Thành Alabasta được xem như là thủ đô của Vương Quốc Antics.
Thủ đô Alabasta cũng là nơi đông dân nhất Vương Quốc với dân số ước tính khoảng 70 triệu dân, đây cũng chính là nơi đật trụ sở hành chính và là nơi ở của hoàng tộc Vương Quốc Antics.
Không ai biết chính xác thành này được xây dựng bởi ai và đã tồn tại bao nhiêu năm rồi, chỉ biết vị vua đời thứ 5 của đất nước đã rời đô đến vùng đất này và trải qua 4 cuộc chiến khốc liệt mới thành Alabasta như bây giờ.
Lúc này Alex và vợ sắp cưới của mình đành đi dạo xung quanh khu chợ mua sắm, họ đã đến thủ đô kể từ 2 ngày trước. Đi cùng họ còn có 2 vị Bá Tước Huber Lucifer và Dai Basta.
Lý do mà họ có mặt ở thủ đô là để dự đám cưới của Thái Tử Leona Natdo, vị thái tử này rất được lòng dân, mặc dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng mới hơn 100 tuổi nhưng Thái Tử đã có rất nhiều những chiến công và đóng góp cho đất nước.
Điển hình như trận đánh làm nên tên tuổi của Thái Tử, chỉ với 10 nghìn quân Leona Natdo đã đánh bại bộ tộc người thằn lằn và chống trả sự tấn công quyết liệt trước 30 nghìn quân thú nhân, khiến cho Vương Quốc của tộc nhân thú bị tổn thất nặng nề.
Trong một tiệm bán vải được trang trí mộc mạc, Alex cầm một tấm vải màu tím lên xong quay qua hỏi Erina đang đứng bên cạnh:
"Tiểu thư có thích tấm vải này không, ta nghĩ tiểu thư mặc lên ngươi bộ váy được làm từ tấm vải này thì rất đẹp."
Erina cầm lấy tấm vải, sờ sờ kéo kéo thấy chất lượng vải rất tốt cũng rất ưng ý bén nói:
"Tấm vải này rất tốt."
Vậy là rốt cuộc có thích hay là không, Alex đau đầu suy nghĩ, thích thì bảo là thích không thì thôi, con gái thật là khó hiểu.
Đắn đo một lúc Alex quyết định mua luôn tấm vải, tiểu thư Erina thích thì lấy mà không thích thì đem về tặng mẹ.
"Vậy ta lấy tấm này với mấy tấm vải vừa nãy xem qua nữa, tất cả bao nhiêu?" Alex hỏi chủ của hàng.
Ông chủ của hàng ở đây là một người đàn ông bụng bự, mỗi lần ông bước đi là cả tảng mỡ trên bụng ông ta cứ rung lắc lắc, nhìn rất vui mắt.
Nghe được Alex đòi đóng gói, ông chủ cười tít mắt, tay nhanh thoăn thoắt đem những tấm vải đó cuộn tròn lại cho dễ đem đi rồi một bên tính tiền.
"Tổng cộng là 1 đồng vàng và 36 đồng bạc thưa thiếu gia." Sau khi tính xong người chủ quán báo giá.
Mặc dù cửa hàng này không phải ở khu trung tâm thành Alabasta nơi nhiều Quý Tộc và những người có tiền sinh sống nhưng cái giá này cũng có chút cao dù cho tấm vải là loại hàng cao cấp.
Alex lấy ra 2 đồng vàng để lên trên bàn cạnh đó rồi đem đống vải đó bỏ vào nhẫn không gian đeo trên ngón tay trái.
Nhưng không ai ngờ được rằng, có một đứa trẻ đứng gần đó quan sát tất cả mọi thứ rất lâu. thấy Alex để tiền lên bàn, đứa nhóc đó từ từ lại gần chỗ bàn, cầm lấy 2 đồng vàng của Alex rồi bỏ chạy vào dòng người.
Mọi người trong tiệm vải sững sờ, đây là bị trộm rồi, lại còn bị trộm ngay trước mắt nữa.
Alex cũng không kịp suy nghĩ nhiều, lấy ra thêm 2 đồng vàng ném cho ông chủ rồi dắt tay Erina đuổi theo đứa nhóc.
Đối với Alex 2 đồng vàng không đáng bao nhiêu, hắn đuổi theo đứa trẻ đó thuần túy là tìm niềm vui và tò mò xem làm sao mà đứa trẻ đó lại dám ăn trộm ngay giữa ban ngày như vậy, không sợ thành vệ quân bắt đi sao.
