Dị Lục

Chương 29: Cái Bẫy Hoàn Hảo

Theo đúng như bản khế ước.

3 ngày sau 5 chiếc thuyền vận chuyển 1 triệu tấn lương thực đã cập cảng Barum.

Từng đó lương thực đủ cho toàn bộ người dân ở lãnh địa Barum dùng trong một tháng.

Cũng nhờ đó mà giá lương thực lại điều chỉnh xuống trở về với mức ban đầu 1 đồng vàng mua được 5 tấn lương thực.

Rút kinh nghiệm lầm trước, lần này Alex ban bố lệnh hạn chế số lượng bán ra.

Mỗi người dân chỉ có thể mua lương thực với hạn lượng 1kg lương thực một ngày.

Nhưng điều đó cũng không thể làm khó được những thương hội như thương hội Lotus

Thương hội vắt hết óc, cuối cùng nghĩ ra cách thuê những người dân quanh đó đi xếp hàng mua lương thực.

Một gia đình 4 người chỉ cần 1 người mua 1kg lương thực là đủ ăn cả ngày.

Còn lại 3 người khác trong gia đình sẽ đem số lượng thực mua được bán cho thương hội.

Vì có sự tham gia của rất nhiều thương hội, bọn chúng ném ra rất nhiều tiền nên rất nhanh hơn 1 triệu kg lương thực đã thấy đáy.

Hai tuần sau.

Toàn bộ số lương thực vay mượn được đều đã ném hết ra ngoài thị trường.

Giá của lương thực cũng bắt đầu tăng nhé lên 1 đồng vàng cho 4 tấn lương thực.

Với tình hình này, từ giờ đến lúc phải đáo hạn nợ giá lương thực sẽ có thể tăng đến 1 đồng vàng mua 1 tấn lương thực.

Đến lúc đó Alex sẽ phải trả 1.050.000 đồng vàng tương ứng với 1.050 tử kim tệ cả gốc lẫn lãi.

Cung điện Thái Tử Anzo lúc này đang tổ chức một bữa tiệc.

Thành viên tham gia chủ yếu là những thương hội và cả Quý Tộc tham gia vào vụ việc lần này.

Trên bàn tiệc đầy rẫy những món ăn được làm từ nguyên liệu đắt tiền.

Sơn hào hải vị đâu đâu cũng có.

Khắp bữa tiệc là tiếng cười nói vui vẻ, chỉ cần nhìn khuôn mặt của mọi người cũng thấy được vẻ hạnh phúc, mãn nguyện.

"Chúc mừng Thái Tử sắp kiếm được một món tiền lớn." Một người trong bữa tiệc đứng lên nâng theo ly rượu lên chúc mừng nói.

"Cùng vui cùng vui." Thái Tử tươi cười nói.

Nếu mọi chuyện êm xuôi, sắp tới hắn cũng kiếm được hơn 400 tử kim tệ, còn lại hơn 600 tử kim tệ hơn 20 người ở đây tự xử

Hơn hết hắn còn có được rất nhiều thương hội và Quý Tộc đi theo ủng hộ hắn.

Bảo sao mà hắn không vui cho được.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh vừa có tiền vừa báo được thù.

Có chết hắn cũng phải đội mồ sống dạy.

"Thái Tử thật là thần nhân, kế hoạch to lớn như vậy mà Thái Tử có thể vận hành hết sức thuận lợi." Lại một người nữa đứng lên nịnh nọt.

— QUẢNG CÁO —

Event

"Không những thế Thái Tử còn dẫn theo chúng ta kiếm lời lớn, thật cảm tạ Thái Tử."

"Đúng vậy, sau này Thái Tử có việc gì cứ báo một tiếng cho ta là được, đảm bảo luôn luôn có mặt."

Ta một câu, ngươi một câu.

Không khí bữa tiệc hết sức náo nhiệt.

"Yên tâm đi, các ngươi chỉ cần đi theo ta đảm bảo các ngươi có ăn có uống." Thái Tử Anzo tỏ thái độ.

Lúc này không thu phục nhân tâm thì đợi lúc nào.

Cùng lúc Thái Tử Anzo đang tổ chức tiệc vui vẻ linh đình, ở khách sạn trụ sở của Alex.

