Chu Thường sau khi gặp Mạc Thiên Cửu thì cấp tốc ra khỏi phủ, Đậu Đen từ trên cao luôn bám sát lão.
Chu Thường đi qua mấy con đường, ra khỏi thành, đi ra ngoại ô tìm tới một ngôi miếu thờ của Đạo Gia. Đậu Đen bay lượn mấy vòng không thấy lão ra, hẳn đây là đích đến của lão. Nó muốn bay vào xem xét nhưng khi vừa tới gần chợt giật mình, phát hiện thấy pho tượng thần tướng coi cửa diện mục dữ tợn giống như đang nhìn mình. Pho tượng này có linh!
Loài chim vốn nhạy cảm với nguy hiểm, chỉ cần một chút tiếng gió cũng sẽ khiến chúng cảnh giác, bởi vậy mới có câu: chim sợ cành cong.
Đậu Đen không dám bay vào, nó đậu lại trên cái cây đối diện giả vờ rỉa lông. Đợi thêm một lúc vẫn không thấy lão ra, nó cảm thấy hẳn là cần báo cáo với Mạc Thiên Cửu. Nó lập tức vỗ cánh bay về.
Trong sân, sau khi nghe Đậu Đen nói, Mạc Thiên Cửu lâm vào trầm tư.
Lão Chu, ngươi lại làm ra cái gì yêu thiêu thân.
Hắn lấy ra một hộp gỗ, mở hộp, bên trong là hình nhân của Chu Thường, hắn cầm lên dán vào trán, làm phép.
“Thị giác, khai!”
Trước mắt hắn liền xuất hiện hình ảnh, trong một cái sân nhỏ dưới tán cây, Chu Thường đang cùng một tên đạo sĩ trò chuyện.
“Thính giác, khai!”
“Chu lão gia yên tâm, thứ này có thể độc thần gϊếŧ phật.” tên đạo sĩ cười âm hiểm, đẩy một gói thuốc đến chỗ Chu lão.
“Là thứ này sao?” Chu Thường cẩn thận tiếp nhận gói thuốc, muốn mở ra xem.
“Đừng!” tên đạo sĩ ngăn lại: “Thứ này rất độc, một chút tiếp xúc thôi, thần tiên cũng không cứu được.”
Chu Thường tỏ ra nghi ngờ, không kiểm tra thì biết thế nào hiệu quả, lão không muốn bị lừa.
“Hừ, không tin ta sao?” tên đạo sĩ sầm mặt không vui, làm như vô tình vung phất trần lên, ngay sau đó một cơn gió cuốn lên lá rơi, tên này đang biểu diễn thần thông.
Thấy cái này Chu Thường không muốn tin cũng không được.
“Nào dám… nào dám…” lão cười giảng hòa, chủ động nâng lên ấm trà rót cho vị đạo sĩ một chén.
Hai bên tiếp tục bàn bạc kế hoạch chi tiết.
Mạc Thiên Cửu càng nghe càng nổi gân xanh.
Chu Thường tốt lắm! ngươi vậy mà dám tính kế ta!
Cũng may trước đó ta đã ra tay trước với ngươi, nếu không chết thế nào cũng không biết.
…
Sáng hôm sau.
“Tiên trưởng tốt!” Chu Thường chắp tay cung kính, cười tươi, giọng nói hồ hởi.
— QUẢNG CÁO —
Event
“Chu gia chủ tốt.” Mạc Thiên Cửu cười đáp.
Hai bọn họ nhìn nhau, cười đến híp cả mắt. Nhìn vào còn tưởng bọn họ rất thân thiết nhưng đâu biết trong lòng bọn họ đều mắng đối phương: đồ giả dối.
“Tối qua tiên trưởng ngủ ngon chứ?” Chu Thường hỏi thăm.
“Rất thoải mái!” Mạc Thiên Cửu đáp, bày ra bộ dáng tinh thần sảng khoái.
Hừ! Chu Thường hừ lạnh trong lòng, ngươi cả đêm qua chỉ sợ ôm con dâu ta ngủ đi, không thoải mái sao được!
“Chu gia chủ tối qua hình như không tốt lắm?”
“Tiên trưởng vì sao nói như vậy?”
“Ta nhìn thấy vầng hào quang quanh Chu gia chủ hơi tối.” Mạc Thiên Cửu chỉ chỉ tay lên đầu lão nói.
Chu lão ngước mắt nhìn lên, sờ sờ đầu, tất nhiên lão không thể cảm nhận được bất kỳ thứ gì.
“Hẳn là do đêm qua ngủ không đủ.” lão đáp qua loa.
“Ồ! Chu lão bận lo tính toán cái gì sao?” hắn vờ ngạc nhiên hỏi.
Chu lão hơi nảy mình, tên này sao đột nhiên nói câu này, hắn đã nhìn ra gì sao? không, chắc chắn là không, đây chỉ là trùng hợp.