Erina không kịp chuẩn bị lại bị Alex dắt tay đuổi theo đứa nhóc đó, nhưng khác với lần đầu tiên bị nắm tay, lần nay cô không còn để ý như lúc đầu nữa cũng hứng khởi mà chạy đuổi theo tên nhóc đó, có lẽ bị Alex nắm tay nhiều quá rồi nên cũng quen.
Cả 2 người đều có tu vi trong người nhưng lại rất hạn chế sử dụng vì khu này có rất nhiều người đi lại, một khi vận dụng sức mạnh không tốt sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh.
— QUẢNG CÁO —
Event
Đuổi theo một lúc Alex thấy đứa nhóc đó chạy vào một ngõ nhỏ cách trước mặt 100 mét, hắn kéo Erina chạy vào theo vào con ngõ đó nhưng đúng lúc này có một đứa nhóc khác tầm 11-12 tuổi mặc quần áo có chút cũ chạy từ trong ngõ ra đâm sầm vào người Alex rồi xin lỗi rối rít:
"Đại nhân, ta xin lỗi, ta đang hơi vội không chú ý tới ngài, mong ngài tha lỗi cho ta, ta thật sự có việc gấp phải đi mua thuốc cho mẹ."
Xảy ra truyện như vậy Alex cũng mất dấu đứa trẻ lấy cắp tiền đó, không còn cách nào Alex đành hứng thú nhìn đứa trẻ tóc màu đen trước mặt.
"Mẹ ngươi bệnh nặng lắm sao, có thể dẫn ta đến đó không, biết đâu ta lại giúp được gì thì sao." Alex hứng thú hỏi
"Không cần đâu đại nhân, cảm tạ ngài quan tâm nhưng ta phải đi mua thuốc cho mẹ ta, thật xin lỗi vì đã va phải ngài."
Erina đứng ở bên cạnh thấy thương cho hoàn cảnh cậu bé nên lấy ra 2 đồng bạc đưa cho cậu bé:
"Cầm lấy đi mua một chút gì ăn ngon mà bồi bổ cho mẹ ngươi."
Đứa bé cầm lấy tiền từ trong tay Erina nói tiếng cảm ơn rồi quay người rời đi.
Nhưng khi cậu bé vừa quay người thì một bàn tay nắm lấy bả vai nhỏ bé đó, cậu bé run run một chút rồi quay lại hỏi:
"Ngài còn việc gì nữa sao?"
"Không có gì chỉ là vừa nãy ngươi chạy rất nhanh va phải người ta, mà trên người ngươi ta lại không hề thấy ngươi có một chút mồ hôi nào với cả ta cũng không thấy ngươi thở dốc một chút nào, ngươi không thấy lạ sao?" Alex mỉm cười nhìn cậu bé.
Cậu bé này có đến 80% là đồng bọn của đứa lấy trộm tiền, không quan sát kỹ là sẽ không hề nhận ra những vấn đề trên.
Thấy tình hình không ổn, cậu bé đó vùng vằng muốn chạy nhưng Alex nắm chặt quá không thoát được.
Biết không thoát được, cậu bé đó hét lên một tiếng rồi lấy một túi bột màu trắng được chuẩn bị sẵn trong túi quần ném về phía Alex.
Alex cũng đã có chuẩn bị nên giơ tay lên đỡ cái túi đó, nào ngờ bột trắng ở trong đó thoát ra bay xung khiến cho tầm nhìn bị hạn chế rất nhiều, đâu đâu cũng là màu trắng xóa.
Bên tai Alex nghe thấy tiếng vù vù của một vật thể lạ lao đến phía mình, không biết đó là gì, hắn buộc phải bỏ đứa trẻ ra và lách mình đến trước mặt Erina rồi cảnh giác xung quanh.
Erina lúc này cũng vận dụng đấu khí của mình tạo ra một luồng gió thôi bay đi hết đám sương trắng đó.
Khi tầm mắt đã rõ hơn, cậu bé tóc đen đó đã không thấy bóng giáng, thay vào đó là một thanh niên cao ráo tuổi tầm 14-15 , thân hình có chút gầy gò cầm một thanh gỗ chắn trước mặt Alex.
Có vẻ như chính thanh niên này đã vung gậy về phía Alex nhằm giải thoát cho cậu bé kia.
Hai bên nhìn nhau một lúc xong thanh niên cầm thanh gỗ xoay người chạy, Alex định đuổi theo nhưng không biết từ đâu có 3-4 túi bột trắng như lúc nãy xuất hiện trước mắt hắn, đám túi đó tạo thành một lớp sương màu trắng dày đặc khiến cho Alex không cách nào mà có thể lần theo dấu vết để đuổi theo nữa.
