Tiểu Mỹ Nhân Ngoan Ngoãn Bị Thuần Phục

TG5 - Chương 4: Hay là em hôn tôi một cái đi (H nhẹ)

"...Cảm ơn." Diệp Lan Tinh cúi đầu, một lúc lâu sau mới mở miệng nói ra hai chữ này, trông rất ngoan ngoãn nghe lời. Nhiệt độ trong khu rừng rất thấp, có thêm một tấm áo khoác lên người quả thực khiến cậu cảm thấy không còn khó chịu như trước nữa.

Chỉ là…

Thân thể cao lớn của người đàn ông đang áp vào bờ lưng của người thiếu niên nhỏ nhắn, tư thế giống như ôm cậu vào lòng. Nhiệt độ ở sau lưng nóng hổi, hình như có thứ gì đó cưng cứng đang áp lên người cậu, thực sự rất khó phớt lờ nó.

"Em là thiên sứ từ đâu đến vậy?" Giọng nói trầm khàn của Tùng An vang vọng bên tai, ngữ khí mang theo vẻ đùa cợt.

"Hệ chữa lành à?"

Diệp Lan Tinh cúi đầu liền nhìn thấy huy hiệu bằng kim loại được đính trước ngực của người đàn ông, trên đó khắc hai chữ nhỏ xíu: Tùng An.

Cậu đỏ mặt vì câu nói bỡn cợt của hắn, cậu nhìn chằm chằm vào mũi chân mình và khẽ gật đầu: "Ừm."

Dao găm vẫn được cầm trên tay, thân mình nhỏ nhắn của Diệp Lan Tinh vẫn đang căng chặt, cậu không có ý định buông dao ra vào lúc này, người đàn ông cao to ở sau lưng khiến cậu không tài nào lơ là cảnh giác được.

Nhưng rồi ngay sau đó, Tùng An liền trở tay đoạt lấy con dao găm, hắn nói với giọng buồn cười: "Còn đề phòng tôi à?"

Trông thấy món vũ khí duy nhất của mình đã bị tước đoạt, Diệp Lan Tinh lập tức cuống lên, trông cậu giống như một chú thỏ con mắt đỏ, cậu lập tức quay người lại muốn với lấy: "Trả lại cho tôi!"

Người thiếu niên có vóc dáng gầy mảnh chỉ cao tới vai hắn, Tùng An choàng tay qua bờ eo mềm của chú thỏ con, tay còn lại thì giơ cao con dao găm, dáng vẻ không tốn một chút sức nào, hắn cười cợt nhả: "Tôi đã cứu em đấy, không phải em nên cảm ơn tôi trước à."

Vành mắt của Diệp Lan Tinh đỏ ửng, khuôn mặt trắng như tuyết kia dâng lên một tầng đỏ hây hây, giọng nói của cậu mang theo chút âm mũi: "Mới nãy tôi đã nói rồi mà, cảm ơn."

"Không đủ." Tùng An dõng dạc nói, sau đó kéo mạnh hơn để cậu áp sát vào l*иg ngực hắn, "Hay là em hôn tôi một cái đi."

Chú thỏ con trong l*иg ngực cố gắng vùng ra, gương mặt nhỏ nhắn của Diệp Lan Tinh càng đỏ hơn nữa, cậu trợn trừng đôi mắt to như mắt mèo của mình và lùi về sau tránh né với vẻ hoảng loạn: "Tên xấu xa, mau buông tôi ra!"

Diệp Lan Tinh cố sức vùng vẫy, nhưng lại không biết rằng chút xíu sức lực của cậu chẳng là gì đối với Tùng An, hắn ương ngạnh đè cậu thiếu niên đang vùng vẫy lên thân cây khô, rồi duỗi một chân lách vào giữa đôi chân trắng nõn của cậu, sau đó liền cúi đầu hôn lên cánh môi hồng nhuận kia.

"Ưm ưm…"

Nụ hôn mạnh mẽ của hắn khiến cho Diệp Lan Tinh kinh ngạc trợn to mắt, giọt nước mắt bất lực chảy xuống từ nơi khoé mắt, cơ thể của liên tục run lên từng hồi, nhưng điều đó lại khiến cho người đàn ông hành động càng hung tợn và táo bạo hơn.

Tiếng nước bọt khi hôn hít cực kì mập mờ, Diệp Lan Tinh chưa từng được ai hôn như thế, chẳng mấy chốc thì người cậu đã nhũn đi, Diệp Lan Tinh đứng không vững mà đè lên bắp đùi của người đàn ông.

Cậu sợ hãi vô cùng, nước bọt chảy ra từ khoé miệng không dừng lại được, rồi lại được người đàn ông liếʍ sạch, Diệp Lan Tinh run lẩy bẩy, hai cánh môi của cậu như bị dày vò đến mức tê dại, sắp rách da đến nơi rồi.

Cơn ham muốn trong lòng của Tùng An dâng lên, hắn cảm giác được nơi trũng xuống rất mềm mại đang đè lên bắp đùi của mình, sau đó bèn không báo trước tiếng nào mà xốc xốc đầu gối lên trên.

"Hức." Diệp Lan Tinh không kìm chế được liền nức nở một tiếng, hành động mới vừa rồi của hắn đem lại cho cậu một cảm giác rất kì lạ, nó cứ tê tê, một cảm giác khoái lạc đầy lạ lẫm.

Tùng An chầm chậm buông tha khuôn miệng nhỏ nhắn nhờ hắn thưởng thức mà sưng tấy cả lên, đôi mắt của thiếu niên long lanh ánh nước, cánh môi hồng nhuận như một cánh hoa xinh, khiến cậu trông có vẻ càng thêm quyến rũ hơn nữa.

Hắn ngắm biểu cảm hơi mê man của thiếu niên, trong lòng liền rục rịch, tiếp đó lại xốc đầu gối lên, chọc vào nơi giữa hai bắp đùi trắng nõn nà đó, nơi đó rất mềm.

Tùng An cơ hồ có thể tưởng tượng ra được, chắc chắn là hai cánh bướm nhỏ hồng mịn của cậu đã bị đè dẹt ra, khe thịt hơi hé mở một tí, hạt đậu thịt thì ló đỉnh ra một chút, một cơ thể thật xinh đẹp và mong manh.

"Hức, đừng, cảm giác lạ lắm…" Diệp Lan Tinh mở miệng nói với vẻ hoang mang, giọng nói mềm mại vốn xen lẫn sự tức giận giờ đã biến thành tiếng nức nở, đôi mắt xinh đẹp kia cũng dần trở nên mơ màng.

"Có thấy thoải mái hay không?" Tùng An thấp giọng hỏi, người thiếu niên chưa từng nếm trải mùi đời đã có phản ứng, điều này vừa hay tiện cho hắn đùa nghịch được dễ dàng hơn.