Dị Lục

Chương 23: Thánh Băng Vĩnh Cửu

Khi những tên áo đen bước ra, Quốc Vương Natdo III lạnh lùng nhìn những tên này.

Cung điện Palace, là nơi của gia tộc Hoàng Gia sinh sống, chính vì vậy nơi đây được bảo vệ hết sức nghiêm ngặt.

Quân lính cứ cách 3 bước lại có một nhóm đứng canh, một ngày quân lính đi tuần không dưới 10 lần

Hơn nữa, toàn bộ cung điện đều được khắc ma pháp trận nhiễu loạn không gian, tránh trường hợp tối Quốc Vương đang ngủ thì có thằng nào đó xuất hiện ở đầu giường hỏi thăm sức khỏe.

Được bảo mật nghiêm ngặt như vậy, nhưng hôm nay lại có những kẻ bí ẩn xuất hiện ở ngay trước mắt như vậy.

Ma pháp nhiễu loạn không gian cũng bị vô hiệu hóa, có vẻ trong cung điện có rất nhiều chuột đây.

"Ta nên khen các ngươi dũng cảm hay nên chê các ngươi ngu ngốc đây, mặc dù ta không biết bằng cách nào các ngươi có thể đến được đây nhưng các ngươi không sống qua tối nay đâu." Quốc Vương lạnh lùng nói.

"Bọn ta chỉ đến để tặng cho Thái Tử một món quà cưới nho nhỏ mà thôi, hi vọng là Thái Tử sẽ thích." Tên chùm áo màu tím đi đầu nói một cách cợt nhả.

"Gϊếŧ!" Quốc Vương không nói nhảm ra lệnh.

Từ 2 bên đại sảnh rất nhiều kỵ sĩ vũ khí trang bị đầy đủ xông ra bao vây bọn người thân bí lại.

Những kỵ sĩ này đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, tu vi thấp nhất cũng là cấp 4 Bạch Kim Kỵ Sĩ.

Tiếp sau là những ma pháp sư của Vương Quốc cũng xuất hiện đứng ở đằng sau kỵ sĩ.

Những ma pháp sư này vừa xuất hiện liền khởi động ma pháp trận bao trùm tất cả mọi người trong đại sảnh, đảm bảo việc một con ruồi cũng không thể chạy thoát.

"Nào nào bĩnh tĩnh nào, chơi lớn vậy, bọn ta đến để nói chuyện mà." Người thần bí dẫn đầu nói

Nhưng mà những kỵ sĩ đó đâu có nghe lời hắn nói, toàn bộ rút kiếm của mình ra lao vào gϊếŧ.

Các ma pháp sư cũng không kém phần long trọng, đứng đằng sau người thì buff cường hóa sức mạnh, người thì thả các loại ma pháp thuật với đủ loại màu sắc.

Người thần bí thấy không có cách nào đành rút kiếm ra chém ngang một nhát.

Toàn bộ 6 vị kỵ sĩ xông lên đầu chết ngay tại chỗ, những pháp thuật phóng đến cũng bị một tên đứng đằng sau thả ra cái ma pháp thuẫn chắn hết.

"Ta đã nói là chỉ đến tặng quà chúc mừng thôi mà, đâu cần phải động đao kiếm." Tiếng nói của tên thủ lĩnh lại vang lên.

Thấy tình hình không ổn, Quốc Vương đứng dạy khỏi ngai vàng, triệu thanh Thánh Kiếm của mình xong lao vào cận chiến với tên thủ lĩnh.

Quốc Vương Natdo III cũng đích thân lên trận, những Quý Tộc cũng không thể đứng nhìn được nữa, nhao nhao xách hàng tấn công những kẻ thần bí.

Hoàng Hậu thấy chồng mình lao lên cũng không chịu yếu thế, triệu hồi chiếc quyền trượng của mình.

"Băng Tiễn." Hoàng Hậu khẽ đọc chú ngữ.

Nhẩm xong chú ngữ, xung quanh Hoàng Hậu xuất hiện rất nhiều mũi tên hình được tạo thành từ băng.