----------------------
Một ngôi nhà bỏ hoang, xập xệ, một nhóm những đứa trẻ đang đứng xung quanh 1 cái bàn gỗ khá cũ, mà đứng trên đó là một thanh cầm thanh gỗ dài, đó chính là người đã chặn đường Alex.
"Đại ca mọi người tụ tập đầy đủ rồi ạ." Một nhóc tóc đỏ lên tiếng.
— QUẢNG CÁO —
Event
"Vậy được kiểm kê thu nhập ngày hôm nay đi, Ben ngươi vừa lấy được bao nhiêu?" Người thanh niên đó hỏi Ben
Ben chính là cậu nhóc 10 tuổi đã lấy trộm được 2 đồng vàng của Alex.
"Đại ca, em lấy được 2 đồng vàng." Ben tự hào nói, cậu bé mong chờ một lời khen của vị đại ca này.
Những đứa trẻ xung quanh ai nấy cũng thốt lên một tiếng kinh ngạc, rồi ai nấy cũng mừng rỡ không thôi, 2 đồng vàng chính là một số tiền rất rất lớn đối với bọn chúng.
Tưởng chừng như vị đại ca này cũng sẽ có vẻ mặt vui mừng nhưng khôn hoàn toàn ngược lại, vẻ mặt của người thanh niên này cực kỳ trầm trọng.
"Nghe này." Vị đại ca đó lên tiếng " Chúng ta chỉ được lấy những đồng tiền xu mà thôi, cao lắm cũng chỉ được lấy những đồng bạc, biết tại sao không?"
Những đứa trẻ đó đều đồng loạt lắc đầu.
"Bởi vì những người có thể sở hữu đồng vàng đều là những người có thân phận địa vị, không phải là Quý Tộc thì cũng chính là người của những thế lực lớn và đặc biệt những người đó đều có đấu khí và ma pháp, có thể rất nhẹ nhàng gϊếŧ chết chúng ta, lần này là cực kỳ may mắn chúng ta mới có thể thoát được. Từ lần sau ta không muốn nhìn thấy ai đó đi trộm những đồng vàng, mọi người nghe rõ chưa." Người thanh niên này lớn tiếng nói.
"Ồ, thì ra ngươi là đại ca của bọn nhóc này sao?"
Bỗng nhiên một giọng nói từ ngoài cửa vang lên, 2 bóng người một nam một nữ bước vào căn nhà rồi tìm chỗ ngồi, phủi phủi bụi rồi ngồi xuống.
Người này chính là Alex và Erina.
Người thanh niên nhìn thấy 2 người, sắc mặt lập tức trầm trọng như lâm đại địch nhưng lại không hề nhìn thấy nét hoảng sợ nào trên khuôn mặt gầy gò đó, nếu có chỉ là một khuôn mặt hết sức bình tĩnh và nghiêm trọng.
Người thanh niên đó nhảy xuống bàn tiến gần đến trước mặt Alex, rồi 1 tay cầm thanh gỗ vào tư thế sẵn sàng chiến đầu, 1 tay thì dang rộng ra bảo vệ những đứa nhóc nhỏ tuổi hơn đằng sau.
Lâm nguy không loạn, từ hành vi cử chỉ này khiến cho Alex phải thật sâu khen ngợi người này.
"Làm sao ngươi có thể tìm đến đây." Người thanh niên bình tĩnh hỏi.
"Ngươi tên gì?" Alex không thèm quan tâm đến lời người kia nói, chỉ hứng thú đánh giá người trước mặt.
"Farlay, trả lời câu hỏi của ta." Farlay đáp
"Đơn giản thôi, ta chỉ cần leo lên nóc nhà cao nhất gần đó quan sát ngươi và đám nhóc này, dù các ngươi có kế hoạch rất tốt, phối hợp với nhau cũng tốt nhưng các ngươi chỉ là trẻ con hơn nữa còn là người bình thường, chạy hết cỡ thì cũng chỉ nhanh được như vậy, mặc dù theo dấu các ngươi rất vất vả, mấy lần ta cũng suýt bị ngươi bỏ qua." Alex giải thích đơn giản.
Sau khi chuyện xảy ra ở con ngõ đó khiến cho Alex rất hứng thú với Farlay, nên hắn quyết tâm theo dấu cho bằng được.