“Lão thì có cái gì tính toán. Là vì con trai đi thi, hồi hộp quá, ngủ không ngon giấc.” lão rất nhanh lấy ra lý do hợp lý giải thích.
“Thì ra là vậy! Chu lão đúng là bậc cha mẹ thiên hạ cần lấy làm gương.” hắn thổi phồng khen ngợi.
“Nào dám, nào dám… tiên trưởng làm lão xấu hổ chết.” Chu lão vội xua tay từ chối.
Ha ha ha… hai bọn họ vài giây im lặng nhìn nhau sau đó đều phá lên cười.
Đồ hồ ly! cả hai đều mắng.
Đoàn xe nhanh chóng chuẩn bị, lần này đi có Chu Đạt, Chu Thường, Lý Bình Nhi, Bộ Yên, Mạc Thiên Cửu và mười tên hạ nhân, ba nữ bảy nam.
Mẹ của Chu Đạt muốn đi theo nhưng bị Chu Thường quát ở lại, đàn bà lắm chuyện, đi theo chỉ gây phiền nhiễu cho Đạt Nhi.
Lý Bình Nhi bị bắt đi, Chu Thường ngoài mặt nói cần một vị phu nhân bên cạnh, bốn bà kia đều phải quản việc nhà, chỉ có nàng là rảnh rỗi, nhưng thực tâm là muốn nàng chứng kiến cái chết của tình nhân, lão phải khiến nàng thật đau khổ trước khi chết.
Bộ Yên đi theo vì hợp tuổi hợp mệnh, có thể trợ Chu Đạt hóa rồng, cưới nàng cũng chỉ vì lúc này, không mang theo sao được.
Đoàn xe sau đó nhanh chóng xuất phát, người Chu phủ phất tay đưa đón.
“Về hết đi! không có việc gì sao!? bọn ta đi rồi về chứ có phải đi chết đâu?” Chu Thường đưa đầu ra khỏi cửa xe quát mắng.
…
— QUẢNG CÁO —
Event
Xuất phát lên đường, Chu Đạt, Bộ Yên và Mạc Thiên Cửu ngồi cùng xe. Bộ Yên và Chu Đạt ngồi cùng nhau, Mạc Thiên Cửu ngồi đối diện.
Chu Thường cố ý sắp xếp như vậy là muốn dùng hai vị phúc tinh trợ giúp con trai mình.
Chu Đạt cầm sách cắm cúi đọc, thỉnh thoảng cùng Mạc Thiên Cửu phiếm vài câu, đối với Bộ Yên hoàn toàn không để trong mắt.
Bộ Yên đêm qua vì hoạt động quá sức, cảm thấy hơi mệt, hơi ngả đầu lên vai Chu Đạt, lập tức bị hắn rất ra.
“Đứng đắn!” hắn quát.
Bộ Yên cúi đầu tủi thân, vợ chồng với nhau gối đầu một chút không được sao?!
…
Từ xã lên huyện ước chừng đi hết hai ngày một đêm. Ngày thứ nhất kết thúc, bọn họ tạm nghỉ lại một ngôi miếu hoang bên đường.
Hôm nay trời trăng mờ, mây đen lượn lờ, gió se se lạnh. Mấy đống lửa được đốt lên, từng nhóm người ngồi vây quanh phân chia chủ thứ rõ ràng, vị trí tốt nhất tất nhiên dành cho mấy người Chu Thường.
Mạc Thiên Cửu nhàn nhã uống trà cùng thưởng thức bánh, Chu Thường chuẩn bị chu toàn, bởi vậy mặc dù là nơi hoang dã, vẫn đầy đủ trà bánh.
Sau một ngày đi đường mệt mỏi, mọi người đều sớm chìm vào giấc ngủ, mấy tên hạ nhân canh gác cũng ngủ gà ngủ gật.
Nửa đêm, chợt có tiếng sột soạt.
Từ trên mái đình rách nát, sáu đôi mắt đỏ ngòm đang nhìn xuống đám người, trực chờ.
“Ta đi giải quyết.” một tên hạ nhân lên tiếng.
“Đi đi…” tên còn lại phất tay đuổi.
Tên kia vội vã ra ngoài, tại trước bụi cỏ, ngó trước ngó sau, không thấy ai, hắn không nhịn được nữa, lập tức xả nước.
Xè xè… trong đêm thanh vắng, tiếng xả nước đặc biệt vang dội.
Đúng lúc này, một cái bóng đen to lớn phía sau vô thanh vô tức nhảy nhào lên người tên hạ nhân.
Phốc! hàm răng ngoạm cả cái đầu, tên hạ nhân chỉ kịp ư ư lên vài tiếng thì đã bị vặt đứt cổ.
Dưới ánh trăng mờ ảo lúc có lúc không, lộ ra bóng hình kia chính là một con nhện thân hình to lớn, cao gấp rưỡi tên hạ nhân, trên người có lông mảnh cứng, sắc. Tám đôi mắt đỏ ngầu.