"Thiếu gia ta trở về rồi, may mắn hoàn thành sứ mệnh.".

Sophia bước vào báo cáo cho Alex.

Cô lúc này cười rất tươi nhưng cũng không dấu được vẻ phong trần mệt mỏi.

"Tốt quá rồi, ngươi vất vả rồi. Dẫn ta ra xem thành quả của ngươi nào." Alex nghe Sophia báo cáo cũng không dấu nổi nét vui mừng.

Cuối cùng cái bẫy mà hắn đào ra cũng đến lúc phải khép lại rồi. Kẻ nào không may mắn rơi vào cái bẫy này thì xin chia buồn.

Bến cảng Barum.

Chính xác có 32 chiếc thuyền vận chuyển với đủ loại kích cỡ đang neo đậu tại cảng. Tất cả những chiếc thuyền này đều treo cờ của thương hội khác nhau nhằm che dấu tai mắt.

Toàn bộ những chiếc thuyền này đều chở đầy ắp lương thực và một số khoáng sản.

Để có thể tìm được những chiếc thuyền để vận chuyển lương thực, Alex đã phải thuê thuyền từ thương hội Baron và gom góp thuyền từ các nơi trên lãnh địa

Nhìn khung cảnh đồ sộ như vậy, Alex và Sophia không thể dấu được nét vui mừng trên mặt.

"Lần này thu hoạch bao nhiêu?" Alex hỏi

"Bên đó vừa qua mùa thu hoạch nên có dư rất nhiều lương thực, tổng cộng có 18 triệu tấn lương thực và hơn 10 tấn khoáng sản các loại, dược liệu và nguyên liệu ma pháp một số......" Sophia báo cáo.

Alex một bên nghe, càng nghe càng vui vẻ cười.

"Ừm ngươi làm tốt lắm, muốn gì cứ nói với ta, đây là phần thưởng của ngươi. Ra lệnh cho họ vận chuyển xuống đi rồi đi về nghỉ ngơi đi." Alex nói xong quay người lại đi về.

Quay trở lại trụ sở, Alex cho gọi Amori tiến đến.

"Thiếu gia cho gọi thuộc hạ?" Amori bước vào phòng nói.

"Sophia vừa về mang theo một số lương thực, trong một tuần này ngươi tiếp tục khống chế số lượng lương thực lưu thông trên thị trường, để những người muốn mua gom tích cực mua gom, có thể nâng giá lương thực trong phạm vi cho phép." Alex cười lạnh nói.

"Ngài muốn ta cho bọn chúng mua nhiều nhất lương thực có thể?" Amori chưa hiểu lắm hỏi lại.

"Đúng vậy, bọn chúng mua càng nhiều càng tốt." Alex xác nhận lại.

Amori nhận lệnh rời đi.

Một tuần tiếp theo, giá lương thực trong lãnh địa tiếp tục có xu hướng tăng cao.

— QUẢNG CÁO —

Event

Giá lương thực càng cao Thái Tử Anzo càng vui mừng, khắp nơi vay mượn tiền tiếp tế cho thương hội Lotus tiếp tục tăng mua lương thực.

Theo tính toán của thương hội Lotus, đến ngày Alex đáo hạn nợ, giá lương thực sẽ tăng lên mức 1 đồng vàng 1,5 tấn, đã tăng gấp đôi so với thời điểm Alex ký kết khế ước mượn lương thực.

Đến lúc đó nếu Alex không trả được 1 triệu tấn lương thực hắn sẽ phải trả gần 1000 tử kim tệ cả gốc lẫn lãi.

Thái Tử Anzo và đám người của hắn lúc này đang hết sức đau đầu, không biết tiêu tiền như thế nào, nên mua nô ɭệ tốt vẫn là nên đi nhà thổ tốt. Aizza thật là đau đầu mà.

Đến ngày đáo hạn nợ.

Chủ nhân thương hội Lotus - Snapy Lotus dẫn theo rất nhiều thuộc hạ đến địa điểm ước hẹn.

Vừa đi hắn còn ngâm nga hát, chưa bao giờ hắn yêu cuộc đời như ngày hôm nay.