"Đây là 2 đồng vàng của ngài, chúng ta trả lại cho ngài hi vọng ngài bỏ qua cho chúng tôi lần này."
Farlay lấy ra 2 đồng vàng lúc nãy vừa mới cầm chưa được nóng tay trả lại cho Alex đồng thời quỳ xuống.
Hắn biết hắn không hề có một tí cơ hội nào có thể chạy thoát khỏi Alex nên dứt khoát quỳ xuống nhận lỗi.
Alex không hề cầm những đồng vàng đó mà chỉ nhìn sâu vào đôi mắt của Farlay nói:
"Ta không cần mấy đồng vàng đó, thứ ta cần là ngươi."
— QUẢNG CÁO —
Event
Farlay nghe vậy thì rùng mình, hắn muốn bắt mình làm nô ɭệ hay muốn mạng sống của hắn, nhưng dù là thế nào thì Farlay cũng không hề có sự lựa chọn nào khác.
"Ta chấp nhận mọi hình phạt của ngài, chỉ mong ngài tha cho những đứa trẻ này, chúng còn quá nhỏ và không có cha mẹ chăm sóc."
Nói đến đây, đôi mắt của Farlay cũng có chút đỏ hoe, giọng hơi nghẹn nghẹn không nói nên lời, những đứa trẻ xung quanh mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng cũng biết được vấn đề nghiêm trọng của vấn đề, biết được người anh chăm sóc bọn chúng bao lâu nay sắp phải rời xa bọn chúng mãi mãi.
Những đứa nhóc đó cũng quỳ xuống, khóc van xin Alex.
"Ngài tha cho anh của bọn cháu đi, bọn cháu biết lỗi rồi mà."
"Cầu xin ngài tha cho bọn cháu đi mà."
Tiếng khóc văng vẳng khắp căn nhà nghe thật thê lương.
Erina ở bên cạnh không chịu được nữa, mắt cũng hồng hồng, những giọt nước mắt lăn xuống trên gò má, cô dùng tay lau đi rồi nói bằng giọng nói nghẹn ngào,
"Thiếu gia tha cho bọn chúng đi, cũng chỉ có 2 đồng vàng thôi, nếu ngài thích ta có thể trả lại cho ngài."
Alex bất đắc dĩ nhìn tình hình xung quanh, hắn đâu phải là có ý này.
"Mọi người đừng khóc nữa ta đâu phải là có ý này, các người bình tĩnh lại đi."
Một bé gái tầm 5-6 tuổi đến ôm chân Alex, ngước nhìn Alex bằng đôi mắt long lanh có phần hơi sưng đỏ do vừa khóc
"Ngài nói thật sao, ngài không đem anh của bọn cháu bán giao cho những Quý Tộc đó nữa đúng không." Gióng nói của bé có thể làm tan bất kỳ trái tim sắt đá nào.
"Thật ta không hề có ý đó." Nói rồi Alex nhìn Farlay vẫn đang quỳ chỗ đó: "Ta muốn ngươi đi theo ta đi, dẫn theo em của ngươi nữa, ta sẽ cho bọn chúng được ăn học đàng hoàng, hơn nữa bọn chúng cũng có thể tu luyện đấu khí hoặc là ma pháp, nhưng với điều kiện là ngươi phải cống hiến cho ta.
"Ngài nói thật." Farlay không tin vào tai mình.
"Ta nói đều là thật, ta nhìn thấy bản lĩnh của ngươi và cả con người của cách làm người của người, đi theo ta đi ta sẽ cho ngươi một bầu trời rộng lớn thỏa sức ngươi thể hiện." Alex thuyết phục nói.
"Ta Farlay thề trước vị thần chiến tranh, nguyện dùng cả sinh mạng cống hiến cho ngài." Farlay dập đầu 3 lần với Alex
"Được rồi đứng lên đi, ta là Alex Lucifer còn bên cạnh vị đây là tiểu thư Erina Basta, từ giờ ngươi cứ gọi ta là thiếu gia là được." Alex giới thiệu Erina với Farlay. "Còn nữa hãy nhớ lấy, tính mạng của ngươi là quan trọng nhất, chỉ khi ngươi còn sống thì mới có thể tiếp tục phục vụ cho ta, nghe rõ sao?"
"Vâng thưa thiếu gia." Farlay gật đầu ghi nhớ kỹ lời dặn của Alex.
"Được rồi, ngươi thu dọn đồ đạc dẫn theo những đứa trẻ này về nhà thôi, từ giờ gia tộc Lucifer sẽ là nhà của các ngươi."