đến là sướиɠ hết cả người.”

Bộ Yên và Lý Bình Nhi nghe xong mà run rẩy, không tự giác ôm lấy nhau, tìm chỗ dựa.

Chu Thường tay run run, lão không ngờ đuổi hổ cửa trước lại dẫn sói cửa sau. Hận! hắn hận bọn tiên nhân này, bọn chúng còn hơn là loài ác quỷ, bọn chúng không xứng làm tiên.

Ông trời ơi sao mà bất công! phàm nhân biết phải sống làm sao?

Không thể để như vậy, ta phải làm gì đó… ta phải… lão bàn tay siết chặt, đưa ra quyết định có thể nói quan trọng nhất đời mình. — QUẢNG CÁO — Event

Ầm! lão quỳ xuống, dập đầu.

“Tiên trưởng tha mạng… tiên trưởng tha mạng…”

“Ha ha ha…” Lạc Hạc ngửa mặt cười lớn. Mọi chuyện nên như vậy.

“Tiên trưởng tha mạng! lão hủ xin dâng lên ngài hai ả đàn bà này, mặc cho ngài sử dụng.”

Lý Bình Nhi và Bộ Yên nghe vậy lạnh run cả người, không ngờ… thật không ngờ… các nàng không thể nào tưởng tượng được mình sẽ bị đối xử như vậy.

“Tiên trưởng, lão cũng xin dâng lên tất cả tài sản của mình, xin tiên trưởng tha mạng.” Chu Thường vì mạng sống bất chấp tất cả.

“Ha ha… buồn cười, ta cần ngươi dâng lên sao, ngươi nghĩ ngươi còn những thứ đó sao? tất cả của ngươi bây giờ đều đã là của ta: Vợ con ngươi, tài sản, ruộng vườn, nhà cửa…” Lạc Hạc cười lớn.

Chu Thường chỉ có thể quỳ sụp tuyệt vọng, hắn không dám phản kháng, ngay cả một suy nghĩ nhỏ nhoi cũng không có, phàm nhân làm sao có thể đấu lại tiên nhân.

Lạc Hạc không để ý bọn phàm nhân này nữa, đưa mắt nhìn Mạc Thiên Cửu cười nói:

“Có phải ngươi thấy toàn thân rã rời mệt mỏi, xương cốt giống như có ngàn mũi kim châm, vận động một chút thôi cũng thấy đau đớn? Khặc khặc… là do ngươi đã bị trúng Nhuyễn Cốt Tán. Yên tâm, đây không phải là thuốc độc nhưng nó còn đáng sợ hơn cả thuốc độc. Nó sẽ giúp tăng tốc luyện thi đan.”

“Ồ! vậy hóa ra thuốc ngươi đưa cho Chu Thường là thứ này.” Mạc Thiên Cửu hỏi.

“Đúng… vậy. Khoan đã! ngươi biết!” Lạc Hạc bị làm cho kinh ngạc.

“Ngạc nhiên lắm sao? ngươi quên ta là tiên nhân, không gì không biết, không gì không hay.”

Hừ, lừa gạt ai đây! Lạc Hạc hừ lạnh, tên này linh lực mỏng manh, hẳn cũng là Luyện Khí sĩ như mình. Mình còn không biết năng lực của Luyện Khí sĩ sao? làm gì có chuyện không gì không biết, không gì không hay.

Hẳn là tên Chu Thường kia làm việc không chu toàn bị phát hiện mà thôi.

Không trúng độc, vậy cũng không sao? bị Tù Linh Trận giam, ngươi cũng không làm được gì.

Ngay lúc này… phốc một tiếng, Lạc Hạc trợn mắt quay đầu nhìn, một cây chủy thủ đã cắm vào lưng hắn, hắn quá tập trung vào trước mặt khiến hắn hoàn toàn quên mất phía sau. Mà kẻ cầm chủy thủ lại chính là Chu Thường.

Chuyện này sao có thể?! đây là tiếng lòng của Lạc Hạc và cả… Chu Thường.

Chính lão cũng không biết vì sao mình lại làm như vậy, giống như là mình bị điều khiển vậy.

“Khốn kiếp, ngươi…” Lạc Hạc nghiến răng.

“Hắc hắc… đặc sắc, đặc sắc.” Mạc Thiên Cửu cười âm hiểm. “Cảm giác chơi đùa lòng người thật là sảng khoái.”

“Ngươi dám!” Lạc Hạc nổi giận, hắn bùng nổ lực lượng, chấn bay Chu Thường.