Để chuẩn bị vẹn toàn, Thái Tử Anzo còn phải đến rất nhiều thuộc hạ có tu vi cao nhằm hộ tống số tiền này. Đương nhiên phần nhiều là sợ Alex giựt nợ không trả.

Đến nơi, thấy Amori đã đến đó trước ngồi uống nước đợi sẵn, Snapy dẫn đầu tiến lên chào hỏi:

"Quản gia Amori tới thật sớm, không biết phía lãnh chúa Lucifer đã chuẩn bị đủ số lương thực trả cho chúng ta chưa?"

Sau khi chào hỏi Sanpy Lotus ngồi xuống ghế đối diện Amori, còn đám thuộc hạ thì đứng ở ngoài.

Nhìn nhìn bản mặt tươi cười của Snapy Lotus, Amori không nói gì, vẫn điềm nhiên thưởng thức cốc trà của mình.

Hắn làm sao mà không biết Snapy Lotus nghĩ cái gì, bọn chúng chỉ ước gì cho thiếu gia Alex không trả nổi số lương thực đã mượn và phải đền một khoản tiền lớn.

Tuy nhiên bọn họ tính sai rồi, bây giờ các ngươi cười càng tươi bao nhiêu, lát nữa các ngươi sẽ phải khóc to bấy nhiêu.

"Ngài quản gia!" Snapy Lotus hơi lớn tiếng gọi, nhìn biểu hiện của Amori thì càng cười thầm trong bụng.

Hắn tưởng biểu hiện vừa rồi của Amori là đang bị làm khó, không có đủ lương thực để trả.

"Ngài cứ bình tĩnh, thiếu nợ lương thực của ngài chúng tôi sẽ trả đủ cho ngài cả gốc lẫn lãi." Amori vẫn bản mặt lạnh lùng nói.

"Điều đó là tốt nhất, điều đó là tốt nhất." Snapy xoa xoa 2 tay nói "Không biết Bá Tước tính trả số lương thực đó của chúng tôi bằng tiền hay bằng vật gì khác?"

Vụ thu hoạch gần nhất của Vương Quốc còn gần 1 tháng nữa, nên lãnh địa không hề có nguồn thu lương thực nào khác, Snapy Lotus và những kẻ đứng đằng sau hắn đều biết rõ nên mới quyết định cho Alex vay lương thực sau đó đẩy giá.

"Vay bằng lương thực đương nhiên trả bằng lương thực rồi." Amori nhẹ nhàng nói.

Lời này của quản gia Amori giống như sét đánh ngang tai Snapy Lotus, hắn ngớ người ra, không tin vào tai mình.

"Ngài quản gia cứ đùa, theo ta tìm hiểu được lãnh địa còn 1 tháng nữa mới đến mùa thu hoạch, các ngài lấy đâu ra lương thực để trả cho chúng ta." Snapy Lotus cười cười.

Hắn cứ tưởng Amori đang đùa hắn.

"Ta không có đùa, chúng ta sẽ trả bằng lương thực, toàn bộ đã được sắp xếp đầy đủ ở bên cạnh, 1 triệu tấn lương thực cùng với 50 ngàn tấn lương thực lãi suất."

"Ngài....ngài nói thật." Sanpy lắp bắp nói.

Cả người hắn run lên bần bật, cả người ướt nhẹm mồ hôi, không giám tin vào những gì mình nghe thấy.

"Ngài có thể dẫn người kiểm tra, nó ở ngay cái kho bên cạnh."

Bây giờ Snapy Lotus không thèm để ý đến lễ nghi lễ nghiếc gì cả, hắn mở cửa dẫn theo thuộc hạ chạy thật nhanh ra tòa nhà kho kế bên.

— QUẢNG CÁO —

Event

Nhà kho này chính là một cái kho rộng lớn được Alex mua lại và mở rộng, sau này nó có nhiệm vụ chứa đựng những sản phẩm mà hắn sản xuất để vận chuyển và bán ra thị trường, diện tích kho sương sương hơn 5 km vuông.

Là một nhà kho rộng lớn với tất cả tiện ích, nó được thiết kế làm 5 tầng, vận chuyển lên xuống bằng những cầu thang cuốn kết hợp với những chiếc xe chở được thiết kế đặc biệt để có thể đi trên những cầu thang cuốn đó, giống hệt với những chiếc xe chở đồ trong siêu thị ở kiếp trước.