Con nhện nhanh chóng phun tơ quấn chặt con mồi. Sau đó nó để sang một bên, quay lại ngôi miếu.
Tên hạ nhân đang ôm cây gậy, mắt trĩu nặng, lờ đờ nửa tỉnh nửa ngủ. Đột nhiên… phốc! một chùm tơ bắn tới chụp lấy toàn bộ mặt hắn.
Hắn ư lên một tiếng, tay bấu tơ nhện, toan gỡ ra. Vυ't! tơ nhện giật mạnh, kéo hắn bay ra ngoài. Chờ đợi hắn là một bộ hàm sắc nhọn. Phốc! hai cái răng nọc đã cắm vào cổ họng, hắn lập tức bị tê dại nhưng chưa chết. Con nhện lại tiếp tục quấn cứng con mồi.
Nó tám cái chân nhẹ nhàng từng bước, thân hình to lớn nhưng bước chân cực êm, không hổ là sát thủ săn mồi trong thế giới động vật.
— QUẢNG CÁO —
Event
Con nhện bò bắt đầu giăng tơ vây kín ngôi miếu, đảm bảo không con mồi nào chạy thoát được. Sau khi hoàn thành, nó chậm rãi bò lên trần nhà, người dốc ngược nhìn xuống đám người đang ngủ say, tự hỏi nên ăn tên nào trước đây.
Ả này quá gầy, tên râu tóc xồm xoàm nhìn thật bẩn thỉu, lão này quá già ăn chỉ có xương, tên này… a, da thịt trắng trẻo, dáng người thanh tú, chắc chắn là thịt rất ngon. Nó đã nhắm tới Chu Đạt.
Không một dấu hiệu báo trước, vυ't! tơ nhện bắn ra chụp lấy Chu Đạt.
Hắn bừng tỉnh dậy kêu lên một tiếng, nhưng quá trễ, hắn đã bị cuốn lên trần nhà, con nhện quấn mấy vòng, đã bọc hắn lại như xác ướp. Hắn trợn trắng mắt, cố gắng vùng vẫy, nhưng hoàn toàn vô dụng.
Tiếng kêu của hắn đã đánh thức mọi người.
Bọn họ ngước đầu nhìn, theo ánh lửa tàn thấy được một con nhện lớn đang treo ngược trên đầu.
“Yêu quái!” một nữ tỳ hét lên, quá sợ hãi, thân thể mềm nhũn ngã huỵch xuống đất ngất đi.
Mấy người nữ trong đoàn ôm lấy nhau khóc thét.
Chu Thường sau vài giây hốt hoảng, không hổ là lão giang hồ, rất nhanh lấy lại bình tĩnh, hét lên:
“Nhanh lấy vũ khí!”
Đám hạ nhân vội chụp lấy vũ khí bên cạnh.
Mạc Thiên Cửu híp mắt nhìn, vừa sợ vừa phấn khích, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy yêu quái. Thật sự là… quá hoành tráng!
“Tiên trưởng, xin ngài ra tay trừ yêu.” Chu Thường nhích lại gần Mạc Thiên Cửu nói, trong tay lão đã cầm mấy tấm bùa chú và một con dao nhỏ.
Mạc Thiên Cửu vẫn dán mắt vào con nhện yêu, không để ý lão, hắn đang tập trung cảm ứng kim loại.
Đây có thể là trận chiến thật sự đầu tiên của hắn khi đến thế giới này.
Dị năng! ngươi đừng để ta thất vọng. Nhất định phải chiến thắng.
Hắn lúc này điều chỉnh bản thân tới trạng thái tốt nhất, trong đầu hắn xuất hiện một bức tranh lập thể, xóa bỏ đi tất cả hình ảnh thừa, chỉ còn lại hình ảnh của các vật kim loại.
Nếu tu sĩ thấy được sẽ nói đây là linh thức quét ảnh, tất nhiên linh thức sẽ cho ra những hình ảnh toàn diện hơn. Mạc Thiên Cửu chỉ có thể hiện lên hình ảnh của kim loại. Nhưng trong một vài trường hợp đặc biệt linh thức sẽ không hữu dụng bằng cái này.
Nếu như hắn có thể phát triển đến mức cảm ứng được kim loại vi mô vậy thì không kém linh thức, có khi còn lợi hại hơn.
Hắn bây giờ cảm ứng được kim loại trong vòng bán kính hai mươi mét, nếu quét xuống dưới lòng đất thì khả năng bị giảm mạnh do mật độ vật chất cao.
Trận chiến này, hắn co vào vòng cảm ứng còn năm mét, để tăng cường khả năng khống chế kim loại.
Vυ't! không một dấu hiệu báo trước, con nhện phóng tơ, không chỉ một mà mấy cái liền, ai cũng có phần.