Nhiệt độ xung quanh cũng bắt đầu giảm xuống đột ngột. — QUẢNG CÁO — Event

"Đi!" Hoàng Hậu khẽ vẫy quyền trượng, những mũi tên băng sắc lao đến phía kẻ địch với tốc độ rất cao kèm theo sức sát thương rất lớn.

Nhưng với tu vi Ma Pháp Sư cấp 6 cưa Hoàng Hậu cũng không tạo ra bao nhiêu sát thương.

Có thể nhìn ra mấy tên thần bí này chí ít cũng có tu vi cấp 7 trở lên.

Nghe thấy tiếng động ở phòng đại sảnh, rất nhiều Kỵ Sĩ và Ma Pháp Sư được điều động đến đại sảnh chiến đấu.

Thời gian dần trôi qua, người hi sinh cũng ngày một nhiều hơn, khắp đại sảnh đâu đâu cũng nhìn thấy máu và máu.

Đại sảnh hào nhoáng với những thức ăn xa hoa ban nãy bây giờ đã trở thành một đống hỗn độn.

Lúc chiến đấu đang hết sức căng thẳng, 3 tên lúc nãy còn đang mặc trang phục người hầu mỉm cười chào hỏi mọi người.

Bây giờ cũng trút bỏ lớp ngụy trang người hầu, trở thành những người mang trang áo choàng tím thần bí lao vào đoàn người.

Vì bữa tiệc này có sự tham gia của những thiếu gia và tiểu thư quý tộc với tuổi đời còn rất trẻ và tu vi nông cạn.

Nên những Quý Tộc vừa phải một bên chiến đấu vừa phải bảo vệ dòng dõi của mình, chiến đấu hết sức vướng tay vướng chân.

Mà những tên thần bí đó cũng rất quân tử, rất nói võ đức, cứ nhằm vào những thiếu gia và tiểu thư đó mà lao đến gϊếŧ, khiến cho những Quý Tộc và quân lính không thể nào mà tự do chiến đấu được. Đúng là những cục tạ mà.

Đây cũng chính là lần đầu tiên Alex nhìn thấy cảnh máu me như vậy, mùi máu tanh, mùi da thịt cháy khét, khắp nơi đều là những bộ phận trên cơ thể bị tách rời, mảnh thịt đỏ tươi hòa cùng với những mảnh vỡ của xương mà sọ não màu trắng ngà.

Nhìn thấy những cảnh như vậy, bên tai là tiếng hò hét, ngửi thấy rất nhiều vị khiến cho dạ dày của hắn cuộn trào, những thứ hắn vừa ăn vào chỉ trực trào nhảy ra ngoài.

Không chỉ có hắn mà rất nhiều người xung quanh cũng lần đầu chứng kiến cảnh như vậy.

Erian ở bên cạnh sắc mặt cũng tái nhợt toàn thân run run.

Thấy vậy, Alex đưa tay ra, khẽ nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Erina, nhẹ giọng an ủi:

"Không sao đâu."

Mặc dù là an ủi Erina nhưng cũng là đang an ủi mình.

Giống như bị chiến trường cảm hóa, Alex mặc dù rất sợ, rất buồn nôn, hai chân còn đang run run nhưng hắn vẫn nhặt thanh kiếm dưới chân và lên lao vào chém tên mặc áo choàng gần chỗ hắn nhất.

Tuy nhiên, thanh kiếm này được mua bên Trung Quốc hay sao mà tên áo choàng đó mới chạm nhẹ cái thanh kiếm đã vỡ tan từng mảnh, còn không quên đạp cho Alex một cái khiến cho hắn tí hẹo.

Cú đạp đó khiến cho Alex bay thẳng đến cái bàn quà tặng. Đau đến hắn tưởng chừng như mình sắp chết đi, toàn thân như tách ra làm đôi.

Khi Alex sắp mất đi ý thức của mình, Erina liền chạy vội đến chỗ Alex đang nằm.

"Thiếu gia Alex ngài có sao không, cố lên ngài sẽ không sao đâu."

