Dị Lục

Chương 1: Chết lãng xẹt

Bênh viện Đa Khoa Hà Nội - Khoa hồi sức phòng 102

" Két....Két....Két"

Cánh cửa mở ra, một cô y tá áo trắng bước vào. Cô ấy sở hữu khuôn mặt trai xoan, tóc dài ngang lưng. Trên tay cầm theo khay đồ ăn và dụng cụ kiểm tra sức khỏe từ từ bước lại gần giường bệnh.

"Hôm nay anh cảm thấy thế nào?"

Trong phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng và những mùi đặc trưng khác, nhưng có vẻ như cô y ta đã quá quen với không khí toàn mùi thuốc này.

Lúc này, đang nằm trên giường là một thanh niên tóc đen, khuôn mặt V-line cùng với đôi mắt sắc sảo. Mặc dù bị bệnh lâu ngày, sắc mặt có chút tái nhợt nhưng vẫn không thể nào dấu đi được nét đẹp trai vốn có kia được. Cậu ta chính là Bảo Minh- 29 tuổi.

Từ lúc sinh ra cậu ta đã được trời phú cho gương mặt điển trai kèm theo combo thân thể yếu kém + nhiều bệnh tật. Suốt 29 năm, Bảo Minh còn chưa được nếm trải cảm giác yêu đương là gì huống chi là cái cảm giác được này nọ với ai đó.

"Tuyết đến rồi à. Anh thì vẫn vậy, vẫn nằm đây chờ đợi em đến."

Tuyết là tên của cô y tá vừa mới bước vào. Năm nay cô ấy 26 tuổi, mới tốt nghiệp trường y có tiếng cả nước, là người chăm sóc và phụ trách chính Bảo Minh mấy năm nay.

"Em mang bữa trưa cho nè. Ăn xong e dẫn anh ra ngoài hít thở không khí trong lành, hôm nay trời đẹp lắm"

Nối rồi cô đỡ Bảo Minh ngồi dạy, kê cái bàn ngay ngắn rồi đạt hộp cơm lên bàn.

"Anh mau ăn đi không tí nữa nó mất ngon, nhớ ăn hết đấy nhé. "

"Cảm ơn em. Cơm là mỹ nhân mang đến huống chi mỹ nhân còn ngồi bồi ăn cơm cùng. Không ăn hết thì phí" Bảo Minh cười hì hì đáp

Nghe được mấy câu buồn nôn như vậy, sắc mặt Tuyết không hề có tí phản ứng nào. Suốt mấy năm này, không biết cô đã phải nghe bao nhiêu câu giống như vậy, nghe đến nỗi miễn dịch luôn rồi.

— QUẢNG CÁO —

Event

Cũng hết cách, ai bảo Bảo Minh suốt 29 năm nay là chó độc thân, chưa từng một lần được hiểu cảm giác yêu đương là gì. Nhìn theo góc độ khoa học thì là thừa hormon, tích tụ lâu ngày cần chỗ xả. Còn nói theo cách dân gian của ông bà ta thì là động đực. Dù sao thì những 29 năm không nọ không kia nên Tuyết cũng hiểu và thông cảm phần nào. "Haizz thật tội nghiệp" Tuyết nghĩ vậy

Ăn được một nửa thì Tuyết đột nhiên lên tiếng:

"Anh cố gắng khỏe mạnh sớm nhé, tháng sau là em cưới rồi đấy, anh còn mau khỏe lại còn đi đưa em về nhà chồng chứ"

Nghe vậy Bảo Minh sửng sốt, suốt mấy năm nay không thấy Tuyết có nhắc gì về việc có người yêu cả. Đùng cái nay đã cưới rồi.

Tuyết chăm sóc hắn lâu như vậy, tâm sự với nhau bao nhiêu chuyện. Dần dần hắn cũng sinh ra tình cảm với cô gái dễ thương mặc áo trắng này. Nhưng ngại vì mình bệnh tật triền miên, lại không có sự nghiệp ổn định nên chưa giám mở lời. Không ngờ nay cô ấy đã đi theo thằng khách rồi. "Định mệnh bố mày mà biết mày là thằng nào thì đứng trách bố cho nhà m sắng nhất phố" Bảo Minh gào to trong lòng.

Đột nhiên

"Ặc....Ặc...."