Lạc Hạc từ bên hông rút ra một cây kiếm đồng quay đầu từng bước đi tới.

“Sâu kiến, ngươi dám ra tay với ta.”

Chu Thường khó khăn đứng dậy, hai tay cầm chặt chủy thủ không ngừng run rẩy, lão muốn nói không phải mình nhưng bây giờ giải thích đã vô dụng.

“Tất cả cùng xông lên. Hắn đã bị ta làm bị thương, sắp chết rồi. Hôm nay phàm nhân sẽ diệt tiên.” Chu Thường hùng hổ kí©ɧ ŧɧí©ɧ tinh thần của đám hạ nhân, bây giờ muốn sống chỉ có thể làm như vậy.

Lạc Hạc đôi mắt đỏ ngầu giận dữ quét mắt nhìn bọn người, tất cả đều co rụt sợ hãi.

“Không gϊếŧ hắn, hắn sẽ gϊếŧ chúng ta. Muốn sống vậy thì cầm đao lên.” Chu Thường tiếp tục kích động. — QUẢNG CÁO — Event

Đám hạ nhân liếc nhau sau đó đều cầm chắc đao, đối diện với cái chết, bản năng cầu sinh trỗi dậy, cho dù trước mặt có là tiên nhân.

“Sâu kiến.” Lạc Hạc khinh thường.

“Gϊếŧ!” đám hạ nhân đồng loạt xông lên.

Bọn hắn thi triển ra tất cả tuyệt chiêu võ công. Chu Thường lúc này âm thầm lùi lại, kéo tay Chu Đạt. Lão bây giờ chỉ muốn chạy, hy vọng đám hạ nhân có thể câu được chút thời gian.

Chỉ là… keng keng vài tiếng, đám hạ nhân đều vong mạng.

Lạc Hạc đưa mắt nhìn cha con Chu Thường, nhếch mép cười:

“Đi được sao?”

Chu Thường lúc này đẩy con mình ra sau lưng, hiên ngang cầm kiếm chắn trước, quát:

“Đi mau!”

“Cha, nhưng…” Chu Đạt hai dòng nước mắt chảy xuống. Tình cha dành cho hắn vẫn là vô điều kiện, vô bờ bến, vậy mà vừa rồi hắn còn trách mắng cha hắn.

“Đi nhanh lên!” Chu Thường lại quát.

“Không muốn…” Chu Đạt lắc đầu.

“Đạt Nhi, con là hy vọng của Chu gia, con không thể chết được.” Chu Thường rớt nước mắt.

“Khặc khặc… các ngươi không ai có thể đi được.” Lạc Hạc cười độc ác.

“A!!!” Chu Thường hét lớn một tiếng, cầm kiếm bổ tới.

Nhưng mà ngay cả đám cao thủ kia còn không làm nên được trò trống gì, huống chi là một lão già.

Phốc! máu tưới không trung, một đường huyết tuyến vạch ngang trên cổ, Chu Thường trợn mắt, ngã bịch xuống đất, chết không cam tâm.

“Cha!” Chu Đạt quỳ sụp xuống, lệ nóng doanh tròng.

“Tình cảm cha con ngươi thật sâu đậm.” Lạc Hạc tỏ ra sầu mi thương hại nhưng ngay lập tức lại lật mặt, kéo lên nụ cười biếи ŧɦái. “Để ta tiễn ngươi cùng lên đường, hai ngươi có thể dắt tay nhau đến âm phủ.”

Phốc! một kiếm xuyên tim, Chu Đạt không phản kháng, ngã ầm xuống đất.

“Bây giờ là đến phiên các ngươi.” Lạc Hạc đưa mắt nhìn đám nữ nhân, liếʍ liếʍ mép. “Hai ả này còn xài được, những người khác… không cần.”

Dứt lời, ánh kiếm lóe lên, lấy mạng mấy nữ hầu.

“Chẹp chẹp… ngoan ngoãn phục vụ bổn tiên trưởng, ta vui vẻ sẽ tha cho các ngươi một mạng.” Lạc Hạc hai trảo bóp bóp, chuẩn bị vồ đào.

“Cứu mạng! cứu mạng!” hai nữ tuyệt vọng hét lớn.

“Khặc khặc… hai ngươi có hét khàn cả giọng cũng sẽ không ai cứu các ngươi. Ngoan ngoãn, tí nữa bổn tiên trưởng cho các ngươi tha hồ rên la.” hắn cười dâʍ đãиɠ nói.

“Ngươi chắc không có ai chứ!” đúng lúc có giọng nói vang lên.