Erina vừa một bên cầm máu cho Alex, một bên tìm bảo vật chữa thương trong đám quà tặng mạnh nhét vào miệng Alex. — QUẢNG CÁO — Event

Dù sao cũng không phải đồ của nàng, dung không một chút áp lực nào. Thái Tử nếu như biết chắc cũng không so đo cái này đâu.

Tầm hơn 1 phút sau khi được Erina mạnh nhét một đống vật phẩm chữa thương, Alex cũng nhặt về được cái mạng của mình, bắt đầu cảm nhận được chi giác.

Nhìn thấy Erina đang lo lắng cho mình như vậy, Alex yên lặng vận chuyển công pháp tiêu hóa đống vật phẩm chữa trị nãy, còn không quên nói:

"Cảm ơn tiểu thư, nhờ có nàng mà ta nhặt được cái mạng về."

Erina thấy Alex không sao, cũng yên tâm hơn rất nhiều.

"Ngài không sao là tốt rồi."

Alex ngồi dạy tính đứng lên nhưng đột nhiên hắn cảm giác như nằm đè lên một vật gì đó hình vuông giống hình chiếc hộp.

Alex đưa mắt nhìn lại, đứng hình mất 5 giây.

Đúng là ý trời mà, thứ hắn đè lên chính là chiếc hộp gỗ đựng "Nguyệt Thủy", bên cạnh đó còn có 2 chiếc hộp gỗ đựng "Đá Thức Tỉnh" và "Thăng Hồn Quả".

Phải thật bình tĩnh, đây không phải đồ của mình, không phải đồ của mình. Cô giáo dạy rồi nhặt được của rơi tạm thời đút.... a phi....nhầm....phải trả lại người mất.

Nhìn nhìn bảo vật ngay trước mắt, Alex không biết phải làm sao, suy nghĩ một lúc, hắn thở dài dời ánh mắt qua chỗ khác.

Chiếc nhẫn trữ vật trên tay hắn lóe sáng, 3 bảo vật đều được hắn "tiện tay cầm nhầm" bỏ vào nhẫn không gian.

Chỉ còn đúng cái hộp, còn mỗi cái hộp thôi.

Alex cũng biết những chiếc hộp này bất phàm nhưng hắn không giám lấy, sợ trên mấy cái hộp đó bị động tay động chân lòi ra một thứ giống định vị GPS.

Lấy xong bảo vật bên trong, hắn còn đóng nắp hộp lại tránh bị phát hiện, toàn bộ quá trình trên Alex đều làm rất kỹ, mọi người cũng tập chung chiến đấu nên không ai để ý.

Chỉ có Erina ở bên cạnh là nhìn thấy một chút, cô nở một nụ cười tinh nghịch rồi lại giả vờ như không biết gì.

Lấy được bảo vật rồi, bây giờ Alex phải nghĩ cách làm sao để xóa bỏ hết tất cả mọi dấu vết có liên quan đến mình.

Không thì lát nữa đánh nhau xong, kiểm tra lại bảo vật lại thấy thiếu thì lúc đó chuẩn bị sẵn quan tài 6 người khiêng.

Lúc sau Alex đang tìm cách giải quyết, hắn cúi xuống nhìn nhìn đống quà tặng, lại nhìn nhìn tên áo choàng, rồi hắn lại nhặt thanh kiếm lên, nhưng lần này hắn không lao đến mà đứng từ xa phi kiếm quấy rối

Erina mắt trợn tròn mồm há hốc không biết Alex có ý định gì? Không phải vừa bị tên đó đạp cho phát nên bây giờ trả thù chứ

Alex ném kiếm sát thương không có bao nhiêu nhưng vũ nhục tính rất mạnh, mà hắn đâu chỉ ném có thanh kiếm, nhặt được cái gì là ném cái đó, thậm chí cánh tay của quân lính bị chém đứt hắn cũng nhắt lên ném, chỉ hận thế giới này không có lựu đạn để ném cho đã tay.