Bảo Minh ôm chặt cổ, ngã ngửa xuống giường dãy giụa kịch liệt, đạp cả cái bàn với khay cơm xuống đất. Miếng thịt kho tàu trong miệng chưa kịp nhai lỡ mồm nuốt xuống đang bị mắc nghẹn trong cổ họng khiến hắn không thở được.

Y tá Tuyết ở bên cạnh thấy vậy cũng sửng sốt, trên khuôn mặt xuất hiện vẻ lo lăng. Cô đứng dạy, chạy lại lên đầu giường vừa bấm nút gọi cấp cứu vừa lo lắng hỏi:

"Bảo Minh, anh đau ở đâu à?"

Với kiến thức chuyên môn của mình, Cô lại gần Hắn loại bỏ hết những thứ sắc nhọt và vật cứng gây nguy hiểm. Nới lỏng quần áo cho hắn tránh gây ngạt thở, lấy gối mềm kê đầu cho hắn tránh bị tổn thương vùng đầu.

Bảo Minh lúc này đang nghẹn sắp chết, cố gắng nắm lấy tay Tuyết, khó khăn lắm mới thều thào được 2 chữ:

— QUẢNG CÁO —

Event

"Khẹn..........khẹn.....Ặcccc"

Nào đâu Tuyết lại nghe thành: "Hẹn". Tưởng Bảo Minh nhắc đến đám cưới sắp tới của mình bèn nói:

"Anh nhớ là hẹn đi đám cưới em đấy nhé. Hôm đó em sẽ mặc thật đẹp luôn, lúc đó anh đưa em về nhà chồng nhé. Bây giờ anh bình tĩnh hít thở sâu vào. Nào hít vào rồi thở ra"

Đám cưới cái đâu nhà cô. Ta là bị nghẹn, bị nghẹn đấy nghe rõ chưa. Nhanh nghĩ cách lấy miếng thịt này ra ngoài đi. Sắp chết đến nơi rồi.

Mặc dù cố gắng lắm rồi nhưng Bảo Minh vẫn không thể thốt nên lời

Do Bảo Minh dãy giụa nhiệt tình quá, khiến cho cái kẹp ở tay được gắn với máy đo điện tim bị tuột ra lúc nào không hay

Đang chuẩn bị tiến hành bước tiếp theo thì máy đo điện tim bên cạnh kêu lên: "Títttttttttttttttt". Sơ đồ đo điện tim chạy ngang, không còn lên xuống như lúc đầu nữa. Phảng phất như tử thần đang dần dần tiến đến.

"Không tốt, nhịp tim ngừng đập, huyết áp đang tụt xuống."

Cái kẹp, cái kẹp của máy đo điện tim tuột rồi. Kẹp nó tuột rồi thì đo bằng niềm tin à?

Bảo Minh vất vả nhấc bàn tay lên ý đồ báo cho Tuyết biết rằng cái kẹp ngón tay bị tuột ra rồi.

Nào ngờ Tuyết cũng dơ tay nắm chặt lấy bàn tay của Bảo Minh còn không quên an ủi:

"Có em ở đây rồi, anh đừng sợ, một lát là khỏi thôi"

Vì cơ thể ốm yếu lâu ngày nên Bảo Minh lúc này cũng không còn sức để dãy giụa nữa rồi. Đành nằm im nhận mệnh

— QUẢNG CÁO —

Event

Đúng lúc cánh cửa được mở ra, đi vào là 2 bác sĩ cùng với 4 vị y tá

" Bênh nhân sao rồi". Một vị bác sĩ trong đó cất tiếng hỏi.

Cứu tinh đây rồi. Ta bị nghẹn bác sĩ, là bị nghẹn

"Tim đã ngừng đập, huyết áp giảm" Tuyết trả lời

"Chuẩn bị máy kích tim, dòng điện 10V"

Không Không đừng mà, ta bị nghẹn thôi ngươi mà kích tim với cơ thể yếu ớt của ta làm sao chịu được. Bảo Minh bất lực gào thét trong lòng

"Bác sĩ A, máy kích tim đã chuẩn bị xong"

"Tốt lắm, chuẩn bị kích tim lần một. 1....2.....3"

Xẹttttttttt.

Xin Vĩnh Biệt Cụ