Tiểu Mỹ Nhân Ngoan Ngoãn Bị Thuần Phục

TG5 - Chương 2: Thức tỉnh dị năng

Bởi vì Diệp Lan Tinh đứng ở góc độ của nguyên chủ, cũng chính là một con tốt thí mạng, do đó mới có thể nhìn thấy được mặt đáng ghét và xấu xa mà nhân vật thụ chính đã che giấu, cũng như nguyên chủ đã chịu đựng đau khổ nhiều đến nhường nào.

Nhưng nếu là trong cốt truyện nguyên bản, thì có lẽ là những nỗi đau khổ này sẽ bị lướt qua rất nhẹ nhàng, chỉ đơn giản tóm gọn trong một vài câu, bởi vì nhân vật này chỉ là một con tốt thí mạng.

Diệp Lan Tinh nghĩ như thế, cậu dần dần chìm vào trong bóng đen tối tăm hơn, cậu biết rằng mình sẽ được dịch chuyển đến thế giới đó ngay tức khắc.

Sau khi bóng đen biến mất.

Diệp Lan Tinh cố gắng mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt không phải là đống tay chân đứt gãy và những toà nhà sụp đổ mới nhìn thấy vừa rồi, mà là trong một cánh rừng sâu hun hút và âm u. Thực vật ở đây trông có vẻ kì lạ, chúng cao lớn và rậm rạp quá mức bình thường, một chiếc lá cũng to gấp rưỡi thân người của cậu.

Thêm vào đó, mỗi một chiếc lá đều đang phát ra thứ ánh sáng nhàn nhạt màu xanh biếc, mặc dù chẳng có tí gió nào nhưng chúng vẫn nhẹ nhàng đong đưa trong khoảng không, như thể có một sự sống độc lập vậy.

Diệp Lan Tinh vịn vào thân cây khô cằn run run định đứng lên, nhưng lại không có tí sức lực nào, cậu cúi đầu nhìn lại mình theo bản năng, kết quả là suýt chút nữa ngất đi ngay lập tức.

Cậu không biết vì lí do gì mà hiện tại trên người mình chỉ có một chiếc áo sơ mi rách rưới, cổ tay và vạt dưới của áo cũng rất rộng rãi, hơn nữa còn bị xé rách đến mức gần như không còn lại gì, những nơi nhạy cảm mà đáng lí ra cần được che đều lồ lộ ở bên ngoài, thứ cậu đang mặc trên người chỉ là một miếng vải rách nát.

Quần áo thành ra thế này chắc là vì bị xé rách khi nguyên chủ đào thoát khỏi bọn xác sống đầy chết chóc kia, thảo nào cậu thực sự không còn một chút xíu sức lực nào hết.

Một tay của Diệp Lan Tinh vịn cành cây khô, cậu chớp mắt nhìn kĩ lại thì mới phát hiện hình như trên người mình còn có một chút khác biệt rất vi diệu, trên làn da của cậu đang phát ra thứ ánh sáng màu trắng nhạt nhoà, thứ ánh sáng đó hệt như đang bồng bềnh ở xung quanh cánh tay của cậu.

"Đây là gì thế…" Diệp Lan Tinh bất giác lẩm bẩm ra miệng, tiếng nói khẽ khàng đó nghe ra có vẻ trống trải cô quạnh trong một khu rừng sâu thẳm thế này.

Bất chợt cậu nghĩ tới một khả năng, trước đó cậu mới vừa tròn mười tám tuổi, nếu như tự dưng lại xuất hiện tình trạng như thế này, thì chỉ có một khả năng có thể xảy ra, đó chính là dị năng của cậu sắp thức tỉnh.

Điều đó cũng có nghĩa là, cậu có thể bảo vệ bản thân tốt hơn, kế đó là bảo vệ người khác, hoặc không thì càng vĩ đại hơn nữa, cậu có thể bảo vệ thế giới.

Dòng máu nhiệt huyết từ từ chảy qua mỗi một mạch máu trên cơ thể của cậu, chậm rãi rửa trôi đi sự mỏi mệt của Diệp Lan Tinh, theo đó là sự biến mất của ánh sáng trắng nhạt nhòa kia, cuối cùng thì một chút vết thương do bọn xác sống gây ra cho cậu đều đã lành lại, hơn nữa cậu cũng cảm thấy người mình nhẹ nhàng thoải mái hơn.

Dị năng của cậu thuộc hệ chữa lành.

Và ở trong một góc rừng khác nơi mà cậu không hay biết, có một người mặc đồ tác chiến màu đen tuyền đang ẩn nấp sau một gốc cây to xum xuê cành lá, người đó cắt tóc rất ngắn, ánh mắt kia lạnh lùng chẳng khác gì một con báo săn đang chực chờ thời cơ để hành động.

Người đàn ông dựa vào thân cây cằn cỗi, chính hắn cũng không ngờ tới là mình chỉ tình cờ đi tuần tra một lượt, mà lại có được thu hoạch ngoài ý muốn như thế này.

Không ngờ lại gặp được một mỹ nhân xinh tươi quần áo không toàn vẹn như vậy, hơn nữa lại còn đơn độc một mình, mặc dù quần áo rách nát không chịu nổi nhưng người cậu vẫn rất sạch sẽ trắng trẻo, gương mặt kia vừa nhỏ nhắn vừa tuyệt mỹ, nhất là hai quả anh đào như ẩn như hiện trên thân thể được mảnh vải rách rưới kia che chắn, cùng với nơi giữa hai bắp đùi đỏ hồng non nớt ở bên dưới.

Trông cậu giống hệt như một chú thỏ con đi nhầm vào cánh rừng của loài thú dữ, thật sự vô cùng hấp dẫn người khác.