Tên mặc áo choàng đó không nhịn nổi, bị ném kiếm đến thì cũng thôi đi, đằng này đến cánh tay cũng bay đến, hắn giận đùng đùng vác kiếm chạy lại chỗ Erina.

Thấy tên đó lao đến, Alex kéo Erina chạy vọt ra lại đằng sau giữ khoảng cách, tên đó bị quân lính cản chân nên tốc độ không nhanh được.

Khi tên đó chạy lại đến chỗ đống bảo vật quà tặng nằm lăn lóc ở dưới đất, Alex ném chiếc giáo gần đó vào 3 chiếc hộp gỗ tạo sự chú ý của hắn.

Quả nhiên tên áo choàng này cũng nhận ra những chiếc hộp đó, chấp nhận ăn một vết chém vào lưng cũng cúi xuống nhặt 3 chiếc hộp đó bỏ vào nhẫn trữ vật. — QUẢNG CÁO — Event

Hắn chính là một trong những tên cải trang thành người hầu phục vụ bữa tiệc nên cũng biết giá trị của những chiếc hộp.

Đang lúc mọi người trong đại sảnh chiến đấu hăng say, đột nhiên một tiếng nổ mạnh vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Nghe được tiếng nổ đó, tên thủ lĩnh cười đắc chí.

Nhìn theo hướng tiếng vụ nổ, Quốc Vương biến sắc:

"Là "Thánh Băng Vĩnh Cửu", đây chính là mục đích của các ngươi?"

"Đừng vu khống vậy chứ, bọn ta đâu biết cái gì là "Thánh Băng Vĩnh Cửu" hay "Thánh Hỏa Vĩnh Cửu" gì đó." Người thủ lĩnh dẫn đầu minh oan.

Lúc này Quốc Vương đã hết sức tức giận, ông không thèm để ý xung quanh nữa, vận dụng cả con át chủ bài của mình.

"Kiếm Sao Băng"

Thanh Thánh Kiếm của Quốc Vương sáng lên, theo đó toàn thân Quốc Vương tụ hợp tất cả những năng lượng xung quanh, áp lực từ nguồn năng lượng đó khiến cho tên thủ lĩnh biến sắc.

"Rút lui." Tên thủ lĩnh hét lên, rồi vung kiếm ý định ngăn chặn Quốc Vương.

Nhưng hắn đã chậm một bước, Quốc Vương lúc này đã chuẩn bị xong, vung thanh thánh kiếm chém xuống.

Tên thủ lĩnh đành vận dụng toàn bộ sức mạnh để đón đỡ Quốc Vương.

Hai nguồn đấu khí va chạm vào nhau tạo ra một làn sóng xung kích thổi bay tất cả mọi người đập vào tường.

Bức tường đại sảnh mặc dù đã được khắc ma pháp trận kiên cố nhưng lúc này cũng không thể chịu được ầm ầm đổ vỡ.

Tên thủ lĩnh có vẻ cũng bị thương nặng, hắn gục xuống, từ chiếc mặt nạ một vết máu dài tràn ra.

Quốc Vương cũng không khá hơn tí nào, thân thể lung lay như sắp đổ, tay cầm thanh kiếm bước từng bước chậm rãi lại gần tên thủ lĩnh.

"Chuyện hôm nay ta nhớ kỹ, ngày sau còn gặp lại." Tên thủ lĩnh nén cơn đau, lấy ra 2 quyển trục ma pháp xé nát.

Một quyển là quyển trục không gian cuốn theo hắn và 2 tên đồng bọn còn may mắn sống sót rời đi.

Còn quyển còn lại chính là "Hỏa Cầu" cấp 7.

Tên thủ lĩnh cố tình ném ra quyển trục "Hỏa Cầu" cấp 7 để cầm chân Quốc Vương tranh thủ thời gian mang theo thuộc hạ rời đi.

Quốc Vương thấy không còn cách nào đành ngăn cản ma pháp "Hỏa Cầu", trơ mắt nhìn bọn chúng rời đi.

Đến lúc này cuộc chiến mới chính thức chấm dứt.