Xung quanh 4 phía đều được Alex cử quân lính giám sát 24/24, đảm bảo không hề có một vấn đề gì xảy ra.

Snapy Lotus và đám thuộc hạ đều chạy đến nhà kho nhưng đều bị quân lính cản lại.

Ngay tại 2 bên sắp xảy ra đánh nhau thì Amori từ đằng sau đi đến ra hiệu cho quân lính dẫn đám người Snapy Lotus đến khu để lương thực đã được chuẩn bị từ trước.

Nhìn đến từng bao từng bao lương thực được chất cao như núi, Snapy Lotus chết lặng, hắn không tin tà chạy lại xé mở một bao đổ ra nền kiểm tra.

Khi nhìn thấy trên đất đều là những hạt thóc vàng ươm, Snapy Lotus chết lặng tập 2.

Đến bây giờ thì hắn mới hoàn toàn tin tưởng Alex thật sự trả nợ bằng lương thực.

"Toàn bộ lương thực đều ở đây, các ngươi kiểm tra rồi vận chuyển đi." Amori ở bên cạnh lên tiếng. "Các ngươi có 3 ngày thời gian để vận chuyển, quá một ngày bọn ta sẽ tính tiền thuê kho bãi."

Để lại lời nói, Amori lấy tờ khế ước rồi quay người rời đi, hắn còn phải báo cáo cho Alex nữa.

Một hồi lâu, Snapy Lotus mới có thể bình tĩnh suy nghĩ kĩ việc này.

Vừa nãy hắn chỉ là có chút bất ngờ khi lãnh địa Barum lại có thể có lương thực trả nợ nên có chút không biết phải làm sao

Bây giờ Snapy Lotus cũng lấy lại được vẻ bình tĩnh của mình

Mặc dù không đúng như dự tính nhưng bọn họ cũng không hề thiệt hại gì cả, đem số lương thực này bán ra thị trường thì bọn họ vẫn kiếm được rất nhiều, chỉ là hơi tốn chút thời gian thôi.

"Cho người chuẩn bị thuyền vận chuyển lương thực trở về đi." Snapy Lotus ra lệnh cho thuộc hạ đằng sau.

Việc bây giờ của hắn là phải báo cáo lại chuyện này cho Thái Tử Anzo để suy nghĩ đối sách xem làm sao xử lý chỗ lương thực này. HI vọng đây sẽ là số lương thực cuối cùng của lãnh địa như vậy bọn hắn mới kiếm được càng nhiều.

Hắn vừa bước chân ra nhà kho thì có một tên thuộc hạ hớt ha hớt hải chạy đến trước mặt.

"Đại nhân đại nhân, xảy,,,xảy ra chuyện rồi...rồi." Tên thuộc hạ vuốt vuốt mồ hôi lắp bắp nói.

"Nhìn ngươi kìa." Snapy Lotus vẻ mặt ghét bỏ nói. "Có chuyện gì bình tĩnh nói ta nghe nào."

Tên thuộc hạ nghe vậy hít sâu một hơi trấn tĩnh lại báo cáo:

"Có người tung ra thị trường rất nhiều lương thực, bây giờ giá lương thực đã giảm xuống còn 1 đồng vàng mua được 5 tấn lương thực."

Snapy Lotus nghe thế, mặt mày tái mét, 2 tay nắm lấy vai tên thuộc hạ dùng sức nắm mạnh rồi lớn tiếng nói:

"Ngươi nói cái gì, nói lại ta nghe xem nào."

Tên thuộc hạ bị Snaty Lotus nắm đau cảm giác như sắp gãy vai đến nơi rồi nhưng hắn vẫn phải nhẫn nhịn cơn đau báo cáo:

"Có người tung ra thị trường rất nhiều lương thực, bây giờ giá lương thực đã giảm xuống còn 1 đồng vàng mua được 5 tấn lương thực."

Lần này thua thiệt lớn rồi, Snapy Lotus không thể kìm chế được cảm xúc của mình ngất lịm đi, mặc kệ bọn thuộc hạ ở bên cạnh kêu gào sao cũng không tỉnh.

Lần này hắn chết chắc rồi.